11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 {Mười một}

Thong dong, đó là cách tôi và Lý Lương Thu vắt chéo chân trong phòng làm việc của Lão Trương bây giờ, mỗi người kẹp cho mình một điếu Chunghwa, tuy rằng ít hút loại này nhưng theo lời của Lý Lương Thu: Cô phải lấy khí thế trước, ém cái mặt khù khờ dễ bị bắt nạt ấy đi.

Đối diện với chúng tôi là đội trưởng Vương Cảnh Sinh và Dụ Ngôn, kẹt giữa hai đầu băng hỏa bọn tôi là Phó Sở trưởng Sở 3, Lão Trương.

Vương Cảnh Sinh mới sáng sớm chạy tới chỗ chúng tôi dong dài về hành động lần này của Dụ Ngôn quan trọng với nhân loại nhường nào, bày tỏ nỗi niềm hợp tác với chúng tôi ra sao và nhờ tôi tiếp tục hỗ trợ Dụ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ trọng đại đấy cho đến khi Đại Lương lọt lưới.

Một giờ sau, Dụ Ngôn bàu bạu có mặt, xem chừng cả hai đã xuất hiện bất đồng.

Lý Lương Thu nãy giờ im lặng, chủ yếu nhường không gian cho Vương Cảnh Sinh và Lão Trương rườm rà luyên thuyên, ấy vậy mà sự trình diện của Dụ Ngôn khích cho anh ta ngứa miệng.

"Cô không cần mặt mũi thì thôi" - Lý Lương Thu tớp một câu lại phủi bụi một lần. Bằng vào cái lườm khá gắt, Lão Trương ám hiệu anh im lặng, anh lờ tịt - "Nếu mà cần thì đâu năm lần bảy lượt nó vứt đi"

"Lão Lý!" - Lão Trương nện bình trà lên bàn.

Lần trước chúng tôi bắt giữ Dụ Ngôn, những "con người có tiếng nói" của hai phe ầm ĩ cả lên. Vương Cảnh Sinh khăng khăng rằng hành động tùy tiện của chúng tôi sẽ khiến Dụ Ngôn bại lộ, nguy hiểm khôn lường, Lý Lương Thu thì thấy mình đã nhượng bộ quá rồi.

Hôm đấy sau khi nhận cuộc gọi của tôi, anh dứt khoát tránh rút dây động rừng, lăm le bắt Dụ Ngôn đi trước và hành động với lý do ai đó gọi báo cảnh sát vì hoạt động phi pháp, đồng thời để diễn tròn kịch bản, anh hốt luôn tiệm massage chân bên cạnh. Vương Cảnh Sinh nhanh chóng hay tin, hợp tác với Lý Lương Thu từ xa nhằm biến kịch giả thành thật, kế tiếp thông qua truyền thông chính thức hóa hành động lần này, chí ít bảo toàn thân phận Dụ Ngôn. Chưa kể từ chuyện của tôi đợt trước, ác cảm của Lý Lương Thu đối với bọn họ tăng dần.

Ngẫm đến đây, tôi nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn chăm chăm vào Lý Lương Thu, một ánh mắt còn chả buồn ngó ngàng tới tôi.

Em là kẻ dối trá.

Dám cá nếu như tôi đồng ý hỗ trợ, tôi sẽ chẳng nhận được gì từ em thay vì đôi ba lời hồi đáp đại loại "Chị hãy nghĩ thật kỹ", thể rằng đó là việc tự nguyện của tôi và em chả liên đới một trách nhiệm nào.

Vương Cảnh Sinh vừa bị Lý Lương Thu khiêu khích, hết đỏ mặt lại trắng má, tư thế toan chồm dậy trỏ thẳng vào mũi anh đặng mắng, may mà Dụ Ngôn ngăn chặn kịp thời.

"Đội trưởng Lý, Đại Lương đã để mắt tới Hứa Giai Kỳ, trừ phi Hứa Giai Kỳ chết hoặc mai danh ẩn tích, bằng không chuyện tương tự còn xảy ra nhiều lần nữa. Hành động ngày trước là phía chúng tôi sơ suất không liên lạc với mọi người, nảy sinh hiểu lầm, nếu như Hứa Giai Kỳ gia nhập, sau này mỗi hành động đều thông qua sự đồng ý của mọi người, anh thấy thế nào?"

"Thấy con khỉ khô" - Lý Lương Thu khịt mũi - "Cô tốt nghiệp đại học công an, Hứa Giai Kỳ tốt nghiệp viện khoa học, cô học bắn súng, khám nghiệm, điều tra, Hứa Giai Kỳ ngày ngày cắm mặt trong phòng thí nghiệm với chai lọ, cô nói kế hoạch của mấy người có thể bảo vệ được Hứa Giai Kỳ nhưng một khi gặp nạn thì cũng là chuyện đã rồi, huống hồ bản thân cô mới chính là nhân tố bất ổn nhất bên cạnh Hứa Giai Kỳ, nhìn cái tay đó đi"

Anh chỉ cổ tay tôi nổi vảy, đợt trước bị Dụ Ngôn cắn mất miếng thịt, bác sĩ kê toa thuốc trị sẹo nhưng cũng căn dặn cần chuẩn bị tinh thần nếu không thể lành lặn.

Dụ Ngôn rút cục nhìn tôi một lần. Chóng vánh, phức tạp, bất an, áy náy.

"Thể lực của Hứa Giai Kỳ kém hơn cô đâu phải chỉ một chút, cô giết người rồi phẫu thuật đổi mặt, bốc hơi khỏi nhân gian, chúng tôi làm sao bắt được"

"Lý Lương Thu!" - Vương Cảnh Sinh đứng bật dậy dọa cho Lão Trương cũng nhổm mông theo, tính hòa giải, Dụ Ngôn cùng lúc nghiêng người cản bước Vương Cảnh Sinh. Tôi thì ngồi ỳ đó, giữa chần chừ có nên đứng luôn hay không lại nhận về cái trừng mắt của Lý Lương Thu, thế là co rụt.

Lý Lương Thu che chở tôi ngần ấy, chí ít nên giữ cho anh thể diện.

"Trong cục đã có biện pháp giám sát nhất định với tôi, anh có thể tới kiểm tra, nếu còn chưa yên tâm, chúng tôi sẽ tăng cường thêm"

Tôi nghe không hiểu, Dụ Ngôn có muốn thuyết phục Lý Lương Thu không nhỉ? Dù em đã nỗ lực rải hết những thứ gọi là vật trấn an tinh thần một cách ngay ngắn thành hàng ra mặt bàn song ngữ điệu bình bình thế kia, chẳng mảy may cảm xúc, bị Lý Lương Thu sỉ vả vẫn không giận, ví em là dĩa rau xào quên bỏ muối cũng không ngoa.

Hồi tưởng về những lời đã nói trên sân thượng, tự dưng tôi lại tỏ, ấy là em chưa dứt khoát lựa chọn thế nào thành thử mượn nhờ cuộc khắc khẩu này của Lý Lương Thu và Vương Cảnh Sinh để người ta thay em lựa chọn.

"Tiểu Huyên đáng để cô làm thế sao?"

Do dự, cặp mắt em xoáy vào tôi, hao hao hẻm núi sâu hun hút bị che khuất bằng màn sương bàng bạc, vĩnh viễn nhìn không thấu.

Tôi dập điếu Chunghwa vô gạt tàn, tỏ vẻ lười quyết định. Em nói đúng, Đại Lương đang để mắt tới tôi, hoặc chết, hoặc giả chết đổi nơi sinh sống.

Được thôi.

Vậy hai ta đành bức bách bản thân làm chút chuyện không hài lòng.

"Thí nghiệm của chúng tôi luôn trì trệ, fork và cake từ đầu đến đuôi chỉ được nghiên cứu đơn thể. Tôi sẽ đồng ý theo cô làm nội ứng nếu như cô cũng đồng ý từ giờ trở đi phục vụ cho thí nghiệm của chúng tôi bất cứ lúc nào, gọi đến là đến"

"Nói gì đó?" - Ngón tay Vương Cảnh Sinh vốn lăm lăm Lý Lương Thu lập tức chỉa về tôi - "Cái gì gọi đến là đến, cái gì phục vụ các người làm thí nghiệm, Dụ Ngôn gặp chuyện, các người gánh nổi sao?"

"Té ra anh cũng biết nguy hiểm nữa cơ?" - Tôi cười nhạo - "Nhìn anh quân tử thế kia mà lại dùng nhân loại tới ép tôi cùng các anh làm nội ứng, tôi còn thật tình nghĩ anh đặt lợi ích cá nhân xuống áp chót đó chứ"

Lý Lương Thu nghe vậy bèn phì cười ha hả, Lão Trương quát một tiếng nối tiếp một tiếng "Lão Lý", mà thực tế, vô tác dụng.

"Với điều kiện này..."- Tôi ngoẹo đầu, chống má, ngẩng trông Dụ Ngôn như màn đối thoại chỉ của hai người - "Tôi giúp cô, cô giúp tôi, hoặc là nói chúng ta chung tay giúp đỡ nhân loại, đội trưởng Vương chắc sẽ hiểu cái gì gọi là giúp đỡ nhân loại thôi mà"

"Được" - Dụ Ngôn đáp.

Lại là "được", phiền chết cái người này.

Vương Cảnh Sinh tái mặt để cho Lý Lương Thu sảng khoái tinh thần. Kỳ thật tôi nhận thấy hai người họ rất tương đồng đấy chứ, cái kiểu bảo bọc chúng tôi y hệt nhau, thế nhưng mà Lý Lương Thu đảm bảo mắng tôi vô lương tâm.

Lúc gần đi, Dụ Ngôn gác tay lên nắm cửa, ngoảnh đầu dòm tôi, nom như muốn bộc bạch điều gì song ngại Lý Lương Thu chằm chằm sau tôi, vậy nên khi đợi Vương Cảnh Sinh gọi tên thì em liền mất hút.




Chớp nhoáng, Lý Lương Thu phát cho tôi một đòn tát trời giáng sau não.

"Nếu cô ta thật tình tốt với cô thì thôi, đằng này đã tốt đẹp gì, đầu chứa gì thế hả?"

"Vì nhân loại ấy mà"

Lại thêm một đòn tát trời giáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro