3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" uống đi, nghẹn bây giờ "

hắn ta có vẻ đang cố tạo sự tin tưởng cho em nhưng thật lòng lí do tại sao em ở đây chính bản thân em còn không biết thì lấy đâu ra mà tin tưởng ai

ăn uống no nê em vẫn nép mình trong góc của cỗ xe mặc hắn, đúng như người ta nói căng da bụng thì trùng da mắt em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

" em .. ngủ hả ? "

hắn tạm dời mắt khỏi quyển sách đang cầm trên tay tập trung vào con người nhỏ bé bên cạnh, hắn không nghĩ em sẽ ngủ được nữa vì khi sáng em đã ngủ một giấc dài rồi, hắn nghiêng đầu nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mặt mà không khỏi mỉm cười

" đầu xù .. lâu rồi không gặp "

13 năm trước

lúc này hắn chỉ mới là một đứa nhóc mười tuổi đi theo cha làm ăn mà thôi, trùng hợp mùa hè năm đó hắn theo ông jeon đến vùng đất yên bình ở phương tây làm ăn, hắn nhớ như in cái cảm xúc đứng trước ngôi làng mang tên nalini * đó. cảnh tượng xung quanh vô cùng yên bình và tĩnh lặng, tập trung một xíu có thể nghe cả tiếng gió thổi ngang qua, hoa được trồng xung quanh và hầu như là tất cả mọi nơi, mùi hoa tỏa ra vô cùng thơm và thơ mộng, cỗ xe ngựa của hắn và ông jeon dừng lại ở một ngôi nhà khá to và khang trang mặc dù trông nó có vẻ lâu đợi

* nalini : tiếng pháp có nghĩa là ánh sáng của niềm hi vọng

ngôi nhà đó là của trưởng làng và ông jeon đến đây để làm ăn với lão, do công việc của người lớn khá nhàm chán nên hắn đã xin phép ra ngoài tham quan vì hắn rất ấn tượng với cảnh quan của ngồi làng ít người lui tới này. đi dọc theo con đường hắn dừng chân ở một nơi khiến tầm mắt của hắn nhưng được phóng đại hết cỡ, trước mặt hắn là cánh đồng lúa chín vô tận, nó rộng đến mức dường như hắn không thấy điểm kết thúc ở đâu cả, đối diện với cánh đồng là một trang trại cực kì bắt mắt bởi những mái ngói màu đỏ tươi

cứ đi và cứ đi đến khi mặt trời bắt đầu lặn hắn mới nhận ra bản thân đã đi đến đâu cũng không biết, ngay khi nhận ra hắn đã quay trở lại những hắn thật sự mất phương hướng giữa những bông hoa xinh xắn trông ở bên đường, hoảng loạn lo sợ không biết phải làm gì vì một tử tước * như hắn chưa bao giờ phải rơi vào trường hợp này cả

tử tước * : con trai của bá tước

sợ hãi ngồi xuống bên đường bật khóc, đường đường là con trai của một bá tước lừng danh vậy mà giờ đây lại đi lạc ở một chỗ khỉ ho cò gáy như này thật là nhục nhã. ngay lúc tự đổi lỗi cho bản thân thì bỗng có thứ gì đó mát lạnh chạm vào má hắn

" hả !? "

hắn hoảng hốt nhìn lên song giật người về sau khi thật một cậu nhóc chừng năm sáu tuổi trước mặt mình, từ sớm đến giờ ngoài trưởng làng đây là người thứ hai hắn gặp gỡ

" anh đi lạc ạ ? anh không phải người ở đây đúng chứ ? "

giọng nói trong trẻo pha chút ngu ngơ của một đứa nhóc lên năm làm hắn bừng tỉnh, hắn nghĩ ngay đây là vị cứu tinh của mình lên nhào tới nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của cậu bé

" nhóc con mày có biết nhà trưởng làng ở đâu không hả ? "

" anh làm em đau đó "

nhận ra bản thân hơi quá đáng hắn từ từ buông lỏng vai cậu bé ra, nhìn xuống hắn để ý thấy trên vai cậu bé có một dấu ấn gì đó ... hình như là hình mặt trời

" nhà trưởng làng em biết, mà anh ăn kem hông ? kem dưa lưới ngon lắm đó ạ "

cậu bé lúng túng để túi đồ to xuống đất rồi mò mẫm lấy ra một cây kem đưa cho hắn, trước giờ hắn chưa từng nếm qua những thứ như này nên cũng hơi è chừng nhưng cha hắn đã dạy phải biết tôn trọng người khác với cả bây giờ hắn cũng đang cần cậu bé này giúp đỡ nên hắn đành vương tay nhận cậu kem đó

sau khi hắn nhận kem xong cậu bé cũng dẫn đường cho hắn về nhà trưởng làng mặc dù cậu bé đó vẫn ôm theo chiếc túi khá to, hắn thắc mắc túi đồ đó còn to hơn người cậu bé nữa tại sao cậu bé lại mang theo làm gì ? bỏ nhà đi bụi sao ?

" nè nhóc, mày mang theo cái túi to đùng đó làm gì vậy ? "

" dạ ? "

nghe hắn hỏi cậu bé ấy liền dừng lại, chần chừ một xíu cậu bé ấy liền nở một nụ cười tươi

" dạ này là thuốc em đem đi cho mấy cụ ở ngọn núi đằng kia "

cậu bé nói với giọng đầy tự hào chỉ về phía ngọn núi xa xa trước mặt, hắn có chút không tin vì làm sao một đứa nhóc năm sáu tuổi có thể một mình leo lên đó chưa kể trời bây giờ cũng có phải là sớm nữa đâu

" đem đi làm gì ? "

" dạ ? .. cho mấy cụ uống ạ, mấy cụ không tự đi được nên em đem lên giúp "

" không tự đi được ? ... bộ mấy người đó què hết rồi à ? "

" hỏ ?! anh nói gì kì vậy ? mấy cụ sức khỏe yếu lắm sao có thể xuống núi lấy thuốc được ạ ? "

" không lấy được thì chết quách đi cho rồi làm phiền người khác để làm gì "

cậu bé đứng hình bởi cậu nói của hắn, sau đó mặc kệ hắn nói gì cậu bé vậy cấm mặt xuống đất, tay ôm chặt túi thuốc và đi, tự dưng bị ngó lơ hắn thật sự bực cố nói to nhất có thể để gây sự chú ý nhưng cậu bé vẫn vậy như không nghe gì tiếp tục mà đi

" nè ! mày dám lơ tao hả ? mày có biết tao là ai không thằng nhóc ranh kia "

" tới nhà trưởng làng rồi ạ "

" hả ? gì ? "

hắn ngước lên đúng thật ngôi nhà trước mặt là ngôi nhà ban đầu hắn bước vào cùng cha mình nhưng không cam tâm vì bị cho ăn bơ hắn định đuổi theo cậu bé kia thì bị ông jeon từ đâu xuất hiện ôm lại

" con trai, con đi đâu vậy hả ? "

" dạ .. con đi tham quan ạ "

" thiệt tình làm ta lo lắm đấy, mà gì đây ? sao lại cầm cái que làm gì ? coi tay chân con kia "

" dạ ? "

hắn nhìn lại tay mình, que kem dưa lưới kia nãy cậu bé kia cho đã tan hết và chảy hết lên tay và bộ đồ đắt đỏ của hắn

tên mắt xanh đầu xù đáng ghét

lúc đó hắn thật sự ghét cậu bé đó, cậu bé có đôi mắt xanh cùng với mái tóc màu nâu bồng bềnh và cả cái dấu ấn kì lạ trên bả vai của cậu

và đây, hiện tại

nô lệ hắn vừa mua về cũng có đôi mắt xanh, mái tóc màu nâu và ... dấu ấn hình mặt trời đó nữa

ban sáng hắn thấy quần áo của em bị rách khá nhiều và còn dơ nên có ý lấy áo choàng của mình choàng cho em, lúc tiến lại gần hắn thấy bả vai bên trái của em lộ ra cái gì đó sau lớp áo rách. tò mò hắn cẩn thận nhất có thể kéo nhẹ áo em ra một chút xem thử, bất ngờ thứ lộ ra đó là một phần của dấu ấn mặt trời mà hắn thấy lúc nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro