9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Chín}

Cuộc sống lại quay vào quỹ đạo.

Mọi phương thức liên lạc của Dụ Ngôn đến nay đều im ỉm trong điện thoại của tôi, tin nhắn dừng vào năm ngoái bị thông báo lần lần đè xuống, báo cáo của Lý Lương Thu và vô số tin nhắn rác, nhu phẩm yếu tôi đặt chỗ em cũng chả buồn lấy về, bao gồm cả 2015.

Tôi đau đáu lắm, cư xử với chó như thế có hơi vô trách nhiệm quá không, ắt hẳn tôi nên về thăm nó mấy lần đã chứ. Lý Lương Thu nghe được liền bày mặt khinh bỉ, mắng rằng tôi có nhà có cửa mà bỏ trơ bỏ trọi, may thay mỗi tuần anh giúp tôi lau dọn mới sạch sẽ tinh tươm.

Lờ khờ tôi lại bảo, Lý ca, anh thật tốt, nếu như anh không lớn hơn 22 tuổi thì em đã dọn vào ở cùng anh rồi.

"Nói bừa nói bậy gì đó?" - Lý Lương Thu thình lình nhíu mày.

"Bởi em thấy mình toàn xui xẻo thôi" - Đúng thì, tôi ăn ngay nói thật - "Lúc nhỏ nịnh nọt bố mẹ, lớn lên nịnh nọt người kia, nhưng bọn họ, ai cũng không thương em"

Phiếm đến đây, anh thành ý khuyên tôi đừng suy nghĩ nhiều nữa.



Hôm nay Lý Lương Thu phải đi thăm con, vừa tan sở thì bóng anh vùn vụt mất. Thường ngày tôi hay ngồi ké xe anh tiện thể chiếm luôn cái radio giải sầu mà nay nghĩ tới tan ca phải lủi thủi về căn nhà trống trải một mình, lòng đột ngột gợn cho tôi bao hoài niệm về cuộc sống vướng víu có thêm một người và một chó xưa kia.

Chí ít tháng ngày ấy còn phảng phất hơi thở của thế tục trần đời.

Ngồi trong phòng thí nghiệm nhiều giờ liền, hậu quả là mông đau ê ẩm. Mấy tay đồng nghiệp quen biết hôm nay lần lượt thay phiên nhau trêu chọc rốt cục cũng có ngày thấy tôi tăng ca làm nghiên cứu một lần, dứt lời rồi thì cũng mất hút.

Đoạn tôi tan sở, rảo bước đi cách tòa nhà lùn tịt của Viện 3 không xa, tôi chợt nghe đằng lưng như có tiếng sột soạt. Bất an, tôi ngoảnh đầu mấy lượt, lọt vào tầm mắt chỉ thấy vài bóng cây phe phẩy tựa hồ đang trấn an mọi nơm nớp trong mình. Dẫu vậy, tôi tăng tốc, song dường như bằng hiệu ứng tâm lý nào đó mà cảm giác tiếng động kia cũng bắt nhịp nhanh hơn. Vẫn còn một khoảng xa mới ra được đường cái đông đúc, tôi thúc chân chạy, thứ tiếng rờn rợn ấy tiếp tục bám riết. Nó vụt nhanh hơn, trùng điệp lên nhịp chân của tôi rồi nhịp độ của nó vượt lên hẳn. Tiếp theo là mùi ether phủ khắp tứ chi, mặt mũi, cuối cùng siết chặt miệng. Giữa lúc giằng co tôi cào xước cánh tay bịt mặt mình, cái tay khác sau lưng ném tôi vô cột đèn bằng sức lực thô bạo. Cổ đập vào chỗ nào không hay, đau thốn giày xéo thành chuỗi dài vô tận. Choáng váng còn đó, ether cũng còn đó ép hai mi ríu lại.




Tỉnh giấc, ý thức tôi chập chờn mông lung, mùi hương quen thuộc đặc quánh và cay nồng thấm cánh mũi quấy cho dạ dày buồn nôn cuồn cuộn. Tay chân tôi chịu khóa ra hình dạng chữ "đại" đồng thời bọc trong một cái chăn dầy. Miệng bị chắn, mắt bị bịt. Vải che mắt kia khá cấn kích cơn ngứa ngáy dày vò tôi từng chút. Chăn nệm dù được nói là rất dầy nhưng lạnh rét trườn trượt khắp.

Cổ tay đâm nhói.

Bị rạch rồi, máu tràn từ từ ra.

Ngoài kia không tiếng động, thừa mỗi tiếng gió thét, thật khó để cho tôi đoán định mình bị trói ở nơi nào. Cánh tay tôi còn giữ định vị GPS của Lý Lương Thu, những mong sao anh thi thoảng dòm ngó nó một lần.

Có lẽ đã nằm mười phút, hoặc một tiếng, hoặc cả ngày, tóm lại trong cơn mê hoảng loạn, tôi lờ đờ thiếp đi.

Cửa mở, một vật khác bị vứt vào, thúc tôi bừng tỉnh.

Mùi hương kỳ dị chẳng những không nhạt theo dòng không khí mà xu thế càng đậm đặc hơn. Vật kia cố giãy giụa hòng thoát khỏi thứ gì, gian nan, chật vật, chất liệu túi hình như khá kém cỏi thế nên tiếng ma sát cứ chôi chối lộng óc.

Sau một hồi vùng vẫy kịch liệt, vật đó dắt theo ngọn gió vọt tới bên cạnh tôi. Nó thở hồng hộc như vừa vấp chân, chao đảo rơi vào chiếc giường buộc tôi ở đó. Ấm áp, da mặt kia áp sát lên tay, là người.

Người đó liếm tay tôi, từng chút từng chút một, ngay miệng vết thương. Thoạt đầu còn nhè nhẹ lắt nhắt hệt tâm trí trầy trật đấu tranh với dục vọng xấu xí, tiếp sau nó chiếm cứ lý trí biến thành cái hàm lớn điên dại tính nuốt chửng, thậm chí cắn xé lớp da thịt bị lật bong của tôi.

Miệng vì bịt kín, cổ họng cố đẩy ra mấy tiếng ú ớ.

Tôi muốn gọi tên người.

Muốn gọi người, Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro