8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tám}

Lũ lụt tràn lên miếu Long Vương rồi [1], Lý Lương Thu báo tôi hay.

[1] Lũ tràn lên miếu Long Vương: đại khái ẩn ý người một nhà / người cùng phe không nhận ra nhau nên xô xát, đánh nhau.

Thế sao còn chưa dìm chết Long Vương, tôi hỏi vặn.

Ở trên tầng thượng cao chót vót, điếu thuốc đang phì phèo trong tay tôi toả khói. Chỗ khu vực nơi đây bố trí sẵn ghế dài, đó là lý do tôi thường hay lui tới mỗi hôm ôm phiền muộn, kể nội hôm nay thôi cắm rễ cả buổi trưa rồi.

Lý Lương Thu trước đó đánh cho tôi một tràng điện thoại, cơ mà tôi chây nhác quá, thế là lơ máy. Đâu phải anh không biết căn cứ bí mật của tôi, nếu thực sự gấp gáp thì tự tìm tới, màu mè vớ vẩn làm gì.

Cửa tầng thượng nơi đây bị rỉ sét trầm trọng, hễ ai đó đẩy ra là nó rít chói tai. Đoạn khăn choàng đúng lúc này tung lên chắn hết mặt mũi tôi sau khi vừa cố định ít lâu. Xén đi bộ tóc dài, ngoại hình cũng sửa sang đôi chút thành thử bộ dạng tôi quay về cái thuở xưa kia, thuở còn chưa hề biết Dụ Ngôn là gì. Và giờ đây, quay lại chuyện cái cửa, tôi thiệt tình phát hờn nếu ai đó bật bung nó giữa lúc lòng cần yên ổn náu thân. Đầu tựa lên tường đá gồ ghề lập tức quay phắt nhằm dò tìm kẻ nào đáng ghét đến vậy, dò xong thì không thể không tắt lửa.

Là Dụ Ngôn.

"Hứa..." - Em lúng túng giữa rất nhiều xưng hô về tôi.

"Gọi Hứa Giai Kỳ đi, phó đội trưởng Dụ" - Tôi hướng về em, lắc tay, gió đẩy đưa làn khói bạc lượn lờ trước mặt em - "Hai ta còn khách khí làm gì"

"Lý Lương Thu cho em biết chị ở đây" - Dụ Ngôn ráng tránh việc gọi thẳng tên tôi - "Em tới để muốn nói với chị lời xin lỗi, về rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng ta trước kia"

"Không cần"

Tôi chẳng muốn nghe, tuy ngoài miệng cố giữ độ khách sáo. Dụ Ngôn hiện tại ngoài là fork của tôi thì còn giữ thân phận cựu Phó đội trưởng của một đội cảnh sát hình sự, mấy năm trước nằm vùng, hồ sơ tẩy sạch từ đầu tới đuôi, thảo nào tư liệu mà cả tôi và Lý Lương Thu tra được đều vô nghĩa.

"Tình cảnh của chúng ta thành lũ tràn cuốn miếu Long Vương rồi" - Thật cảm ơn Lý Lương Thu - "Em xem tôi là thẻ thông hành, tôi xem em là mẫu vật sống, chúng ta huề"

Dụ Ngôn hoá fork vào trước một năm Tiểu Huyên gặp chuyện. Cake thứ nhất là mẹ của em, may mắn hoặc bất hạnh, bà khi đó mắc phải ung thư phổi thời kỳ cuối, giữa lúc em tơi bời đo đắn lựa chọn đói khát hay nhân tính thì vội vã qua đời. Dụ Ngôn tự thuật sau khi đưa mẹ đi hỏa táng, bản thân không ăn uống gì và vị cake thứ hai chính là tôi.

Sự thật trước ngày Tiểu Huyên gặp nạn, Dụ Ngôn sớm lờ mờ đoán ra rằng ai đó âm mưu tập hợp fork và cake một cách có tổ chức, lợi dụng thuốc tẩy não và kiểm soát nhằm xui khiến cake tự nguyện dâng hiến thân cho fork hoặc còn tệ hại hơn, song điều này chưa đủ để cứu lấy Tiểu Huyên.

Em ôm mối hận thù truy dấu vết duy nhất mà điều tra, sau bao cuộc oằn mình vất vả cuối cùng đào được đường đột nhập tổ chức "Kẻ Tự Do", có điều em thiếu thẻ thông hành, và tấm thẻ kia chính là tôi.

"Hứa Giai Kỳ" - Dụ Ngôn gọi một tiếng tiếp khoảng lặng dằng dai níu cho hai mắt tôi giương cao chờ đợi - "Lúc chúng ta yêu đương, thái độ của em không tốt, dẫn chị đến buổi gặp mặt của họ lại không cân nhắc đến an nguy của chị là em sai, thật xin lỗi"

"Không sao cả"

Tôi mệt lắm, phải nói bao nhiêu lần không sao thì em mới tin tôi ổn dù tồn tại lời xin lỗi của em hay không. Hai tên lường gạt xin xin lỗi lỗi có vớ vẩn không cơ chứ.

"Cake đầu tiên là mẹ của em, bà qua đời ngay khi em nhận ra sự thay đổi của mình chẳng lâu, vị giác cũng mất theo bà, cake thứ hai là chị"

Tôi biết chứ, Lý Lương Thu đều kể tôi hay, còn nói thân phận của em đã được báo cáo, quyết tâm và trung thành của em đã được công nhận, em đồng ý bất kỳ cuộc thí nghiệm nào thực hiện trên cơ thể mình miễn là sau khi nhổ tận gốc tổ chức gây nên cái chết của Tiểu Huyên.

"Em cho rằng chị thật sự thích em"

Tôi nên hoan hô cho diễn xuất của mình sao?

"Nhưng em không biết phải thế nào để chung sống cùng chị. Em rất mâu thuẫn, thứ nhất, có lúc em vô cùng đói, khổ sở nhẫn nhịn, thậm chí thuốc an thần cũng vô hiệu nhưng em vẫn tự nhủ mình là một con người, không thể động đến chị"

Không thể động đến tôi, vậy tôi hôn là chó hửm?

"Thứ hai, em thật sự rất cần sự hiện diện của chị để được tổ chức kia công nhận, từ đó mới có cơ hội đột nhập sâu vào nội bộ"

Và thế là tôi phải vì cái chết của Tiểu Huyên để cuốn vào tổ chức hâm hấp kia?

"Nhưng thể nào cũng rất không công bằng với chị"

Té ra em cũng biết.

"Có đôi khi chẳng phải thờ ơ chị, là do em do dự lựa chọn rồi ích kỷ hy vọng chị ghét bỏ em, rời đi, thay em quyết định"

Em quả thực ích kỷ xấu xa.

"Xin lỗi, Hứa Giai Kỳ" - Nực cười, Dụ Ngôn gập mạnh người, hạ mắt tránh nhìn tôi, hai tay bóp căng hai bên thân - "Mong chị có thể thứ lỗi"

Đây là lần đầu tiên chúng tôi thẳng thẳn đối mặt kể từ khi nhận biết thân phận của nhau, vậy nên không khí xa cách có gì đó khá lạ lẫm với tôi.

Cổ họng khô khốc kinh khủng, đã lâu tôi bỏ thuốc nên hôm nay để nó thỏa thích thế lại đâm ra không quen và biết mình mở miệng lần nữa chắc chắn khàn như vừa khóc thảm. Vậy là tôi hắng giọng, đứng dậy lên tiếng.

"Không việc gì"

Dụ Ngôn chợt xoắn mày, tính mở lời bèn bị tôi ngáng đường.

"Thật sự không sao"

"Tôi không yêu em, Dụ Ngôn, từ đầu chí cuối, điều tôi muốn là bắt em về nghiên cứu"

"Do đó không cần thấy có lỗi."

"Tôi chưa từng yêu em nên đừng nhì nhà nhì nhằng tha thứ hay phụ lòng"

"Chúng ta đều vì mục đích riêng, suy ra tất cả với tôi chả quan trọng"

...

"Đừng để tôi nói lần nữa"

...

Dụ Ngôn đi, sân thượng cô độc mình tôi. Năm mới đã bắt đầu từ hai hôm trước, thế mà đón chào 2011 chẳng phải một ngày nắng đẹp. Hai đợt tuyết dày hùa nhau liên tiếp đến tận sáng nay mới lững thững dừng, khoảng không lềnh phềnh hơi ẩm, ngồi đây một sáng mà lòng tôi cũng dầm dề theo.

Bầu trời lại lả tả bông tuyết và chẳng thèm báo trước tí nào, tay tôi phơi bên ngoài đỏ bừng phút chốc. Dụi mắt, làn nước nóng hổi hâm ấm bàn tay giá buốt trong giây lát.

Thật khổ sở.

Khổ sở ngay cả cơ hội trách móc cái sự lạnh lùng của Dụ Ngôn cũng vụt mất, chỉ biết nghe em chân thành nhận lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro