12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 {Mười hai}

Tôi chuyển sang ngôi nhà ở Đường Vành Đai 3 của Dụ Ngôn.

Ấy là do em gửi tôi vài đoạn tin nhắn - "Chị có thể chuyển về đây được không?" - Đằng sau là tràng dài giảng giải sợ người ta hoài nghi đủ kiểu, chốt câu là - "Em sẽ giúp chị xách vali"

Cửa vừa mở, 2015 nhặng xị quấn quýt. Nó còn nhớ tôi, cứ thúc mạnh vào đùi tôi tỏ vẻ vui sướng lắm, gần nửa tháng không gặp nom phổng phao hơn hẳn, hoặc là tôi nhớ nhầm.

"Trước đó có lẽ nó tưởng chị bỏ nó, rầu rĩ, bịu xịu suốt" - Dụ Ngôn bưng ra hai cốc nước, đặt chúng lên bàn rồi ngồi xuống cùng tôi khều nghịch cún.

"Thật sao? Nó cũng đâu gầy mấy"

"Chỉ lúc ăn mới hăng hái tinh thần, những lúc khác thì nằm trên ban công, thi thoảng thấy vóc dáng giống chị là sủa nhặng cả lên"

Nghe lời này, tôi thinh bặt, bởi vì tôi chợt nhớ bản thân mình trước kia. Khá nhiều hôm đợi Dụ Ngôn đến rệu rã, thậm chí tin nhắn chẳng đả động một câu hử ừ, tôi bèn nằm lên ban công, ngó dáo dác tới lui, chứng kiến tới đỉnh đầu từa tựa em thì tim mình nhảy cẩng, ngỡ là em đã về rồi hóa ra mừng hụt.

Tôi thả 2015 xuống, đẩy vali thu dọn đồ đạc. Bầu không khí đột nhiên nặng trĩu khiến Dụ Ngôn ngờ nghệch thấy rõ, em muốn hỏi rồi lại thôi, lẳng lặng bám theo tôi.

Quần áo của tôi ngày trước nay vẫn được giữ lại và xếp chồng nơi góc tủ kín đáo, vô cùng ngăn nắp, phía trên cùng là khăn mặt của tôi từng dùng, Dụ Ngôn vội giải thích để bên ngoài sẽ dễ bám bụi nên thay tôi cất vào. Dầu gội đầu và sữa tắm tôi mua riêng cho mình gọn gàng trên cái kệ phòng tắm, Dụ Ngôn lôi ra ly đánh răng cùng bàn chải từ ngăn tủ, đặt chúng nó trước gương và cũng bảo rằng sợ bẩn bụi.

Lại nói, giờ đây em loanh quanh tôi suốt, chắc hẳn sợ tiếp đón vị khách khứa tôi đây chưa đủ tận tình. Quay lại chốn cũ lòng tôi trăm mối tơi bời, huống hồ ngó sang Dụ Ngôn tôi càng phiền. Tôi đuổi em đi, kêu em cần làm gì thì tranh thủ mà làm, đừng dính riết lấy tôi.

"Thế chị có việc cứ gọi em một tiếng" - Nói đoạn, em trở vào phòng làm việc mà không khóa trái cửa, rất tương phản xưa kia.

Song, có gì đáng để gọi, đâu phải là lần đầu tôi tham quan nơi này.

Nằm trên ghế sofa, tôi mê mẩn 2015 trong tay. Vì lông chó, Dụ Ngôn rất dễ dàng tái phát chứng viêm mũi bẩm sinh, điều này em không hề gạt tôi, có đôi khi sợi lông của 2015 rụng quanh giường khiến em nhảy mũi liên tục nửa đêm, chỉ là chả nghiêm trọng như em nói vậy.

Lý Lương Thu sau khi biết hôm nay tôi dọn đi, cả ngày lơ đẹp tôi, ban sáng còn gặp nhau ở phòng thí nghiệm vậy mà dửng dưng như tôi tàng hình ấy, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Trước đó anh hăm dọa Dụ Ngôn phải giám sát mọi ngóc ngách trong nhà, Dụ Ngôn rất thản nhiên giao chìa khóa cho anh, hoan nghênh anh đến bất cứ lúc nào.

Lý Lương Thu nắm chìa mà tự thấy chả có nghĩa lý gì, thế là mặc xác tôi.

Mơ màng, bấy giờ tôi thật muốn thiếp đi. Đèn phòng khách hôm nay sáng choang làm giấc ngủ chập chờn hẳn. Dường như có bóng dáng Dụ Ngôn nhập nhòe chắn thứ sáng nhiễu sự đấy, em đỡ lấy vai tôi, chốc chốc ấn tay tôi hòng đánh thức, bộ dạng phân vân lắm rằng có nên gọi tôi về phòng ngủ không. Tôi choàng tỉnh bèn thấy em thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc ấy, bỗng chốc tôi vỡ ra, vì tâm tư dồn nén quá độ mới níu em thường thường lui bước, điều này cũng dễ hiểu nhưng trước kia tôi giả đò không hiểu.

"Về phòng ngủ đi, em sẽ ngủ ở sofa"

Lòng tôi chợt muốn cười, lời y như rằng chúng tôi chưa từng chung đụng với nhau trên một cái giường vậy.

"2015 mới nằm đây, em nhớ dọn kỹ lông rồi ngủ tiếp" - Tôi dè dặt khiến cho phần đáp cũng trở nên khách sáo.

"Ừ" - Em nhanh chóng bổ sung - "Em biết rồi"

Hóa ra em cũng biết tôi ghét gì đó chứ.




Rửa mặt và đổi chỗ, nghe có vẻ như không mệt mỏi tí nào. Tôi ngã người trên giường đôi trống trải, quanh gối còn loáng thoáng mùi dầu gội trước kia của mình, mắt nhắm tịt, váng vất chẳng khác đứng bên bờ vực cao ngó xuống là mấy, biết bao nhiêu sự đùn đẩy xông vào trí óc.

Tiểu Huyên, 2015, lời xin lỗi của Dụ Ngôn, và cả những ơ hờ kéo dài miên miên.

Tiếng nắm cửa chuyển động, tôi nghiêng thân vờ ngủ, Dụ Ngôn hắc hơi bước vô, thoạt đầu chỉ để lấy bộ chăn nệm đầy đủ từ ngăn tủ, lúc trở lại thì hắt hơi nghiêm trọng hơn.

"Ngủ trên giường đi" - Quay người, tôi chằm chặp Dụ Ngôn, giả vờ thật quá khó - "Cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau"

Vậy là em thả gối vừa mới cầm không lâu.

Mỗi chúng tôi dùng một cái chăn riêng. Lò sưởi nhà em chưa bao giờ quá ấm, ngày trước em chê bai chúng tôi dùng chung một cái chăn thể nào cũng hở nếu trở mình, khăng khăng mỗi người sài một cái, tôi nhất nhất phản đối, đơn giản chỉ vì muốn cùng em ủ ấm trong tấm chăn hai lớp, Dụ Ngôn bất lực nên đành tùy ý tôi. Mà giờ đây, đắp tấm chăn vỏn vẹn một lớp mỏng manh, cơn lạnh dày vò tàn nhẫn hơn xưa.

Đèn đã tắt, chúng tôi trơ trơ ngay trên giường như hai bộ thi thể cứng ngắc.

Không thể chợp mắt được, tư thế lại giữ lâu thành ra hơi đau lưng, giấc ngủ đến với tôi đã khó càng thêm khó. Tôi đổi sang nằm nghiêng, hướng xoay bất giác về phía em và bắt gặp tay trái em để lộ ra ngoài. Ngày trước khi khó ngủ tôi thường chơi điện thoại, cứ mải mê như thế rồi tình cờ phát giác cánh tay kia lấm tấm là lỗ kim.

Ma xui quỷ khiến tôi luồn tay vô tay áo em, lọ mọ sờ lên trên, mấy chỗ mài li ti hình như vẫn vậy, chắc hẳn gần đây sử dụng thuốc an thần gắng gượng, liều lượng phải cao hơn ngày trước khá nhiều.

Nghĩ đoạn, tôi choàng ôm eo em, rụt thân vào vai ấy.

Có lẽ em vẫn còn chưa ngủ, tôi đoán vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro