13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Mười ba}

Thí nghiệm có tiến triển.

Đó là kết quả sau mỗi tuần Dụ Ngôn loanh quanh chỗ tôi trong bộ váy ngủ mỏng, rút hai ống máu, làm vài xét nghiệm, thậm chí cả kích điện não.

Trước kia bế tắc từ việc tìm kiếm đặc tính của fork và cake bởi cuộc thí nghiệm luôn luôn thực hiện đơn thể. Nay thông qua liên kết của tôi và Dụ Ngôn, trải qua vài cuộc đo lường, rốt cục phát hiện khi chúng tôi tiếp cận nhau, hình dạng tuyến yên, tuyến thượng thận và một loạt các cơ quan tiết hormone khác của cả hai sẽ thay đổi và sự kích thích của các dây thần kinh giao cảm gây nên từ hormone được sản sinh đột ngột tăng cường bài tiết mồ hôi, tiếp đó triển khai phản hồi cho vùng dưới đồi để tạo thành một vòng khép kín.

Tôi đặt tên nó là gluttony, giao tất cả vào Phòng 3 nghiên cứu thuốc ức chế tương ứng.

Về phần Dụ Ngôn, em một lần nữa thâm nhập vào "tầng chót" của Kẻ Tự Do - hiệp hội tâm lý núp bóng hoạt động hỗ trợ bệnh nhân trầm cảm dưới mưu đồ tẩy não các cake ngây thơ. Vốn là fork chưa tiến hóa, Đại Lương và Tiểu Vũ sở hữu chung một tên cake, tuy nhiên bọn chúng giấu nhẹm thông tin về kẻ đó.

Dạo gần đây Dụ Ngôn có đưa tôi đi gặp Đại Lương, cốt là cảnh cáo hắn đừng động tới tôi nữa.

Vì khoác lên hình tượng chị gái si tình tôi nép miết phía đằng lưng em sau khi em đôi co với hắn, vờ sợ hãi. Đại Lương tỏ vẻ bất mãn, hắn lòng vòng quanh tôi với cặp mắt láo liên đậm ác ý.

"Dụ Ngôn, đến mức này sao, bảo bọc như thế?"

Và rồi, chẳng nói chẳng rằng, em lập tức rút ra con dao bấm giấu ngay túi áo, mũi dao đè cổ hắn, mắt lăm lăm căm tức, hăm he đanh thép.

"Đừng để tôi nói lần hai. Quá trớn, với tôi, với anh, đều thua thiệt"

Lần thứ hai giả dạng tình nhân, Dụ Ngôn nom oai quyền hơn hẳn. Mũi dao đã nổi điểm đỏ, sắc mặt Đại Lương đổ tối, hắn thức thời gật đầu.

Tôi không biết địa vị của em ở nơi này ra sao mà khiến em nhăm nhe Đại Lương bằng cái cách thẳng thừng, không kiêng dè thế. Nội dung hợp tác cụ thể giữa họ đều được giao vào tay Lý Lương Thu, tôi lười xem, Lý Lương Thu cũng khuyên tôi đừng bận tâm quá nhiều, sắm vai một con cake ngu ngơ sẽ dễ dàng rút nhanh sau này, như thế là tốt nhất.

Vậy nên dưới mắt vô số người, chúng tôi là một cặp nồng nàn thắm thiết, thực chất khi ở nhà thì tương kính như tân.

Thay vì mượn nhờ dịch thể của tôi để xoa dịu cơn đói khát như trước, trong mỗi đêm trằn trọc tôi hay nghe tiếng Dụ Ngôn rời giường, tiếng nước chảy trộn tiếng nện đập, cuối cùng chen ít tiếng chó sủa. Làm sao tôi có thể giả vờ không thấy những vết bầm chưa bao giờ thuyên giảm trên cánh tay hay những dấu máu đọng nơi khớp ngón tay em.

Tần suất thức dậy lúc nửa đêm của Dụ Ngôn tăng dần, thời gian dành cho phòng vệ sinh lâu dần, số lượng thuốc an thần hằng ngày lớn hơn. Mà tôi, thường thường mồi cho mình một điếu thuốc mỗi khi em đi.

Sau nhiều đêm nghe lén nỗi mong manh thầm kín của em, tôi chủ động đi mở cánh cửa ngăn cách giữa chúng tôi bấy lâu. Dụ Ngôn, và cả áo quần của em nữa, ngâm trong bồn tắm đầy nước đá, gạch vương vãi ống tiêm kèm máu, tóc bết trán nhểu ướt từ má, chả phân biệt được mồ hôi hay là nước.

Tương phản giữa chật vật hiện tại và cao ngạo năm xưa rõ rệt ghê gớm.

Tôi nghĩ mình nên hân hoan hồ hởi vì báo ứng cuối cùng cũng tới. Nhưng không.

"Em rất đói sao?"

"Chị đi ra trước được chứ, Hứa Giai Kỳ?" - Dụ Ngôn khẩn thiết nài tôi, hai hàm răng nghiến chặt.

"Em cảm thấy mình không thích hợp hay tự xem mình là người thường?"

"Hứa Giai Kỳ, chị ra ngoài trước" - Dụ Ngôn tội nghiệp cố tránh nhìn tôi, bưng mặt bằng hai tay kín mít. Hễ em trông thấy tôi thêm lần nữa, biết đâu chừng cơn thèm khát nhân dần lên đến tận khi nhồi đầy lý trí, dày vò khối não em nổ tung.

Tôi ngồi xổm bên bồn tắm nhẹ nhàng xoa đầu em, thừa dịp em chống chọi bằng ý chí yếu ớt mà giật mạnh mớ tóc em ra sau. Có lẽ là thật đau, Dụ Ngôn kêu xuýt xoa song bị buộc mặt đối mặt với tôi.

Bằng tất cả sức lực, em kháng cự, tôi bèn giơ thêm một cái tay bóp cổ em nhằm ngăn mọi cử động.

"Dụ Ngôn, những con chuột trong phòng thí nghiệm của tôi hễ cho gì sẽ ngoan ngoãn ăn nấy?" - Tôi kề sát mặt kia - "Em lấy tư cách gì làm ngoại lệ?"

Đã đến lúc cho em ăn.

Sự tỉnh táo của Dụ Ngôn dần dà đổ rạp khi tôi áp gần, em triệt để hóa thành thú dữ cắn xé thịt tôi. Cơn đau kịch liệt từ miệng xộc lên não và nhanh chóng quật tôi ra đất, tay nắm tóc vụt mất mục tiêu, tôi tính lui về sau né tránh nhưng Dụ Ngôn phát giác liền chế ngự đầu tôi trong chốc bằng một cánh tay khác. Tôi bí đường.

Lý Lương Thu nói đúng, thể lực của em lớn hơn tôi không phải một nửa hay một chút, nhớ lại trước kia chắc chắn là nhường tôi.

Giờ đây tôi lôi thôi giãy giụa, ráng ra sức đập lưng Dụ Ngôn cốt mong sao em tỉnh táo lại, nhưng vô dụng. Bị ghìm quá lâu hay cơn đau dữ dội, không biết cái nào nghiền ép tôi khó thở, ý thức bắt đầu rệu rã.

Tôi tự hỏi liệu mình có bất hạnh bỏ mạng ngay đêm nay, trong phòng vệ sinh này? Đây được xem là hy sinh vì sự nghiệp hay không? Phỏng chừng Lý Lương Thu sẽ mắng tôi xối xả rồi mới cho phép tôi được hỏa táng đàng hoàng. Mà mắng mỏ thì đại loại mấy chữ: "Cô ta chẳng tốt đẹp gì, cả cô cũng ngu ngốc".

Ánh mắt thoáng chốc lướt ngang ống kim tiêm thừa nửa liều thuốc an thần trên mặt sàn và nhoáng thành tâm điểm trong tầm mắt của tôi. Bị bao vây bởi choáng và ngột, tôi cố móc nó sang, cắm phập vô tay Dụ Ngôn. Hy vọng tôi không lầm, hy vọng tiêm vào không phải là không khí.

Sau trò vật vã đấy, tôi bừng tỉnh trước nhất, đó là vì nằm đất nửa đêm kéo theo đầu nặng trĩu và hơi nhức, có lẽ bị cảm. Dụ Ngôn thì mê man trên thành bồn, dường như thuốc an thần đã ngấm.

Kéo em ra khỏi bồn rồi cực nhọc lôi em về giường, toàn thân tôi dây nước, ướt sượt, gió thổi qua cảm tưởng như chết cóng. Vẫn may Dụ Ngôn còn ấm, ngâm nước lâu mà duy trì trạng thái như vậy thật kỳ lạ. Ấm vô cùng.

Chuyển trời, tôi lại tỉnh, cả tôi và Dụ Ngôn đều phát cảm đồng thời trên miệng tôi xuất hiện vài vết loét. Em gượng người đứng dậy rót cho cả hai tách trà 999, nhấp một miếng là chỗ loét nhoi nhói, đau tê tái.

Cái nhăn mày của tôi đổi lấy một câu "Thật xin lỗi" của em.

"Nói thật, nói quá nhiều sẽ thành ra giả dối"

"Em..." - Dụ Ngôn ấp úng, gượng cười ngồi dựa vào tôi - "Đôi khi em không biết xử sự thế nào, không thể làm hại chị cũng không chấp nhận mình là fork, nhưng thuốc an thần tiêm nhiều đã vô hiệu. Thật xin lỗi, Hứa Giai Kỳ"

"..."

Tội nghiệp và hèn mọn, lời chân thành ngần ấy khiến tôi hơi lúng túng.

"Lão Trương hôm qua duyệt cho tôi số kinh phí này" - Tôi huơ tay - "Chỉ có tôi mới có thể cứu giúp em trở lại bình thường."

"Vì vậy đừng nghĩ nhiều, ăn uống đúng bữa, làm vật sống hợp lệ cho tôi nghiên cứu. Chỉ là trách nhiệm tôi nên làm với mẫu vật sống mà thôi"

"Em còn phải báo thù thay Tiểu Huyên, liệu mà sống cho tốt"

Thừa nhận rằng khi nói ra lời này bụng dạ tôi chả tử tế gì cho cam.

Cặp mắt Dụ Ngôn thoạt lặng lờ hẳn.

Tiểu Huyên từ lâu đã biệt tăm trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Dụ Ngôn hiện tại chỉ nhín thời gian ít ỏi thăm cô ta ở bệnh viện, nguyên do vì bởi Lý Lương Thu muốn em hiểu Tiểu Huyên giống y như quả bom hẹn giờ vậy, nếu một ngày Đại Lương phát hiện có nhân vật quan trọng như thế tồn tại trong thế giới của Dụ Ngôn, tra rõ ngọn nguồn sẽ dễ dàng phát hiện Dụ Ngôn là nội gián.

"Bản thân cô, tôi mặc kệ, đừng liên lụy tới Hứa Giai Kỳ"

Tại lẽ đó, Dụ Ngôn buộc phải thuê dịch vụ y tá cao cấp, ban đêm thi thoảng đến thăm vài chuyến. Chi phí di chuyển mỗi ngày hơn 40 tệ thay thành hơn 100 tệ phí săn sóc. Em chi tiêu kiểu gì tôi không để ý nhưng xác suất Tiểu Huyên tỉnh dậy gần như là vô hạn bằng 0, phòng cao cấp lại đòi giá đắt đỏ, ngờ rằng Dụ Ngôn sẽ sớm chẳng còn khả năng chi trả không lâu thôi.

Liệu khi đó em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, hay cố chấp kéo dài sự tồn tại của Tiểu Huyên trên thế giới này?

Và ngày ấy tôi ở nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro