3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Jungkook bấy giờ, một người thì dí mắt vào màn hình điện thoại một người thì chăm chú lái xe.

Đương nhiên.

Nó không thích như thế.

Một tay đưa lên tì vào má tày còn lại vẫn lái xe nhìn anh hỏi.

"Anh muốn đi đâu?".

"Em rủ anh đi mà? Anh tưởng mày chọn nơi để đi rồi chứ?" lúc này anh mới rời khỏi màn hình điện thoại ngốc nghếch nhìn nó.

"Em chưa, em chỉ muốn đi với anh thôi còn đi đâu thì chưa nghĩ tới" .

"Vậy đi ăn trước nhé..." anh dừng lại chút rồi nhỏ giọng.

"Anh vẫn còn đói...và hình như em cũng chưa ăn gì vào buổi sáng?".

_

"Dạo này em không bận sao?" Taehyung vừa nhai miếng thịt vừa nói.

Nó đang gắp miếng thịt nướng thì khựng lại nhìn anh "Sao hỏi em vậy?".

"Anh chỉ thấy vậy thôi, sao không trả lời mà còn hỏi ngược lại anh mày? Ngứa đòn hả?" anh co tay lại thành nắm đấm vơ trước mặt nó.

Nó phì cười,đem tay mình bọc lại cái tay vơ qua vơ lại trước mặt.

"Với anh thời gian là việc chẳng vấn đề".

Đấy, lại như thế.

"Xem ngôn tình rồi ảo à?".

"Sao anh chả hợp tác thế?".

"Gì vậy trời?".

"Đáng ra anh ít nhất thì cũng nắm tay còn lại của em hay nói anh quan trọng đến thế sao? chớ anh kia!!!".

"Ồ haha cho xin lỗi,anh không thiểu năng như mày nghĩ vậy đâu" nói xong che miệng cười tủm tỉm.

"Anh!" nó bỏ đũa xuống cau mày nhìn anh.

"Sao cứ gằn giọng như mày anh tao thế?"

"Anh thấy thế sao?" trong đầu nó nghĩ gì đó rồi nhìn anh nhướng mày.

"Đ-đồ điên" .

"Gì? Điên chỗ nào? Có thằng điên nào vừa giàu vừa tài năng vừa đẹp trai như em không?".

"???" giờ anh mới nghĩ lại ừ cũng đúng, đếch có người điên như lời nó . Mà nếu giống như nó nói thì chắc cũng không phải người điên.

Nó khoái chí vì đưa anh vào thế bí nhưng nó không thể hiện trên khuôn mặt vì sợ anh sẽ giận.

"Dạo này thế nào?" nó nhìn khuôn mặt ngượng ngùng vì BỊ QUÊ lúc nãy mà tay chân ngứa ngáy. Muốn nựng nựng quá đi!.

"À ừm mày hỏi về chủ đề gì? Sức khỏe ,cuộc sống, công việc hay tình cảm?

"Tất cả" nó vừa trả lời vừa gắp thêm miếng bò nóng hổi cho anh.

"Anh dạo này cũng bình thường chưa chết như mày thấy đấy vẫn còn ngồi ăn.." anh gắp miếng bò vào miệng rồi nói tiếp.

"Cuộc sống của anh hả hmm phải nói sao ta? Anh không hiểu sao dạo này cảm thấy rất vui và hạnh phúc" anh đưa tay lên gãi gãi má như việc suy nghĩ.

"Thế anh nghĩ tại sao?" nghe tới đây nó buông đũa xuống, hai tay chống cằm nhìn anh.

"Chắc do một trong hai lí do còn lại" .

Nó nhíu mày nhớ lại "Công việc và tình cảm?".

"Chắc hẳn, anh vừa mới mở quán được rất nhiều người thích và ủng hộ làm anh rất vui".

"Thế còn điều làm anh hạnh phúc?" nó cau mày.

"Haha làm gì nhìn anh đăm đăm ghê thế?".

"Anh đánh trống lảng hả?".

"Rồi rồi" anh đưa tay lên cằm làm động tác suy nghĩ " À là do em ,do Jeon thiếu làm anh hạnh phúc đó được chưa?".

Anh muốn nịnh nó chút, dù gì cũng là anh em thân thiết nịnh nọt tí để mua bán thuận lợi ,dễ dàng hơn hay nói ngắn gọn là được giảm giá trị sản phẩm thì có sao?

Nó nghe đến đây liền hưng phấn hớn hở trở lại, nó muốn nghe lí do!!.

"Vì sao là em?".

"Đếch thích à mà hỏi?" anh bày vẻ mặt cau có, vừa nhai miếng thịt nóng hổi mà trả lời.

Nó cười hì hì rồi gắp thêm một phần thịt cho anh nữa"Cọc cằn gớm, cái giọng nịnh nọt sến súa vừa nãy đâu rồi?"

"Ủa sao em bi-biết..." anh hoàn toàn dừng lại động tác cho miếng thịt vào miệng, tròn mắt nhìn nó.

"Em còn biết mục đích của anh là gì nữa kìa".

Kim Taehyung BỊ QUÊ lần 2 trong 1 bữa ăn.

"Muốn ăn ngon thì câm" tay anh cầm cái nĩa sắn sắn trước mặt nó.

"Nè nè người đẹp,anh bình tĩnh ít nhất cũng nên nể tình hợp tác làm ăn?" hai tay nó đưa ra trước như tội phạm nhưng mặt nó nhìn chẳng sợ cái mẹ gì.

"Em giỏi".

Giỏi thật.

_

Jungkook và Taehyung đang đi đến chỗ đậu xe.

Nhưng vừa đến chỗ thì anh đột nhiên dừng lại khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bất mãn.

Nó nhìn anh khó hiểu "Sao không vào? Hết nịnh rồi giờ làm nũng à?".

"Nè nè cái cậu họ Jeon kia, cậu rủ anh đi chơi với cậu mà cậu lần này đến lần khác chọc anh đến không thể mở mồm được!!! Anh không muốn đi nữa".

"Cũng phải đi".

"Đồ ngang ngược! Em đi một mình đi" anh dậm dậm đôi chân tại chỗ mà gào giọng.

Những lời anh nói không có lời nào lọt vào tai nó.

"Em bế anh vào nhé".

"..."

Yên lặng là đồng ý?

Jungkook nghĩ vậy.

Nó không chần chừ tiếng lại bế anh bỏ anh vào xe.

"Mày làm thật luôn à?".

"Chứ không lẽ bây giờ ở đây đo co với anh? Và hơn hết em còn muốn đi nhiều nơi cùng với người đẹp anh đây".

"Định đưa anh đi đâu đó?".

"Tí sẽ biết".

_

Nó và anh đang đi dạo dọc bờ biển cùng với chân trần, bầu không khí yên bình đến lạ.

Jungkook nó không thích tĩnh lặng hay đúng hơn là nó thích náo nhiệt.

Nhưng cùng anh, là thứ yên bình duy nhất mà nó say đắm.

"Jeon nhìn kìa".

Nó nhìn theo hướng tay của anh chợt nhận thấy bầu trời hoàng hôn hôm nay thật đẹp , đẹp đến lạ.

"Lâu lắm rồi em mới thích cảm giác này đấy".

"Đúng là một con người nhàm chán" .

" Anh nghĩ vậy sao?" nó dừng lại nhìn bóng lưng anh đang đi.

Anh nhìn nó rồi nhún vai " Thì chả thế".

Nó nhìn bóng lưng anh đi trước hồi lâu rồi buông ra ba chữ"Thôi bỏ đi".

Cả hai tiếp tục đi mà không nói thêm gì nhưng như đã nói Jungkook nó là người yêu náo nhiệt nên nó quyết định mở lời phá vỡ bầu không khí chó chết này.

"Hôm nay em ngủ lại ở nhà anh nhé?".

.

=))))) ủa alo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro