10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 {Mười}

Bệnh viện, tôi vùng tỉnh giữa tâm thức mơ màng, mất quá nhiều máu, ether hít quá lượng, hương liệu bao vây căn phòng kia chưa rõ thành phần, tất cả dẫn tới biến chứng. Kể từ khi mở mắt, đầu tôi nhức ghê gớm, tay hình như quấn băng gạc khá dày, mảnh hoa loè nhoè nơi thị giác hệt được phủ bộ lọc filter làm mờ gây choáng, buộc tôi nhắm mắt lại.

Giữa ký ức mông lung lờ mờ, xoèn xoẹt trong trí não là cảnh tượng trước mê man, tôi giùng giằng giáng ngay khuôn mặt Dụ Ngôn một cú tát, chẳng chốc sau em gầm lên y con thú hoang dại rồi cuống cuồng tháo chạy. Chuyện sót lại tiếp theo, tôi quên bẵng.

Hiện tại cả Dụ Ngôn và Lý Lương Thu đều ở đây, trong phòng bệnh, ngoài ra còn xuất hiện tiếng từ người đàn ông lạ lẫm. Dầu vậy, hầu hết sóng âm thanh quanh phòng đều từ Lý Lương Thu chỉ trích Dụ Ngôn thậm tệ. Xưa nay anh chủ trương bình đẳng, bất kể nam hay nữ, chỉ cần chạm đến giới hạn đều bị anh mắng xối xả.

"Tôi đã sớm cảnh báo, dọn sạch vết tích đi, đừng để hành động của cô dính líu đến Hứa Giai Kỳ, khi đó cô nói thế nào, xin lỗi, hứa sẽ giải quyết chu đáo, bây giờ thì sao? Cô còn mặt mũi tới đây thăm người ta? Xem người ta còn hơi sức giúp cô báo thù cho bạn gái thực vật của cô nữa hay không hả?"

"Là lỗi của tôi, tôi..."

"Câm miệng, từ ngày 1 tháng 1 đến nay đã bao nhiêu lần xin lỗi rồi, kết quả chuyện cô làm thế nào? Cút, đừng để tôi nói lần hai"

Lập tức, tiếng bật rồi khép cửa, rồi tôi nghe thấy Lý Lương Thu bước tới gần tôi kiểm tra thuốc trong bình còn thừa bao nhiêu, sau anh cầm điện thoại của tôi cài chuông báo, phỏng chừng vì nhắc nhở tôi chú ý gọi y tá tới rút kim, ngăn cho khí lọt vào.

Giây lát, anh cũng đi.

Hai mắt tôi chậm mở, cảm giác choáng bớt nhiều và thị giác rõ ràng đến mức nhìn thấy được đại khái hoa văn của bình bông xa xa. Cố rướn tay lên tủ đầu giường sờ điện thoại, tôi xem thời gian. Hóa ra từ lúc rời sở nghiên cứu tới đây đã sắp sửa một ngày trời.

Nghe ý của Lý Lương Thu, tôi chắc mẩm có kẻ đã giam cầm tôi và cám dỗ cảm giác thèm ăn của Dụ Ngôn trỗi dậy, đoán chừng chính đôi nam nữ mà đêm giáng sinh kia tôi gặp gỡ, Đại Lương và Tiểu Vũ. May mắn thay, nhằm để bảo mật, bất kể vẻ bề ngoài hay cái tên hiện trên bản đồ, sở nghiên cứu của chúng tôi đều được biết đến là công ty dược phẩm bình thường.

Tôi nằm chết dí chờ y tá đến rút kim. Đau nhức râm ran khắp do giữ một tư thế quá lâu, so với chóng mặt càng khó chịu hơn. Lề mề, tôi đứng dậy và không biết làm gì.

Đây là bệnh viện nhân dân tỉnh, nghĩ đoạn, tôi chợt nhớ căn phòng ở tầng 13. Nhàn vẫn là nhàn, tôi vuốt tường rề rà đi ra, vào thang máy, hướng sang căn phòng "đời đời kiếp kiếp".

Cửa vẫn để hờ, khe hở vẫn chừa, tưởng chừng là chuyên môn cho tôi dòm ngó vậy, chỉ khác là Dụ Ngôn cũng ở đây.

Em ngồi trước giường bệnh của Tiểu Huyên, hai tay luồn túi, thần tình buồn bực trông thật đáng thương dưới ngọn đèn nhợt nhạt, lát sau nắm tay phải ấn bụng, đập mạnh, chưa hả giận lại phát thêm mấy quả.

Chán chường, em gục mặt lên hai tay chắp chặt, thều thào độc thoại - "Xin lỗi..."

Chỉ biết xin lỗi.

"Em phải làm sao..."

Rốt cuộc không nghe rõ câu sau, tôi dự tính dựa vào đặng bắt được vài chữ thì bất cẩn đẩy cửa, âm thanh bật choang choác. Dụ Ngôn cảnh giác ngồi dậy, phát hiện là tôi mới buông lỏng thần kinh, đứng phắt lên, bước tới gần.

"Sao chị tới đây?" - Em vừa nói vừa đóng cửa.

"Thử vận may"

"Thật xin lỗi, Hứa Giai Kỳ, em không giải quyết tốt bọn Đại Lương. Em giải thích với hắn gần đây chúng ta cự cãi nên chị không thể theo em, hắn nói sẽ giúp em lo liệu, em cho rằng khuyên được hắn, nhưng mà... càng không ngờ hành động lần này của hắn" - Dụ Ngôn vụng về giải thích.

Thoạt đầu tôi tự thấy chẳng có gì đáng thắc mắc, với cả hỏi người này chi bằng đi hỏi Lý Lương Thu, bộ dạng sống dở chết dở kia luôn làm tôi phát cáu.

Tôi gật đầu xoa dịu ngượng ngùng, nhưng hình như vô hiệu. Dụ Ngôn vén lọn tóc sau tai, cảm giác như thật lâu không gặp, tóc của em đã rủ xuống xương vai, chân tóc mọc đen trên đỉnh đầu hệt thiếu thốn thời gian chăm sóc vậy.

Được rồi.

"Tôi xuống đây" - Tự dưng lại ngao ngán dây dưa với bộ mặt tội nghiệp của Dụ Ngôn lâu hơn nữa, ngay lúc này.

"Em đi cùng chị" - Dụ Ngôn bước theo sau.

Vậy thì tùy.

Hiện trạng tầng 13 bấy giờ kẹt cứng, thang máy lên không được xuống không xong, đợi hai chuyến chen chúc mệt mỏi, chúng tôi chuyển hướng vào thang bộ. Ở đây u ám hẳn, vịn lan can tôi đạp mấy bước, cơn hoa mắt lại ùn ùn kéo tới.

Dụ Ngôn sát ngay bên thấy tôi đang chao đảo bèn thẳng tay đón đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro