NGOẠI TRUYỆN 2 [KẾT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 {Ba}

Ngày đó về, bất kể trên nghiên cứu hay chuyện riêng của tôi đều dậm chân tại chỗ.

Fork bị bắt lại hóa điên rồi. Đầu óc hắn hiện tại rối hơn tơ vò, với tôi mà nói chả có giá trị nghiên cứu gì. Trải qua điều tra lai lịch, tên cake cuối cùng hắn ăn được là cô em gái sống nương tựa từ thuở bé, thảo nào hóa rồ. Fork sẽ theo thời gian mất dần vị giác, chỉ khi gặp được cake mới tự động "kích hoạt". Đại bộ phận fork ở thời điểm này lập tức sinh sôi cảm tình lệch lạc với cake để rồi hình dung đó là "yêu". Tuy nhiên, một khi ăn sạch cake, vị giác tạm thời khôi phục, tâm trạng ấy cũng trở về tỉnh táo cho đến khi gặp được cake tiếp theo. Hắn "yêu" em gái hắn, lại ăn em gái hắn, điên cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại hắn bị chúng tôi cho mặc đồ trói thân, nhốt trong phòng lưu trữ, ngày ngày có người đặc biệt chịu trách nhiệm dâng thức ăn với phần dinh dưỡng đủ duy trì sự sống của một người đàn ông trưởng thành, cứ vậy mà nuôi. Là công dân đóng thuế, tôi thực lòng khó chịu khi số tiền vất vả kiếm được dùng đi hỗ trợ phần tử nguy hiểm có khuynh hướng bạo lực thế này. Nhưng biết làm sao được. Hầu hết trong mắt mọi người hành động này khá vô nhân đạo song nếu như họ đến phòng thí nghiệm của tôi một lần, tận mắt thấy fork ngấu nghiến như con chó dại hoặc nhìn những thi thể cake nát tươm, có lẽ không thèm để ý cái gì nhân đạo nữa rồi.

Lại nói về Dụ Ngôn, từ hôm đó trở đi quả không liên lạc tôi thật. Cái buổi thẩm vấn kia, trùng hợp là tôi có việc bên ngoài nên tất cả thông tin đều kết nối với Lý ca cả.

Tôi chưa cam lòng nên hỏi Lý ca đội trưởng Dụ có nhắc tới em không?

Lý ca: "Để ý người ta rồi? Đừng tranh giành với anh mày được không?"

Đáp án dĩ nhiên là không có. Tôi vì "tự mình đa tình" của mình mà thương thân.

Manh mối của fork cứ như vậy đứt gãy. Gần đây sinh hoạt lặng như nước, chả có ai đáng ngờ tiếp cận mà tôi thì vô cùng lo lắng fork sẽ dưới tình huống thần không biết quỷ không hay đến gần tôi, bởi vậy bản thân tôi cố ý tránh tiếp xúc người xa lạ hết mức. Giảm tần suất ra ngoài, giảm tần suất đặt món ăn nhanh hay lấy bưu kiện, dạo này hiếm khi về nhà, hầu như ẩn mình trong phòng thí nghiệm ăn mì gói. Lý ca mừng khôn xiết, tưởng rằng tôi biết chăm chỉ làm việc rồi. Khi tôi quay đầu trông thấy hộp mì tôm chồng chất trên đất thì máu não chực bốc hỏa. Tôi vỗ trán, tông cửa xông ra.

Cuộc sống như vậy có thể nói là tự biến mình thành con rối của tên fork hèn hạ kia. Người đó còn chưa đụng gì tôi đã khiến mình cả ngày thần hồn nát thần tính. Vậy thì gặp mặt sẽ ra sao đây?

Sớm khuya trốn trong phòng thí nghiệm không khỏi buồn chán, ngoại trừ đường hoàng làm việc tôi chỉ biết lật qua lật lại mớ tài liệu về Dụ Ngôn. Tôi đã lén lút tìm người lấy về hồ sơ của cô ta, trừ hai từ "xuất sắc" để hình dung người này thì còn bốn chữ, "lai lịch đẹp đẽ".

Tuy nhiên tôi mong rằng fork của mình chính là người này. Hễ nghĩ đến cảnh tượng chúng tôi đối đầu lại khiến tôi hăng máu hẳn lên. Mường tượng Dụ Ngôn há miệng sắp cắn tôi một nhát lại bị tôi tóm chặt, lòng ngứa ngáy không thôi, có thứ gì hầm hập chảy vào huyết quản ăn mòn lấy tôi.

Nhốt mình trong phòng thí nghiệm đã hai tuần, buồn chán lắm rồi. Dù sao con người luôn luôn mâu thuẫn, vừa sợ nguy vừa sợ chán, thành thử tôi ra ngoài tìm kiếm vận may sau khi xin phép cấp trên được quyền dùng súng. Có lẽ fork sẽ không ngốc đến mức dưới ban ngày ban mặt bắt cóc cake đâu nhỉ? Chả là Lý ca mà biết tôi đích thân mạo hiểm nhất định sẽ mắng tôi là cái đồ【 MẤT NÃO ——】.

Ngồi êm trước vô lăng, bấy giờ tôi chưa bật ra được nơi nào đáng để thăm, đắn đo địa điểm nửa buổi trời kết luận là chỗ làm việc của Dụ Ngôn. Đợi giữa lúc đèn đỏ thay đổi đích đến cũng không muộn. Nghĩ thì nghĩ vậy mà đoạn đường kế tiếp, trái tim tôi, thứ vốn thấm tháp vui vẻ và khó ưa thẳng thắn thừa nhận, đang rộn ràng "thình thịch".

Sau cùng, chân đạp tới cửa tôi lại âm thầm rầu rĩ. Thôi, đành thôi vậy! Thời điểm tôi cách gần người đó nhất cũng là lúc ký ức về Dụ Ngôn băng lạnh của đêm đó ùa về. Tôi chúa ghét nhiệt tình của mình bị hờ hững hồi đáp.

Tiếng bước chân bên tai tôi đột nhiên dừng bặt. Quay đầu, là Dụ Ngôn ôm một chồng giấy, giấu sau nó là gương mặt quan sát lấy tôi.

"Đội trưởng Dụ..." - Thú thật, tôi lớ ngớ như bị thấu trúng tim đen dù rằng vẫn gượng gạo nói tiếp - "Trùng hợp thật, tôi có việc ngang qua đây, ở đây lại gặp cô"

Từ sắc mặt Dụ Ngôn đủ biết, nửa chữ cô ấy cũng không tin.

"Cô tới tìm tôi sao?"

Như không muốn dằng dai với tôi thêm nữa, Dụ Ngôn vội tách xa tám trượng, thái độ đấy làm tôi mơ màng. Chưa kể fork và cake, chỉ từ con người của tôi mà nói cũng đâu có điểm nào đáng ghét đến độ ruồng rẫy thế nhỉ?

Người qua qua lại lại liếc nhìn chúng tôi miết. Biết đâu chừng tôi bị mối hãi hùng thái quá của tử vong và tàn tật đẩy đưa mất trí. Thứ nên đến rồi sẽ đến, không nhất thiết ép uổng làm gì.

Tôi vuốt tóc, cười xòa với Dụ Ngôn - "Không phải, tôi tới vì công việc" - Hy vọng cô nhìn ra một ít chân thành của tôi.

Dụ Ngôn vẫn trơ trơ bộ mặt ngờ vực, có điều đã định gặp được chăng hay chớ, cô ta chả thèm buông lời gì mà cất bước tới tôi. Thấy vậy, tôi cũng đi ngược hướng.

Còn gặp nhau nữa không?

Nếu như không phải fork của tôi thì mặc. Dụ Ngôn khác mẫu người bạn lý tưởng của tôi, tôi chán phải chủ động hòa tan một khối băng như thế, vả lại người này nhạt nhẽo hết sức.

Đoạn tôi đã chuẩn bị ra khỏi cửa thang lầu, chuẩn bị bước xuống dưới, Dụ Ngôn thình lình kêu tôi lại.

"Hứa Giai Kỳ"

Coi bộ phải phân vân thiệt nhiều mới lao tới chỗ tôi như kiểu sợ hối hận. Cô ta giơ cao tay quét ngang tóc của tôi, sách rơi lốp bốp cả, xong rồi nói.

"Trên tóc cô có cái gì"

Tóc tôi không có gì cả.

Dụ Ngôn vờ giúp tôi khều cái thứ vô hình. Hệt bị chặt đứt tóc, tôi thấy đau hơn là kim chích nhẹ vào da đồng thời cảm nhận được vài cọng gãy.

Dứt, Dụ Ngôn ngồi xổm xuống nhặt sách rồi nhanh chóng đứng dậy. Cô ta chào tạm biệt bỏ lại tôi lơ ngơ giữa chừng.

"Tạm biệt" - Tôi thì thầm như thế.

Chúng tôi một lần nữa ngược hướng. Dụ Ngôn ngay sau đó dừng trước cửa phòng làm việc của người chỉ dẫn mình, còn tôi núp sau ô cửa sổ thiết kế trên cánh cổng chính của thang lầu.

Trái tim tôi chớm thình thịch nhiệt liệt, choáng hết âm thanh giữa cầu thang chật hẹp

Dụ Ngôn chằm chằm tóc trên tay. Một giây, hai giây, vài giây sau, Dụ Ngôn nhét chúng vào khoang miệng. Tôi bất chợt mừng quýnh và nắc nỏm, nhưng đến đây thoạt vì buồn nôn mà sặc sụa.

Chính là cô ta. Cô ta chính fork của tôi.


 {Bốn}

Fork không thể nào chống cự ham muốn thèm ăn cake.

Tuy nhiên tôi không hiểu vì sao Dụ Ngôn ăn tóc của tôi xong lại nhìn như muốn nôn.

Chẳng phải nên biểu lộ cảm giác thỏa mãn nhờ lấp đầy tâm lý chịu thiếu khuyết hay sao? Vì sao lại muốn nôn?

Hàng trăm mối ngổn ngang thậm chí là phẫn nộ. Tưởng chừng tôi là một cái bánh mốc meo ghê tởm không bằng.

Thêm nữa là vì sao vẫn luôn lẩn trốn tôi? Từ khi nhận lấy chiếc danh thiếp của tôi đến nay có vô vàn cơ hội tiếp cận, ấy thế mà Dụ Ngôn chẳng bao giờ chủ động, tại sao?

Tôi không báo cáo fork của mình cho sở nghiên cứu. Xét thấy fork là Dụ Ngôn, tôi có đủ điều kiện để từ đầu đến đuôi trải nghiệm qua một lần thứ tình cảm lầm lạc này. Đích thân thử nghiệm mới giúp nghiên cứu thêm toàn vẹn, dễ dàng đào sâu vài vấn đề. Ví dụ như một fork trải qua thời gian dài không xơi được cake có thay đổi mục tiêu hay không, hoặc ví dụ như một cake dưới tình huống trường kỳ không bị ngoạm mất thịt có đổi fork hay không, hay là lực hấp dẫn giữa cả hai lấy thứ gì làm cơ sở.

Cơ hội mà Dụ Ngôn và tôi tình cờ gặp gỡ rất dễ dàng sắp đặt. Sau khi làm thân với Tiểu Tống, hành tung của Dụ Ngôn cũng nằm trong tầm tay. Tiểu Tống nói Dụ Ngôn đang ở Đại Hương Cảng ăn tối, tôi tức tốc tới tìm.

"Một lần là tình cờ, hai lần là trùng hợp, ba lần là cố ý. Hứa Giai Kỳ, cô nghe câu này chưa?"

Nói đoạn, Dụ Ngôn nhai sủi cảo đầy ụ tôm. Rõ ràng chả nghe mùi vị gì còn ở đây phung phí của trời.

"Ai mà không đọc sách chứ" - Tôi nghiêng người về trước hòng xóa tan khoảng cách giữa chúng tôi - "Nhưng mà... sao lại tránh mặt tôi?"

"Cô thật khéo tưởng tượng"

Dụ Ngôn phản bác vậy, tuy cái mũi nhăn nhăn, ngã đầu về phía sau nhằm cách xa một tí. Hình như Dụ Ngôn còn muốn nói gì nữa nhưng điện thoại đúng lúc reo lên. Tiểu Tống ở đầu kia hét to, nói đại học tài chính xảy ra chuyện, nhắc Dụ Ngôn tranh thủ qua. Tôi ngồi ở đối diện nghe không lọt một chữ, điện thoại tôi cũng vừa khéo léo nhéo, Lý ca nhắn địa chỉ cho tôi.

"Lại muốn cướp người?" - Dụ Ngôn bất chợt mà hỏi tôi.

"Nếu cô nhường thì không gọi là cướp rồi" - Tôi nhún vai bất lực.

Người này ra ngoài không lái xe, lúc tôi đến cũng tình cờ là thời gian tan sở vậy nên ngại kẹt xe mới bắt tàu điện ngầm. Giờ đây cả hai vội ra khỏi cửa nhà hàng chờ nhau rút chìa khóa xe như là lẽ tất yếu, mà đợi được chỉ có không khí.

Từ đây sang khuôn viên cũ của đại học tài chính chẳng bao nhiêu, cực chẳng đã mới bắt được một cái xe chở cả bao tải lớn ở ghế lái phụ, Dụ Ngôn vốn muốn tách một người ngồi trước một người ngồi sau nhưng tình thế này xem ra không thể không ngồi cùng tôi rồi.

Tôi chú ý Dụ Ngôn nhíu mày, miễn cưỡng kéo cánh cửa sau, cô ta cố giữ phép nói với tôi.

"Cô nhích sang bên kia một chút"

Tôi tượng trưng nhích mông. Cô ta tiếp.

"Qua chút nữa"

Tôi lại tượng trưng xê dịch, giả ngu ngơ nhìn. Đèn đổi màu, tài xế giục quá xá khiến Dụ Ngôn bất đắc dĩ chen lấn cùng với tôi.

Giữa không gian eo hẹp, Dụ Ngôn nghĩ hết cách dựa vào cánh cửa nhằm tránh xa tôi ra đồng thời phủ tấm khăn tay lén lấy ở nhà hàng lên mũi. Nếu không phải vì công cuộc nghiên cứu, tôi nghĩ tôi có thể tẩn người này một trận. Tôi là mùi gì chứ? Tôi là sầu riêng sao? Hay bún ốc? Hay là chao? Việc gì ruồng rẫy tôi tới vậy?

"Tiểu Tống kể cho cô tình huống cụ thể chưa?" - Tôi sáp lại bên người Dụ Ngôn.

Từ kẽ răng người kia thoáng xuất hiện hai chữ "Không có".

Tôi tiếp tục xích gần hơn, còn thiếu khoảng cách của vài cọng tóc là đôi bên sát vai rồi - "Vậy cô có ý kiến gì không?"

"Có, nhưng chưa chắc"

May mắn là kịp đến, bằng không tôi nghi ngờ Dụ Ngôn sẽ bưng cửa chạy đi. Bước chân người nọ phi như bay, tôi theo sau khó mà mường tượng trong khứu giác của người này, hoặc là vị giác, rốt cuộc tôi là món gì đây?

Hiện trường là rừng cây sau lầu dạy học. Khi vụ án diễn ra, tiết học tối bắt đầu không lâu. Người báo án là nhân viên bảo vệ. Sinh viên tại hiện trường thì ít ỏi, Tiểu Tống đang nhắc họ phải giữ miệng. Lý ca còn loay hoay thu thập các thông tin cơ bản về trạng thái của fork.

Tình huống của cake khá thảm, bộ phận mặt đã không còn nhận ra được gì, cổ có vết thương chí mạng, nhiều nhát cắn ở trên phần còn lại của cơ thể.

Thoạt đầu bảo vệ còn ngỡ rằng có đôi gà bông nào đó làm xằng, đi tới mới phát hiện kỳ lạ. Lúc đấy dường như fork đang lâm vào trạng thái phấn chấn, bảo vệ khiếp đảm cũng không sao khống chế được mới dẫn đến cake bị ngoạm chả ra hình ra dáng.

Hiện trường này không còn gì điều tra thêm nữa. Cấp dưới của Dụ Ngôn trên cơ bản đều an ủi người dân và các nhân vật liên quan, riêng bản thân Dụ Ngôn nhìn như cùng Lý ca giao tiếp mà trên thực tế đang tìm kiếm thứ gì.

Tôi chợt nhớ lần trước Dụ Ngôn giấu tấm thẻ kia đi, không khỏi lén theo sau quan sát chuyện cô ta tính làm tiếp theo. 


---[END (NGOẠI TRUYỆN)]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro