5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Năm}

Nằm chết dí trong nhà đợi trời tối, cô đơn là thế, Dụ Ngôn còn chả buồn bận tâm tôi phá vỡ bí mật động trời, thấy tôi đi chả hớt hãi giải thích nửa lời, tin nhắn thì kẹt xỉ gõ cho tôi mấy chữ. Em tiếp tục đi làm, tôi tiếp tục bị nuôi thành thú cưng.

Tôi thừa nhận mình trằn trọc, lòng nổi sóng, điện thoại tắt mở liên hồi vì cố chấp tin rằng Dụ Ngôn nên gửi tôi đôi dòng giải thích chuyện ban sáng. Ấy vậy mà, không có là không có.

Tôi bắt đầu lục tung phòng làm việc Dụ Ngôn hòng tìm ra vết tích ngoại tình, hệt kẻ khờ đáng thương bị người yêu phản bội tột cùng. Từng trang giấy bị lật giở trên chiếc bàn chồng chất, từng ngăn tủ bị kéo ra.

Tôi tránh mọi khả năng nhìn màn hình máy tính, ngăn lớp phẳng đen phản chiếu thần sắc mình vào tầm mắt. Chẳng cần soi gương, từ đường vân cơ mặt đủ cảm được lúng túng, đơ cứng của tôi.

Đầu lăn tăn n lần câu hỏi, mình đang làm gì vậy? Tay đã mò ra cái điện thoại lỗi thời, mở nó lên.

Té ra gần đây mình liên tục như vậy, nội tâm mọi nơi mọi lúc đánh giá một sự việc có nên làm hay không, một câu nói có nên thốt hay không đương khi tay và miệng đã đi trước một bước, như là sợ chần chừ giây lát thôi đã không còn lá gan hiện thực hóa nó nữa.

Màn hình sáng, mọi bí mật từ điện thoại trở thành vô nghĩa, hình nền khóa hiển hiện Dụ Ngôn ngọt ngào ôm Tiểu Huyên cùng với con chó ngố, samoyed.

Tám giờ, Dụ Ngôn về.

Em sáp gần choàng thân tôi, hôn tôi, có trời mới biết em đang đói hay vì chuyện ban sáng mà cảm thấy có lỗi. Còn tôi, vì sống cho qua ngày đoạn tháng, tôi né tránh môi em, tay em, hỏi em.

"Cả ngày, một tin nhắn cũng chán gửi cho tôi sao?"

"Sợ chị giận, mất bình tĩnh, giải thích dễ cãi vã nên muốn chờ chị tỉnh táo"

"..."

Bản chất nó là cuộc cãi vã cho tròn vở diễn, song giờ đây, tôi giận thật.

"Em thích người khác, đừng dây dưa với tôi, đừng diễn trước mặt tôi, được chứ? Nếu mẹ của bạn tôi chẳng nằm viện thì làm sao biết ba ngày một lần em chạy tới đó, tôi còn khờ khạo tin rằng em non nớt tình trường cơ đấy"

"Chị kể chuyện của chúng ta cho người khác? Chẳng phải đã hứa không công khai sao?"

"Em cũng đã hứa sẽ tốt với tôi, em có tốt với tôi sao?"

"Chị muốn nghĩ vậy, em cũng hết cách, nhưng chị tự hỏi bản thân Hứa Giai Kỳ xem, em không tốt với chị sao?"

"Tốt, em thật là tốt, tối ôm tôi, ngày ôm cô gái kia, đó là ai, hả?"

"Một người bạn trước kia, sau này gặp tai nạn"

"Nói dối không chớp mắt" - Tôi ném phăng điện thoại lên người em, em ngây phỗng, nó đập xuống đất dội tiếng trầm đục. Dụ Ngôn vội ngồi xuống kiểm tra thay vì ngó ngàng tôi.

"Đây là nhà em, tôi cút" - Nói đoạn, tôi đá sầm cửa bỏ đi.

Gió lạnh thổi tán loạn làm dịu mát bộ óc nóng hổi của tôi dần dần, tâm tình xung động đến nỗi vai vẫn còn run. Chưa biết nên đi đâu tối nay nên tôi đành ghé sang cửa hàng tiện lợi mua gói thuốc trước tiên.

Lúc bước ra khỏi cửa tôi thấy Lý Lương Thu đang bưng một thùng mì, anh ngồi khom người dựa cột điện, run bần bật. Nhìn nhau rồi ngượng ngập, anh đứng lên cũng không phải, ngồi tiếp thì mất hình tượng ghê gớm bởi vậy anh ráng nhai cho xong gói mì, sau bỏ thùng trên đất, vịn cột điện đứng dậy, lầm lầm hỏi tôi.

"Làm gì ở đây?"

"Mua thuốc"

"Cãi nhau?"

"Đó gọi là diễn kịch" - Tôi chỉnh ý anh.

"Đồ điêu" - Anh liếc mắt, ngoác miệng muốn mắng tôi, rốt cuộc vì nguyên cớ thần kỳ mà nuốt sạch, hiếm khi không dựng râu hay trừng mắt nói chuyện với tôi - "Hứa Giai Kỳ, đừng quá nhập tâm, cô và người đó không phải một loại người"

"Biết"

"Nghiên cứu của chúng ta phải gấp rút cho giai đoạn tiếp theo, cô ta là mẫu vật hiếm hoi"

"Hiểu"

"Cho nên cô chuẩn bị sẵn sàng, trễ nhất là ngày 5 tháng sau, tôi phải bắt người"

"Nếu em sai lầm thì sao?"

"Chúng ta chịu phạt, bị kiện, tìm việc mới"

"..."

"Không có gì là không thể làm lại từ đầu, trừ chuyện sống chết"

Lý Lương Thu chẳng hề nói giỡn, cũng sẽ chẳng để tôi tiếp tục làm càn. Chức vụ của tôi thực tế cao hơn, thường thường đều ỷ vào cấp bậc bắt anh khuất phục nhưng vấn đề nguyên tắc chưa bao giờ anh nhượng bộ nửa đường, lần này đã là quá khoan hồng.

Đáng lẽ tôi nên thấy được thì rút.

Tôi thừa nhận mình phiền, thừa nhận mình tham luyến nhiều thứ khi cận kề Dụ Ngôn mà bản thân đã từng mất mát. Thư thái, nhàn hạ, bữa cơm mới lạ, cái ôm ấm áp, việc gì cũng không cần làm vẫn hưởng thụ dung túng tận trời, chẳng sợ trách cứ. Từ nhỏ đến lớn những điều này tôi chưa từng trải nghiệm.

Dẫu rằng giả dối, vẫn tiếc nuối.

Lý Lương Thu đi nửa giờ sau, Dụ Ngôn tới tìm tôi. Tôi quên mang điện thoại, ngay hộp cơm đang ăn cũng là Lý Lương Thu trả giúp. Trước kia ở sở nghiên cứu tôi không có thời gian, ngoại trừ mấy món Lý Lương Thu thỉnh thoảng tử tế đưa qua hầu hết đều là loại ngán ngẩm kiểu này, hộp xếp cao ngất ngưởng đoán chừng ngang ngửa đầu tôi.

Phần cơm hâm nóng của Dụ Ngôn, tôi mới ăn bao lâu thì tham lam dặn lòng cố thêm tí nữa.

Cúi đầu nhìn chằm chằm bông cải xanh sắp vàng trong hộp, tôi sững sờ, thực lòng não không có gì đặc biệt, chỉ là bãi lộn xộn, nó kết thúc khi cái tay quen thuộc trước mắt chìa ra ném mọi thứ vào thùng rác.

"Hứa Giai Kỳ" - Dụ Ngôn siết chặt tôi, cản ngăn đốm sáng trên đỉnh đầu, cảnh sắc tờ mờ hẳn, tay vỗ lưng tôi nhịp nhịp nhàng nhàng, dỗ dành.

"Là em sai, về nhà với em đi"

Tiếng nói êm êm y gió, trời sắp vào đông, hôm nay lại hiếm khi bật nắng, buổi sáng mặt trời ấm, cả gió táp trên mặt cũng khoan thai.

Gặp tôi im như thóc.

"Chúng ta về thôi"

Dụ Ngôn khóa tôi chặt hơn, cọ tôi bằng cằm dưới, người đi đường ném ánh mắt hiếu kỳ qua khung cửa kính lớn.

Em ghét thế, nhưng vẫn làm.

Tôi nói - "Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro