6 - 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Sáu}

Quan hệ của chúng tôi dần dà ấm lại, Dụ Ngôn khéo ý thức được mình sai hoặc là phiền cãi vã, dù hời hợt khá nhiều chuyện về tôi nhưng chí ít sẵn sàng nỗ lực để chúng tôi trông hài hòa mỹ mãn hơn.

Chẳng hạn em ghi nhớ ngày đèn đỏ của tôi kiêng ăn cay, chẳng hạn như tan việc sẽ về nhà, thuận đường mua vài món tôi ưng.

2015 dễ nuôi hơn tưởng tượng. Mới đầu còn ngỡ rằng vòi vĩnh Dụ Ngôn nuôi chó là củng cố hình tượng thế thôi. Từ nhỏ tôi luôn đòi mẹ tôi nuôi chó cuối cùng đổi thành một tràng mắng mỏ, cảm thấy vòi Dụ Ngôn như vậy sẽ bù đắp hình tượng thiếu khuyết yêu thương ít nhiều, thế là Dụ Ngôn tin, nhờ đó 25 tuổi tôi thật sự có chú chó của riêng mình.

Mặc dù là samoyed.

2015 hăng hái và khá thông hiểu con người. Mấy ngày đầu nó dậy rất sớm, hơn bảy giờ khoác tay lên mép giường thè lưỡi, tha thiết dòm tôi, nài xin tôi mang nó đi dạo. Sau này biết tôi chây ì, nó nhún nhường đổi thành chín giờ, tôi cũng nhũn nhặn hai tháng bỏ thói quen nằm lì đặng theo nó dạo chơi.

Vết xe đổ của Tiểu Huyên còn đó, thật lòng tôi khó gác tâm tư về mỗi buổi xế chiều Dụ Ngôn hay làm gì. Ở bệnh viện nhân dân tỉnh theo dõi khá khó khăn, có hôm từ cổng chính đi ra, có hôm lại từ cổng phụ, hơn nữa tới điểm tiếp theo Dụ Ngôn đều tự lái xe, Lý Lương Thu bảo tôi đừng tùy tiện bắt taxi bám đuôi.

Trước kia chúng tôi tra thông tin quan trọng về Dụ Ngôn. Tốt nghiệp đại học công an, kinh qua kỹ năng trinh sát và phản trinh sát, tuy sau tốt nghiệp không chọn cảnh sát hình sự, chỉ làm nhân viên nhỏ của doanh nghiệp nước ngoài song tốt nhất đừng nên lơ là.

Dụ Ngôn là chừng nào bắt đầu thành fork? Nếu thời điểm đó trước khi lên đại học thì quả thực kinh hãi, một tội phạm giết người dự bị học hình sự - trinh thám có thể vì cái gì?

Lý Lương Thu bởi thế mà lo lắng rằng cài GPS vào điện thoại Dụ Ngôn sớm muộn bị phát hiện, tôi sẽ gặp nguy.

Tối đó tôi bám riết Dụ Ngôn như đỉa, sờ soạng khắp, bâng quơ phiếm chuyện ý đồ tìm ra manh mối hữu dụng. Ngặt nỗi người này kín miệng, vòng vo mấy hồi vẫn về nguyên chỗ cũ, cuối cùng thành chưa nói gì.

Tôi vừa bảo quan hệ của chúng tôi có dấu hiệu ấm dần còn bao gồm sự chủ động của em hiện tại.

Nhãn lực 2015 quá kém, giường vừa vang lên nó hứng khởi gâu gâu chạy tới, liếm góc chân tôi gác bên ngoài, thức tỉnh Dụ Ngôn xoa vuốt vai tôi, khuôn miệng ngậm máu của em đã mở sẵn, hàm răng sắc bén lập tức đâm thủng da thịt tôi, 2015 kịp thời giật lý trí em trở lại. Em vội vã đẩy tôi, phòng tắm rào rào dòng nước lạnh.

Em không ăn tôi, vẫn nuôi tôi suốt thời gian dài, vì sao?

Đông đến, Dụ Ngôn chủ động hỏi tôi giáng sinh có muốn dạo phố không, tôi kỹ lưỡng nhớ từ khi chúng tôi đường hoàng bên nhau thì đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên, hơn nữa còn do em đề nghị, không có lý do gì không đồng ý.

"Đi làm gì?"

"Tiệc tụ họp vài người bạn, bảo là đưa bạn gái của nhau tới làm quen"

Đây càng có sức hấp dẫn, đồng ý Dụ Ngôn về sau, tôi liền báo cho Lý Lương Thu, anh nhanh chóng trả lời.

"Nhớ đề cao cảnh giác, mang theo dao phòng thân, địa chỉ gửi cho tôi, hôm đó tôi sẽ cho vài người tới hỗ trợ"

Kế hoạch của Lý Lương Thu phải chăng nhân ngày đó tìm cơ hội bắt Dụ Ngôn đi? Tôi nghệt lắm, từ thông báo lần trước nhắc nhở tôi chuẩn bị kỹ càng thì không còn tiết lộ gì nữa. Biết đâu anh sợ tôi hồ đồ chạy theo Dụ Ngôn, biến mình thành con heo đợi bị thịt. Như vậy tốt đấy chứ, anh thay tôi quyết định, tôi chỉ việc thoát thân khỏi trói buộc của cảm tình là được.

Chiều ngày 24, tin nhắn Lý Lương Thu dặn tôi phải cài số của anh thành người liên hệ khẩn cấp, tương phản sốt sắng đó, tôi vô ưu vô lự. Giữa vô vàn áo quần lòe loẹt tôi hặm hụi thử tới thử lui, hỏi Dụ Ngôn có đẹp hay không.

"Chị không đi thì muộn mất" - Dụ Ngôn xoa tóc tôi - "Mặc cái nào cũng được"

"Ò" - Tôi vứt hai bộ trên tay, mặt ngao ngán với thái độ qua loa ngần ấy.

Thấy tôi bịu xịu, Dụ Ngôn chủ động lôi một bộ lẫn trong đống vải trên giường ướm lên người tôi, bảo.

"Mặc cái này đi, vải lông trắng rất đẹp với chị"

"Vậy thì được" - Tôi đắc ý cầm lên, tất bật thay quần áo rồi trang điểm đương khi miệng ngân nga, vạn thủy thiên sơn đều là tình, nghĩ tới hôm nay có thể là lần cuối cùng bên nhau như người yêu, tay cầm cọ thoạt khựng giữa thinh không, càng nghiêm túc sẽ càng để đường nét thêm hoàn mỹ.

Giờ cao điểm tối là lúc chuyến xe buýt kín chỗ, Dụ Ngôn ngồi kế cửa sổ hàng thứ ba đếm ngược, tôi ngồi phía sau. Em nhìn ra lung linh xe cộ ùa như nước siết, tôi nhìn em.

Tôi tự hỏi liệu em đang nghĩ gì, dòng hơi thở bỗng đườm đượm cay đắng.

Lý Lương Thu căn dặn cứ nửa tiếng phải nhắn cho anh một lần, tôi theo đó gửi số "1".

Điểm đến của chúng tôi là một cái phòng trà trên tầng 23 của tòa dân cư phía sau trung tâm thương mại quốc tế. Đèn của khu này hình như bị hỏng, mỗi chiếc phát trắng theo kiểu khá âm u. Từ khi bước vào cổng, tiếng ồn của phố đi bộ phía sau hoàn toàn tách biệt với chúng tôi, giọng rao hàng sang sảng đập lên tường rồi dội lại cùng lúc với âm thanh ban đầu lọt vô tai, điều này gây nên chút choáng váng.

Hành lang đã cũ mèm, đèn cảm ứng âm phải dậm chân mất lượt mới sáng lên được, camera trong thang máy thiếu sót, dây cáp rề rà cót két tưởng chừng đứt bất cứ lúc nào.

"Em định đưa chị đến nơi hẻo lánh để giết thịt sao?"

Tôi kề sát Dụ Ngôn, níu tay em mà miệng thì bông đùa.

Em bất đắc dĩ phì cười - "Làm gì có"

"Đừng gạt chị" - Tôi nỉ non trên vai em.

"Không đâu" - Lời em nhẹ bẫng, hầu như không nghe được gì.

Càng đi sâu tới điểm đến bất an càng mãnh liệt, tôi bóp tay em càng mạnh, đồng thời một tay khác líu ríu bên hông, suy tính có nên gửi tin nhắn cho Lý Lương Thu hay không, báo bình an hay nhắn bất an của tôi sang đó.

Chỉ biết nương nhờ vào fork của mình, chỉ biết vào căn cứ ba tháng này chung đụng từng chút một mà bước tiếp.

Ngẫm ngợi nối tiếp ngẫm ngợi, rốt cuộc trước khi vô cửa tôi gọi cho Lý Lương Thu một cuốc điện thoại, sau tắt màn hình bỏ vào túi.

Bà chủ phòng trà quấn khăn lông chồn lồng bồng ngồi xuống pha trà giúp chúng tôi, quanh phòng chỉ thắp mấy cây nến. Vì ánh nến và ánh trăng, khoảnh khắc chúng tôi mở cửa, bà ta bị bóng đèn hành lang đâm nhói mắt, sau vài cú híp mới chào hỏi thân thiện.

"Hai người ngồi trước, hôm nay chỉ có nhóm khách là các cô cậu thôi, trước đó còn một cặp tới đây, nói là đi mua bánh, lát nữa sẽ về"

Dụ Ngôn lôi kéo tôi vào góc xó, nến đặt trên mặt bàn sát tay tôi, nó không giống như thứ chúng ta hay cắm lên bánh sinh nhật ngọt ngào, mùi hương rất lạ thu hút suy tư tôi trở nên dềnh dàng rồi gần mông lung hẳn.

Bà chủ kịp thời dâng hai tách trà, tôi tiện tay để sang bên, phòng im ỉm dập tắt ý nghĩ muốn bắt chuyện với Dụ Ngôn trong tôi. Tôi véo đùi vực dậy sự tỉnh táo.

Một nhóm người khác bước vào, có đôi có cặp, vài tên trong số họ thiếu mất ngón tay, thái độ những tên đó đối với người yêu bên cạnh gần như vâng lời vô điều kiện. Thật hiếu kỳ đây là kiểu tiệc gì.

Fork và cake.

Tôi ngó sang Dụ Ngôn dù có hơi e dè, sợ bị em nhìn thấu.

Một đôi nam nữ khác lại tới, nặc mùi sắt rỉ. Họ trở tay đóng cửa, khóa trái. Người nam ngoáy mũi cười ha hả, cổ họng như kẹt đờm, nghe ngột ngạt khiến tôi hơi khó chịu.

Họ có lẽ là chủ buổi tiệc, người nam hắng giọng liên hồi, tiếng lớn hơn tiếng heo tru vì bị giẫm lên đầu thế nên người nữ đành nhận trách nhiệm phát biểu. Chốc chốc thì nói về duyên phận, chốc chốc bẻ về dâng hiến, chốc chốc lại kể về tình yêu không vụ lợi, chốc chốc rẽ sang sự can đảm cho đi.

Giọng cô ta khó nghe kinh khủng, hao hao cái kiểu phụ huynh xuất hiện ở trường cấp 3 quát tháo buộc sởn da gà, mỗi lần diễn cảm lại hao hao bài văn dài thượt, giả giọng nhấn nhá mình đã vì con hy sinh cỡ nào.

Nghe mà phát bực, người ngồi cạnh tôi dối trá quá đỗi, bản thân chưa dứt khoát ăn tôi nên dùng cách này tẩy não tôi sao? Muốn đích thân tôi xào mình ra một bàn thịnh soạn dâng tới cửa miệng em sao?

Giật áo Dụ Ngôn để lỗ tai em áp gần tới tôi, thả nhẹ giọng - "Em biết Viện 16 Sở 3 không?"

Dụ Ngôn lắc đầu khó hiểu.

"Viện 16 Sở 3 thành lập năm 2009, trực thuộc Bộ Quốc An, chịu trách nhiệm nghiên cứu thuốc, sinh vật, nuôi cấy vi khuẩn v.v..."

"Chị có ý gì?" Dụ Ngôn nghiêm túc chằm chằm vào tôi.

Người nam kia không hài lòng lắm khi chúng tôi dưới này thì thầm, hắn xuống chỗ chúng tôi, gập thân khoác đầu tôi, mùi mồ hôi hôi hám xộc khắp mũi, hắn nhừa nhựa cất tiếng.

"Thân mến, vợ của tôi đang đọc diễn văn, không ai dạy cô giữ yên lặng khi người khác nói chuyện là phép giữ tôn trọng tối thiểu sao?"

"Thế không ai dạy anh lúc tới gần người khác nói chuyện nên đánh răng trước sao?"

Ngoài cửa, chỗ xa xa, hình như rào rào ầm ĩ, tôi loáng thoáng mê man nên chưa dám chắc được gì. Người nam kia bị tôi khích bác long lên hai mắt, nhanh như chớp tôi vớ ngay tách trà chưa uống đập thẳng thái dương của hắn, nhân hắn còn mộng mị tôi lật úp cái bàn trung tâm. Loảng xoảng và hỗn độn.

Dụ Ngôn hiển nhiên ngỡ ngàng hơn cả tôi. Theo bản năng em vội vàng kéo hắn ra xa khi mà hắn mới vừa hoàn hồn. Hắn siết sẵn cái ghế trong tay, chỉ lăm lăm muốn đập vỡ cái ót tôi. Dụ Ngôn cố đẩy hắn đi ra khuyên nhủ.

"Thực xin lỗi, tâm trạng chị ấy không ổn định, không hiểu chuyện"

Tôi thật muốn hỏi, Dụ Ngôn, em biết tiếng người không?

Ngoại trừ: ừ, à, được, đều được, còn gì nữa không?

Em biết "Nếu chị muốn nghĩ vậy thì em cũng hết cách" cùng với câu "Tôi muốn gây sự với chị đó" có gì khác biệt không?

Em biết...





{Bảy}

"Trước đó tôi còn chưa nói hết" - Nhổ bay một ngụm khói - "Tôi là nghiên cứu viên"

"Nhưng là trưởng phòng 1 của Viện 16 Sở 3"

"Toàn bộ Viện 16 Sở 3 đều vì người như em và tôi dựng nên, phòng 1 chịu trách nhiệm thí nghiệm cơ thể sống"

"Em cho rằng em là thợ săn?"

"Tôi mới là kẻ đó"

"Em là fork của tôi, cũng là mồi của tôi"

Ném Marlboro hút dở ra ngoài cửa sổ đồng thời duỗi tay nâng mặt Dụ Ngôn. Em tạm thời bị nhốt trong chiếc áo bó sát trắng muốt, thắt lưng đen ghìm cổ, ngực phập phồng chầm chậm, mỗi một lượt hô hấp phải phí rất nhiều sức.

Lý Lương Thu buộc dây chuyên dụng ngăn miệng Dụ Ngôn giấu thuốc tự sát.

Từ lúc bị chúng tôi tóm được, Dụ Ngôn vẫn đóng chặt hai mắt, từ chối nhìn tôi, từ chối tương tác, hệt thực sự mệt lã nên cần một giấc sâu.

Tùy em.

Dầu sao, từ giờ trở đi, tôi không cần nghe bất cứ điều gì từ em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro