2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em được tên hầu của hắn kéo đưa ra khỏi chỗ đó, tuy đã được ra ngoài nhưng em không chạy được vì tay chân đều bị xích lại như thể em là tù nhân vậy. đang đi thì chợt hai tên phía trước dừng lại làm em cũng dừng theo, nhìn lên em thấy một chiếc xe ngựa to với bốn con ngựa để di chuyển, đánh mắt vào cỗ xe phía sau em nghĩ nó ít nhất cũng phải mấy chục ngàn hiện kim trở lên vì nhìn sơ đã biết làm bằng loại gỗ tốt rồi

" ngài jeon không được đâu nó - "

" không sao cả "

mãi nhìn mấy con ngựa em không để ý xích trên tay và chân em đã được thào ra, hắn đang làm cái quái gì vậy chứ ? cho là em đang là nô lệ sao hắn lại cởi xích cho em ? không sợ em chạy à ?

" cảm phiền ngươi lái xe giúp ta "

" đó là công việc của tôi thưa ngài "

em nhìn cách tên quý tộc này cư xử với tên hầu .. ờ hình như là jimin em nhớ thế, nhưng nhìn chung hắn nói chuyện và cư xử rất vừa phải không đáng khinh nhưng những tên quý tộc đem danh đem tiếng ra khoe mẽ

" nào lên xe "

hả ?

em bất ngờ khi trông thấy cánh tay hắn đưa ra, ngửa về phía mình. hắn đang ngỏ ý dìu em lên xe ngựa sao ? làm lễ thành thân à ?

" cao lắm em lên được không ? "

hắn nhẹ giọng hơn hẳn khi nói chuyện với jimin ban nãy nhưng có vẻ hắn thấy em không trả lời nên hắn có chút tiến tới, tuy hắn chỉ bước nhẹ về phía em nhưng vì hoảng em giật lùi mạnh về sau. trông thấy sự phản đối mạnh mẽ của em hắn của bất giác lùi lại, ngẫm nghĩ một chút dù muốn hay không thì bây giờ cũng phải lên thôi nếu không chắc bây giờ em sẽ chết ngay tại đây và không có chỗ chôn mất

em tiến tới cỗ xe, nắm vào thanh chắn ngang rồi nâng người bước lên, hắn phía sau trông thấy em có thể tự treo lên được cỗ xe cao như thế này liền hài lòng cười nhẹ

bước vào trong cỗ xe em tiếp tục choáng ngợp bởi vẻ hoành tráng và chịu chơi của chủ nhân nó, tất cả bên trong đều được lót bằng loại gỗ thông mất tiền nhất, sáng bóng và chói cả mắt người nhìn đấy chứ đùa

" ngồi đi không xe chạy bây giờ "

hắn bước lên nhắc nhở em vì khi xe ngựa đột ngột xuất phát sẽ rất dễ mất thăng bằng và nguy hiểm. em quay lại nhìn hắn song lùi vài bước về sau để giữ khoảng cách, trông thấy ở góc xe có chỗ trống và có vẻ chỗ đó an toàn

em tiến tới chỗ góc đó ngồi xuống thu người mình lại, đầu em nằm gọn trên hai đầu gối nhỏ của mình, em đang cố gắng tạo cho mình cảm giác an toàn nhất có thể nhưng có vẻ chuyện này hơi khó khi tên quý tộc kì lạ đang ngồi ngay đối diện em

mà bảo hắn kì lạ cũng không phải vì tất cả quý tộc đều được học lễ nghi rồi nào là cách ăn uống ứng xử nhưng thử hỏi bao nhiêu người giữ được cái quan niệm quý tộc đúng nghĩa đó. vùng đất phương tây yên bình của em chỉ có những con người chân chất thật thà sống với nhau, họ đối xử với nhau như thể người trong nhà mà không phân biệt giàu nghèo nhưng chuyện gì tới rồi sẽ tới, vùng đất quá đổi là yên bình và thơ mộng chưa kể ở đó có rất nhiều tài nguyên chưa được khai thác nên đó là cái cớ cho bọn xâm lược tới chiếm đóng và lợi dụng

em không biết tại sao bản thân ở đây cũng không biết bản thân mình đang ở đâu chỉ biết một điều duy nhất là em vẫn đang và được sống, những ngày đói khổ chạy toán loạn để tránh xa những bọn giặc giã kia đã quá mệt mỏi với em, dần dần thiếp đi và từ từ chìm vào giấc ngủ

đột nhiên xe ngựa xốc mạnh vì đi qua đoạn đường xấu làm em tỉnh giấc, mơ màng ngẩn đầu lên quan sát thì em chẳng thấy tên quý tộc ngồi trước mặt em đâu cả, hoang mang không biết chuyện gì vì xe ngựa hình như cũng dừng hẳn rồi, lom khom định đứng dậy thì em chợt nhận ra trên người em là chiếc áo choàng của tên quý tộc đã mua mình

hắn làm cái quái gì vậy chứ ? bỏ một nô lệ không xích ở trên xe một mình lại còn lo lắng choàng áo cho sao ? hắn có biết thế nào là nô lệ không vậy ?

chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cuối xe có tiếng chân tiến lại, vài giây trôi qua chủ nhân của tiếng chân đó xuất hiện, là hắn

" em tỉnh rồi sao ? ngủ ngon chứ ? à mà chắc em cũng đói rồi nhỉ ? "

hắn đặt túi gì lên xe rồi leo lên sau, em để ý thấy hắn khá thận trọng trong việc giao tiếp và giữ khoảng cách với em, có vẻ hắn không sỗ sàng như những tên khác nhưng bây giờ em chưa nói trước được gì cả vì dù gì hắn cũng là một tên quý tộc thích vung tiền

" ăn chút bánh bao đi vì đường còn khá xa đấy "

hắn tiến tới đưa chiếc túi ban nãy cầm về phía trước, em vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra nên tiếp tục lui về sau mà không nhận bánh mặc dù em rất đói, mấy ngày rồi em chưa được ăn gì cả, ít nhất đó là khoảng thời gian em nhớ được

hắn không nói gì, không tức giận chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lùi về sau cho em cảm giác được an toàn trong chính lớp bọc của mình. sau một lát xe ngựa cũng tiếp tục di chuyển và hắn vẫn ngồi ngay trước mặt em, ngước nhìn ra cuối cỗ xe em mới biết bây giờ trời đã tối trăng cũng đã lên cao rồi nhưng sao hắn không xích em lại ? bộ hắn định không ngủ à ?

mình đói quá

em thật sự rất đói nhưng em không tin tưởng vào hắn bây giờ, em không biết được hắn định làm gì và sắp làm gì với bản thân em nên tốt nhất là không ăn. lại gục mặt xuống đầu gối em hi vọng mình sẽ ngủ để quên đi cơn đói

" em ăn đi đừng cố nhịn "

gì vậy ? giọng gần quá

giọng nói đột nhiên gần đến lạ khiến em hoảng sợ ngước lên, hắn không ở trước mặt em mà là ngay sát bên, lạ thay hắn di chuyển từ bao giờ sao em không nghe thấy gì, xung quanh có ồn ào tới mức đó đâu chứ

" hửm ? "

hắn lại đưa túi bánh nóng hổi đến trước mặt em, mùi bánh bao nhân thịt thật sự rất thơm nó làm cơn đói của em càng sục sôi. bẽn lẽn nhìn lên xem phản ứng của hắn thế nào thì em thấy nụ cười ấm áp và ánh mắt có chút cưng chiều của hắn mà thôi

quái lạ thật tại sao hắn phải năn nỉ một tên nô lệ để làm gì ?

cảm thấy trong lòng có chút an tâm em rụt rè thò tay ra khỏi chiếc áo choàng với lấy một chiếc bánh bao trong túi, cầm được cái bánh em thật sự muốn cắn một miếng thật to để thỏa cơn đói cồn cào nhưng em vẫn sợ, sợ thứ gì đó từ tên quý tộc này

" ăn đi không phải ngại đâu, trong đây còn nhiều lắm "

hắn nhìn vào bên trong túi bánh kiểm tra rồi nhẹ nhàng mỉm cười, lúc này em mới thật sự an tâm cắn một cái vào chiếc bánh nghi ngút khói trên tay

" ngon không ? "

em thành thật gật đầu trả lời hắn

" em nói được mà nhỉ ? "

em hoảng hốt ngước lên nhìn hắn, hỏi vậy là ý gì ? nhưng bây giờ em không tin vào bất cứ ai cả, chần chừ suy nghĩ một lát em lắc đầu

hắn nhìn cái lắc đầu đó của em cũng không nói gì thêm chỉ im lặng nhìn em ăn hết cái bánh. vừa hết hắn liền chủ động lấy một cái mới trong túi cho em, tiếp tục chần chừ em nâng mắt lên nhìn hắn rồi nhận nhanh cái bánh bởi vì em thật sự rất đói

" nào từ từ thôi không ai giành của em đâu "

hắn đi lại chỗ ngồi khi nãy của mình lấy đâu ra một chai sữa tươi đặt trước mặt em, nhìn chai sữa tươi rồi lại nhìn hắn, rốt cuộc là tên quý tộc này đang nghĩ cái quái gì vậy chứ ? hắn có xem em là nô lệ không vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro