2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24g15ph

Phòng riêng của Taehyung tại bar- The warmth of the stone.

Taehyung vừa mở cửa phòng thì Jungkook đã từ bao giờ ở đó chờ sẵn.

Chìa khóa nó lấy ở đéo đâu vậy?

Áo vest ngoài được nó để ở thành sofa, chặc chặc nhìn nó xem? Cái áo sơ-mi được mở lộ 2 cúc còn sắn tay lên để lộ hình xăm quyến rũ ,ngồi trên ghế chân vắt chéo để trên bàn lại còn nhìn anh nhướng mày.

Nó tới giờ à!???

Anh thấy rõ hành động khiêu khích của nó nhưng lại coi như chưa thấy, bước đến tủ lấy chai rượu vang loại nhẹ và hai ly rượu đi lại ngồi song song nó.

"Anh".

"Sao không bỏ chân xuống" anh cau mày nhìn nó.

Đáp lại cái khó ở của anh , nó cười hì hì"Hung dữ quá đi".

Anh đưa mắt lườm nó một cái rồi rót rượu ra ly.

"Anh uống nhiều lắm rồi đó" nó lấy chai rượu từ tay anh để xuống bàn phía mình.

Anh khó hiểu , nhíu mắt nhìn nó "Mày vợ anh à".

"Không , muốn làm khác cơ" nó hí hửng , ngẩng đầu lên cười cười nhìn anh.

"Mẹ à?"

"..."

"Hay bà?"

Jungkook nó đang niệm thần chú :

Không được chửi thề
Không được chửi thề
Không được chửi thề!!!!

"Nhớ anh quá" nó tiến lại chỗ anh ngồi gần đưa ly rượu ra trước.

"Thật vinh dự" sau đó là một tiếng keng chói tay.

Nó không thương tiếc chiếc ly đắt tiền, để xuống nghe một tiếng *cạch* lớn"Không tin em à?" .

"Là em tự nói" anh lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn nước trong ly chuyển động.

"Anh!".

Anh chầm chậm đưa mắt nhìn nó "Làm sao?".

"Làm sao để anh tin em?".

Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy nữa, xin đấy. Anh sẽ chìm vào nó mà không thoát khỏi được mất.

"Anh có bảo không tin mày đâu?".

"Nhưng thái độ anh...".

Cả quả môi nữa, thu lại dùm.

"Thế mày cũng không tin anh à?".

"Chỉ giỏi ức hiếp em thôi".

"Sao?!! Không định về nhà hả? Khuya lắm rồi đấy ở đây mà lèm bèm" anh ngã lưng vào ghế xoa xoa thái dương.

"Nhà chứ đâu phải Kim Taehyung".

Này!?

"Trả lời kiểu gì đấy?".

"Mồm" nó đưa ly rượu lên uống bình thản trả lời.

Taehyung cau mày mà gằn giọng "Jeon!".

"Rồi em về, anh chả thương em gì cả" nó bĩu môi, để ly rượu xuống bàn.

"Sao biết hay vậy?".

? Em bảo là sẽ về mà.

"Anh!".

"Rồi rồi anh đùa , anh sai haha".

Taehyung biết rõ tính tình cậu nhóc này, không nhận sai trước thì tí lại đâm ra dỗi. Dỗ mệt lắm!

"Thôi em về , anh hôm nay cũng mệt rồi ,nhớ ngủ sớm, ngủ ngoan" nói rồi nó hôn lên trán anh một cái nhẹ như cách nó trân quý anh vậy.

Anh nhéo bắp tay nó một cái đau điếng ý bảo nó đàng hoàng lại.

"Về cẩn thận" .

_

9g35ph

Nó vừa thức dậy và nó sẽ chuẩn bị đi thẳng đến bar của Taehyung mà không ghé tập đoàn, nó nhớ anh phát điên rồi!!!

Trên đường đi nó sợ Taehyung chưa ăn sáng nên nó đã mua cho anh cái bánh hamburger cùng với coca yêu thích.

"Chào Jeon thiếu" cậu phục vụ cúi đầu chào nó.

"Ờ có Kim Taehyung, ông chủ mấy người ở đây không?"

"Dạ có ạ, anh chủ đang ở trên phòng để tôi dẫn cậu đi".

"Không cần".

"Không phải cậu muốn gặp anh chủ sao?" nhân viên đưa mắt khó hiểu nhìn nó.

"Tự tao đi".

???

Sao không nghe tiếng gõ cửa vậy??

Nó tự nhiên mở cửa mặt đầy ủy khuất bước vào.

Taehyung, anh xoa xoa gáy, đưa mắt dán vào người nó "Sao không gõ cửa?".

"Anh ! sao anh cho họ gọi anh như vậy?" nó tiến lại sofa ngồi xuống, khó chịu nhìn anh.

"Đừng ồn, mới sáng sớm đấy" .

"Aishhhh" nó bức bối dựa lưng mình vào ghế.

"Làm sao? Mới sáng sớm om xòm, mày là con nít à?".

Nghe anh hỏi thế, nó ngẩng người lên "Sao anh cho tụi nó gọi anh là anh chủ thay vì ông chủ?".

"Cái đó còn phải hỏi sao? Anh mày còn trẻ như măng gọi ông nghe già chết được" anh xua xua tay "Mà họ gọi gì kệ họ miễn sao coi anh là chủ là được rồi".

Nghe tới đây nó còn điên tiết hơn "Em không muốn!".

"Thế mày bảo anh làm sao bây giờ, mồm mỗi người mỗi nói anh quản được chắc".

"Anh không làm thì em làm!".

"Định phá quán anh mày à? Mới khai trương hôm qua đấy" anh ngả người vào sofa ngáp dài "Đừng có mà làm loạn".

"Em đâu".

Anh huơ huơ tay, xuỳ một tiếng dài kiểu kệ vậy, thích làm gì thì làm" Chưa thấy ai như mày".

"À nãy giờ quên mất chắc anh chưa ăn sáng em có mua bánh với nước anh thích nè".

"Ồ Jeon thiếu hay Jeon shipper đây?".

"Không có Jeon chu đáo à?".

"Nhảm" anh nhìn nó rồi nhếch mép cười.

Ừ, nhảm thật, nhưng anh đừng nói thẳng như thế chứ.

Người ta buồn lắm đó.

"Jeon thiếu này đã tốn công mua cho anh đồ ăn sáng, không cảm ơn thì thôi còn mắng người ta" nó bĩu môi, tay vân vê theo mép hộp bánh.

Chán,

Hợp lý dùm.

"Anh bảo mày mua à?" anh thích thú ngã người vào ghế giở giọng trêu chọc.

"Huhuhuhuhu vậy do em, em sai".

"Thật là...muốn gì?"

Nghe tới đúng câu thoại mà nó cần liền đổi thái độ.

"Anh tí đi chơi nha , anh nha".

Anh đăm chiêu nhìn nó hồi lâu rồi lại nhìn sang đồng ở bàn "Cũng được, để anh mày ăn xong làm nốt việc còn lại rồi đi".

"Chốt nhé, giờ em về công ty một chút xíu có gì alo em, em đón" nó hí hửng , vơ ngón tay cái theo nhịp cùng nụ cười lộ cả răng cửa.

_

"Mày chơi tao à?".

"D-dạ t-thưa k-không".

"Hôm qua mõm đứa nào bảo đền? Sao hôm nay đéo thấy cái mẹ gì vậy?".

"T-tôi c-chưa đủ n-nhưng t-tôi s-sẽ trả m-mà".

"Mày tin tao bắn chết mày ngay bây giờ và tại đây luôn không?" .

"Xi-xin c-cậu đ-đừng".

"Mày đang ra lệnh cho ...".

*cốc cốc cốc*

"Đứa nào cắt ngang lời tao vậy ,bước vào đây".

Cửa vừa mở ra bước vào là người nó không ngờ sẽ đến.

"Hình như anh không được chào đón nhỉ?".

Nghe tiếng người thương, nó bỏ hẳn con người ở trước mặt , chủ động đi lại phía anh "Sao anh lại qua đây?Em nói tí qua mà? Chi cho cực vậy?Đi đường có nắng không?"

Trước khi làm chủ tịch công ty nó có làm về nghệ thuật đọc rap à? Xin đấy, cho anh thời gian trả lời lời với.

"Nè nè anh lớn hơn em 2 tuổi nhớ chưa, trải đời hơn em 2 năm đó, đồ đầu heo".

"Anh chỉ lớn xác còn tính anh như con nít vậy" nó tiến lại kéo anh ngồi xuống ghế.

"Nhiều chuyện quá" anh đưa mắt nhìn thấy người run cầm cập trước bàn làm việc của Jungkook.

"Òm ừm vụ gì vậy?".

"Nó làm vỡ rượu, hôm qua em đã muốn bắn nổ đầu nó rồi đằng này còn hứa hẹn đền mà có thấy cái chó gì đâu" vừa nói nó vừa liếc nhìn hắn.

Anh là hỏi thật, tròn mắt nhìn nó "Mới một hôm mà bắt người ta trả hết à?".

"Nó làm nó chịu" nó liếc đồng hồ trên tay rồi nhìn sang tên đó.

"Biến đi làm việc kiếm đủ tiền trả tao không thì tự hiểu".

"D-dạ d-dạ".

Ôi cậu Taehyung, tôi có thể thấy đôi cánh sau lưng cậu, cậu đã cứu mạng sống nhỏ này.

Đợi hắn đi ra khỏi cửa nó nhìn anh cười cười.

"Đi nhé?".

"Tưởng quên luôn rồi chứ".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro