14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Mười bốn}

Thuốc ức chế bước vào quá trình thử nghiệm, giai đoạn đầu thất bại. Căn bản tác dụng của nó gây cho là Dụ Ngôn rất ít. Sau khi mức độ tái tạo gluttony được thuyên giảm, gluttony mau chóng tách rời cấu trúc phân tử một cách ngẫu nhiên để tái tổng hợp, tạo thành vòng khép kín mới, thậm chí thử nghiệm trên các fork khác còn chả mảy may tác dụng. Lý Lương Thu cho rằng cần thêm vài cặp fork - cake nữa nhằm đối chiếu điểm tương đồng và điều này tình cờ hợp ý Vương Cảnh Sinh y đúc.

Dẫu vậy, bên phía Vương Cảnh Sinh diễn ra không mấy suôn sẻ. Nếu thông qua Dụ Ngôn bắt cá lớn thì phải chọn lọc, họ khó mà cứu giúp từng tên cake đã bị Đại Lương tẩy não, càng không thể trơ trơ đứng nhìn một người yên lành và nguyên vẹn bỗng dưng xem mình thành chó lợn để rồi sẵn sàng bị kẻ khác làm thịt.

Qua mấy chập cãi cọ túi bụi giữa Dụ Ngôn và Vương Sinh trong những hôm bàn bạc chi tiết hành động, thêm cả Lý Lương Thu ngồi bên thổi lửa, kế hoạch rốt cục thực hiện sau vài đêm thức trắng.

Tuy nhiên, vẫn tính toán sai lầm.

Lần thứ hai hành động, chúng tôi bắt một cặp anh em, em gái là fork, người anh là cake, Vương Cảnh Sinh đã đưa họ về Sở trước thời khắc bắt đầu đêm dâng tế. Xuất thân là tiến sĩ của Đại học Khoa học Chính trị và Luật, khoảng chừng 35 tiếng đồng hồ đầu tiên, người anh vô cùng hào hứng thao thao bất tuyệt với chúng tôi về luật pháp hay quy định hiện hành liên quan nhân quyền, nằm lòng từ gốc tới ngọn, gặp chúng tôi trơ mặt, hắn quỳ khóc ỉ ôi van chúng tôi thả ra, muốn để cho em gái được ăn no nê, cuối cùng toan đập đầu vô tường phản kháng trước khi Vương Cảnh Sinh đánh bất tỉnh.

Cô em bị trói kế bên chỉ cười cả buổi cho chúng tôi xem, phải khi Vương Cảnh Sinh ra tay mới nhẹ nhàng sẵn giọng - "Đừng đánh anh ta, xây xước thì không còn ngon nữa"

Vương Cảnh Sinh xưa nay kiêng kị ra tay với phụ nữ nên nén một mặt đỏ bừng căm tức. Trái lại, Lý Lương Thu chả quan tâm mấy, anh vớ lấy vật chặn miệng đè mạnh lên mặt fork, tôi nghe "doong" một tiếng, có thể tưởng tượng sức lực lớn nhường nào, giọt máu men khuôn mặt nhỏ xuống cổ áo.

Fork oán hận nhìn Lý Lương Thu.

Anh hung hăng ngậm điếu thuốc, phòng nghiêm cấm hút thuốc, cái bật lửa vì thế lắc lắc trên tay anh cả buổi, mắt đảo nhanh giữa tôi và Dụ Ngôn như thể đương suy tính cần thương lượng với ai một trong hai đứa tôi.

Lý Lương Thu cuối cùng im thin thít, bỏ đi lên tầng thượng hút thuốc.

Tôi theo anh vào lối thang bộ, muốn nói với anh chút gì song trù trừ phải mở lời ra sao. Quen biết anh lâu ngần ấy, anh lo lắng rất nhiều thứ cho tôi, bất mãn sẽ quát ngay tức thì, hiếm khi nào do dự như lúc này.

"Đi theo tôi làm gì?" - Lý Lương Thu từ lầu năm cúi nhìn tôi.

"Vừa rồi có chuyện muốn nói với em, là gì đấy?"

Đã bao giờ Lý Lương Thu trông rệu rã, đến tinh thần chửi bới cũng mỏng manh nhường này? Anh im lặng, chằm chằm nhìn tôi, một điếu thuốc cháy từ đầu đến đuôi toả khói tứ tung.

"Hứa Giai Kỳ, 2004, ngày tôi đưa cô vào đại học, chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới sẽ nên thế này. 2009, cùng cô vào Sở 3, chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ trở thành cake, càng không nghĩ tới cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" - Lý Lương Thu bày tỏ bất lực trước tình cảm của tôi - "Đừng để nó thành sự thật được không?"

Lý Lương Thu hơn tôi 22 tuổi, khoảng cách không quá lớn so với tuổi của tôi, tôi cho rằng anh sẽ mãi như thế, trẻ trung và phấn chấn. Song, chợt nhiên, tôi nhận ra tuổi già của anh là điều gì tàn nhẫn lắm, đối với hai chúng tôi đều tàn nhẫn.

Anh không khuyên được tôi, tôi cũng không nghe anh.

"Anh à..."

Nên làm sao để anh thấy an tâm? Việc tôi có thể làm là đờ đẫn gọi anh. Anh xua tan khói, nhắc tôi đi ra trước, anh muốn ở đây yên tĩnh một lúc.




"Có chuyện gì vậy?"

Dụ Ngôn đứng sẵn dưới cửa thang bộ đợi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Em có nghe thấy chúng tôi nói gì không? Tôi chẳng biết. Để an ủi tôi, em đi lên vỗ nhẹ vai tôi, đây chính là thói quen của Dụ Ngôn dạo này.

Cảm giác tội lỗi với Lý Lương Thu khiến tôi lạnh nhạt lảng tránh tay em, lắc đầu không nói.

Dụ Ngôn khuyên nhủ - "Em sẽ đi nói chuyện với Lý Lương Thu. Đừng lo lắng, chị cứ về trước"

"Em tính nói gì?"

"Nói về chị" - Bằng tất cả sự nghiêm túc, nhưng dường như Dụ Ngôn tự thấy ngay bản thân cũng không đáng tin thế là vội chêm nửa sau - "Về an toàn của chị"

"Tùy em vậy" - Tôi mệt mỏi.

Không chỉ mỗi Lý Lương Thu, ngay cả Vương Cảnh Sinh cũng lo lắng Dụ Ngôn sẽ hoàn toàn mất kiểm soát vào một ngày nào đó, anh nhiều lần đề nghị bắt vợ chồng Đại Lương, rút Dụ Ngôn khỏi hoạt động nội gián càng sớm càng tốt. Dụ Ngôn kiên quyết từ chối, luôn luôn bảo phải chờ đợi thời cơ.

"Tiểu Huyên đáng để em làm vậy sao?" - Tôi hỏi lại lần nữa - "Em chưa từng nghĩ đến cuộc sống tương lai của mình hay sao?

"Tương lai của em" - Dụ Ngôn tự cười nhạo - "Ở trong tù, hoặc thành mẫu vật sống, còn có lựa chọn thứ ba nữa sao?"

"Đi theo tôi nha, ra nước ngoài. Nếu em đói, tôi cho em ăn. Tôi nằm ở nhà, em ra đường kiếm tiền, đủ cho tôi no là được"

Dụ Ngôn song song ngồi xuống cạnh tôi, thật tình tôi muốn dựa bờ vai ấy, như trước kia, nhưng không thể nào nghiêng xuống được. Lòng tôi luôn có một điểm yếu mà khi nó biến mất, tôi thoải mái mở lòng cùng Dụ Ngôn không một chút khúc mắc, và khi nó xoáy thành khói đen, tôi sẽ hậm hực vì hiểu chả bao giờ lay chuyển được vị trí của Tiểu Huyên trong trái tim Dụ Ngôn.

"Em đối với Tiểu Huyên..." - Dụ Ngôn kéo dài âm cuối để rồi hạ quyết tâm - "... hối hận nhiều hơn, ngày ngày bận rộn với nhiều vụ án, không để tâm đến sự thay đổi của chị ấy"

"Em luôn luôn không biết quý trọng người trước mắt" - Nụ cười tôi xuyên thấu tim em.

Lẳng lặng, em cầm lấy tay tôi, tôi đoán ngay là sắp xin lỗi nên định rút ra, em ấn chặt.

"Là em không tốt"

"Cũng không có gì" 

Thấy tôi cúi đầu, Dụ Ngôn liền chủ động chuyển chủ đề đến chỗ tôi muốn đưa em đi.

"Lần trước chị nói Lão Trương cấp tiền cho chị, bảo em phải chờ thành quả nghiên cứu của chị, hôm nay lại muốn chạy trốn rồi?"

"Sẽ không có tiến bộ đáng kể nào ở giai đoạn hai của cuộc thử nghiệm. Hiệu quả của thuốc ít nhất phải ​​ba đến năm năm sau mới được công nhận, đó là chuyện rất xa"

"Nhưng em chẳng thể dựa mãi vào chị để giải tỏa cơn đói, như thế em sẽ càng khó kiểm soát bản thân, có một ngày sẽ tổn thương chị, Hứa Giai Kỳ"

"Vứt bỏ những thứ này, em có muốn đi cùng tôi không?" - Lời tôi dứt khoát.

Dụ Ngôn cũng chối từ dứt khoát - "Em không xứng"

Lần này, tôi quyết vùng tay ra thật, nhưng Dụ Ngôn ghìm quá chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro