4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tỉnh dậy vì bị mặt trời chiếu vào, nhìn về phía rèm cửa ở cuối cỗ xe em thấy mọi người tấp nập đi qua lại còn có những tiếng nói rất nhộn nhịp như thể em đang ở làng vậy, quan sát kĩ một chút em nhận ra cỗ xe này của hắn đang đi qua một khu chợ

" em có muốn ăn gì không ? còn vài tiếng nữa chúng ta mới tới nơi "

em không trả lời ngay mà đặt tay lên bụng mình xoa, thú thật thì hai cái bánh bao hôm qua không đủ lót dạ em tới bây giờ, em e ngại gật đầu

" đợi tôi một chút "

hắn mỉm cười nhìn em rồi tiến về phía đầu cỗ xe vì ở đó có thể nói chuyện với tên hầu jimin đang lái xe

" jimin, phiền ngươi dừng xe mua giúp ta chút gì đó bỏ bụng "

" vâng thưa ngài "

ngay sau đó xe ngựa đã được dừng và jimin đã xuống xe đi tìm thức ăn để mua, trên xe em ngồi một góc hắn ngồi một góc không ai nói gì nhưng lâu lâu em lại cảm thấy gì đó ngước lên nhìn hắn rồi lại quay đi chỗ khác

hắn sao vậy ?

nhanh thôi jimin đã quay lại và đưa cho hắn một túi bánh nóng hổi vừa được ra lò, jimin quay lại tiếp tục điều khiển cho xe ngựa di chuyển hắn mới từ từ tiến tới em. hắn ân cần lấy ra một chiếc bánh thổi nhè nhẹ vào nó rồi mới đưa cho em

" cẩn thận nóng đó "

em nhìn hắn vài giây rồi thận trọng cầm lấy nhưng vì nóng quá nên em đã vuột tay làm rồi nó rơi xuống sàn gỗ, hằn im lặng nhìn theo chiếc bánh lăn dài trên sàn rồi nhặt lên để qua một góc

" đã bảo cẩn thận mà, nè để tôi đút em "

hắn lại lấy ra một chiếc bánh khác nhưng lần này hắn có vẻ thổi kĩ hơi vì sợ nó vẫn còn nóng

" nào a đi "

hắn nhiệt tình đưa chiếc bánh vào miệng em nhưng em cảm thấy khá kì cục, đắn đo suy nghĩ một lát em mới há miệng cắn một miếng

là bánh dâu tây hả ?

em thích nhất là những thứ làm từ dâu tây nhưng ở phương tây chỗ em dâu tây là một loại quả khá hiếm vì thế em rất ít khi được ăn chúng. hắn để ý em có vẻ thích món này hơn món bánh bao hôm qua nên cũng vui, sau khi xác định chiếc bánh đã nguội bớt mới dám đưa cho em cầm

em hăng say ăn bánh mà quên mất hắn đang nhìn mình, ngay khi ăn đến cái thứ ba em mới nhận ra ánh mắt của hắn đang dán chặt vào mình, lo sợ hắn nghĩ gì đó em bẽn lẽn cầm chiếc bánh cuối cùng trong túi giấy đưa cho hắn

" cho tôi hả ? em no rồi sao ? "

em lắc đầu liên tục vài cái rồi dừng lại, tiếp tục đưa chiếc bánh cao hơn một ít để hắn nhận lấy

" cảm ơn em "

hắn bất ngờ cười tươi khiến em lặng người, em chết lặng trong nụ cười ấm áp của hắn mặc dù từ hôm qua tới giờ em vẫn luôn cố giữ khoảng cách với hắn

tên này ... không bình thường

ăn xong cũng chẳng ai nói gì nữa vì hắn bận đọc sách còn em thì chắc chắn là không nói gì rồi khỏi cần lí do

" mời ngài xuống thưa ngài "

giọng jimin cất lên hắn ngay lập tức nhìn về phía em, em hiểu chắc có vẻ hắn muốn em xuống trước để dễ dàng kiểm soát chứ gì. xuống cỗ xe em tưởng bản thân sẽ bị xích lại nhưng không, hắn trực tiếp bảo jimin dắt em vào nhà, căn nhà của hắn là một tòa lâu đài đúng nghĩa với lối kiến trúc cổ kính và mang hơi hướng của lối kiến trúc vitoria. vào cổng đã có hằng chục người hầu đướng xếp hàng ngay ngắn cúi đầu chào, không quan tâm hắn đi thẳng vào nhà bọn người hầu thấy chủ đã bước gần tới phòng khách ngay lập tức khẩn trương chạy đi rót trà

" jimin ta đã mất hai ngày rồi việc còn lại nhờ ngươi vậy "

" cứ để tôi thưa ngài "

hắn cầm tách trà vừa được bọn hầu rót đưa lên miệng nhấm nháp, không dịu dàng ấm áp như trên xe, hắn đanh mắt nhìn jimin như lời nhắc nhở cũng như mang hàm ý đe dọa

" em ấy không phải nô lệ, liệu hồn mà cư xử cho đàng hoàng nếu không thì .. "

bỏ tách trà xuống bàn hắn đứng dậy tiến tới đặt tay lên vai jimin, sắc mặt jimin cũng ngay lập tức biến đổi và chính em cũng cảm nhận được sát khí tỏ ra từ hắn

" ta không nể tình đâu "

nói rồi hắn quay gót bỏ đi, jimin vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt xuống đất vì sợ hãi, em không biết làm sao nhưng để ý hình như đám hầu xung quanh cũng cùng cảnh ngộ với jimin

" tôi đã rõ thưa ngài "

tên này trả lời làm gì nữa chứ ? hắn đi rồi còn đâu ?

sau khi lấy lại bình tĩnh jimin dẫn em đi tham quan tòa lâu đài của jeon tộc, ngoài ra y cũng nói sơ những điều cần biết cho em

" ngài jeon là truyền nhân đời thứ mười tám của gia tộc, ngài ấy không những thông minh mà còn có tài, đúng như người đời nói, vừa tài vừa đức thì mặc sức mà ăn "

jimin vênh váo nói đủ thứ về hắn rồi còn khoe khoang bản thân đã cống hiến thế nào cho gia tộc này, vừa nghe em vừa ngắm nghía những bức chân dung được treo dọc trên hai bên hành lang và cuối cùng em dừng lại ở bức chân dung của hắn. tuy là chỉ là một bức tranh nhưng khí chất của hắn vẫn phải làm người ta khiếp sợ, jimin lúc này mới chú ý em đã cách y một khoảng khá xa và đang ngắm nhìn chân dung ngài bá tước vĩ đại đời thứ tám

" sao hả ? ngài jeon có phải rất khí chất đúng không ? "

em quay sang nhìn y một lúc rồi thật thà gật đầu đồng ý

" à giới thiệu ta là park jimin là quản gia của tòa lâu đài này "

em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. jimin nghiêng đầu nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu vô cùng

" ta không hiểu vì sao ngài jeon lại bỏ ra mớ tiền để mua ngươi làm gì ... nhìn chung cũng có tí nhan sắc, mà lần đầu tiên ta thấy ngài ấy hứng thú với bọn nô lệ như ngươi đấy ! " - giọng y có chút khinh thường, nhấn mạnh tỏ vẻ đầy ác ý

lần đầu tiên ?

hắn quả thật không giống bọn quý tộc bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro