4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai đi đến tối mới về đến nhà Taehyung.

Đừng thắc mắc tại sao anh lại cho nó ở lại.

Nếu anh không đồng ý,

Thì nó vẫn ngủ lại đây.

Thằng nhóc ngang ngược.

"Phòng của Taehyungie thơm quá!!! Toàn mùi của anh thôi".

"Mày nói mà không nghĩ hả? Phòng anh không mùi của anh thì mùi ai?" anh mở công tắc đèn rồi tiến đến nhíu mắt nhìn con người đang nằm trên giường kia.

"Ừ nhỉ?"nó lăn qua lăn lại còn dụi dụi cái mặt vào chăn.

"Cái thằng kia??? Chưa tắm rửa mà lăn lộn trên giường anh vậy hả!?" anh dùng tay kéo cái chân nó ra khỏi chăn.

Rồi có ra không?

Không.

"Chưa gì đã mắng" cái môi dưới của nó trề ra, nói theo cách nhân hóa thì có thể dùng làm cầu cho xe chạy.

"Mày tin anh đá mông mày ra khỏi phòng không?".

"Không" nó nằm ì trên giường bình thản trả lời.

"Mày..." anh bất lực bậm môi nhìn nó.

"Rồi, em đi tắm trước" nó cười cười hì hì rồi bước về phòng tắm.

Trước khi đóng cửa phòng tắm còn thò đầu ra "Người gì khó khăn ớn".

Vừa vứt lời thì lập tức có một cái gối biết từ đâu ra rồi nhỉ? Đang bay tới mặt nó.

Nhưng.

Nó là ai?

Jeon Jungkook.

Nó đã kịp đóng cửa để chắn cái gối còn lè lưỡi trêu anh.

Tiếng vòi nước đã tắt hẳn khoảng 5s trước, nó nhận ra

Nó quên đem đồ vào thay.

"Anh ơi?".

"..."

"Taehyungie?".

"..."

"TAEHYUNGGGG".

"Gì?? Đến tắm mà cũng la lối om xòm cho được".

"Em gọi anh nãy giờ đấy, làm gì ngoài đó mà không nghe em gọi vậy?".

"Ồ vậy hả, anh đang nghe nhạc" anh bỏ điện thoại xuống đi lại gần phòng tắm.

"Mày gọi anh việc gì?".

"Em quên đem đồ vào,anh lấy hộ em với".

"Mày là con nít à? Tắm mà cũng quên mang theo đồ, tự ra mà lấy" anh nhíu mày lên tiếng quát nó.

Anh nói đùa với nó vậy nhưng vẫn đứng dậy tìm đồ cho nó.

Nhưng làm sao nó biết được?

*Cạch*

Taehyung nghe thấy tiếng động, giác quan theo bản năng lập tức nhìn lại chỗ phát ra âm thanh.

Nhìn từ trên xuống.

1

2

3

"M-mày... cái quái g-gì thế?" anh nhắm mắt lại hét lên.

"Anh om xòm cái gì?".

"S-sao mày không mặc đồ!!" anh quay mặt sang hướng khác hỏi nó.

"Anh còn trẻ sao trí nhớ kém vậy? Em lúc nãy bảo quên còn gì".

Anh quay mặt nhìn cái chăn, anh muốn chui vào chúng nhưng suy nghĩ lại thì nếu làm vậy chả khác gì anh ngại khi thấy cơ thể trần của nó.

Anh nhắm híp mắt quay lưng với nó.

Nhắc lại.

Không phải anh ngại mà do những tình huống hai người ở cùng một phòng thì có gì đó không đúng.

"Quên thì đứng ở yên trong đó ,anh lấy".

"Anh bảo em tự ra lấy ".

"Sao mày đột nhiên nghe lời vậy? Dù gì ít nhất mày cũng quấn khăn vào chứ!".

Nó nhìn lưng anh run lên khi hét lên lại còn co tay khiến nó nghĩ gì đó rồi cười cười phun ra một câu cọc lóc"Không thích".

"Mày ngậm cái mồm lại và mặc đồ vào cho anh".

"Rồi rồi".

"Em mặc xong rồi".

Nghe vậy anh thở phù mở mắt từ từ quay người lại, khoang??? có gì đó không đúng.

"Sao mày chưa mặc áo vào nữa" anh chỉ tay về hướng nó mà gào lên.

"Nóng lắm" nó xoay xoay vài động tác tập thể dục thản nhiên trả lời.

"Mày láo,anh có bật điều hòa mày không mặc cho hắn hoi thì ra khỏi phòng anh!!!".

"Giờ ai mới là người om xòm đây?"

"Chẳng phải tại mày...".

"Em thấy bình thường, tại anh nghĩ thái quá thôi".

"Anh không!".

"Em buồn ngủ rồi ,tắm nhanh đi".

"Hay lắm, chả biết giờ là nhà của anh hay của mày".

Là nhà của CHÚNG TA.



Lưng của Taehyung vừa mới chạm đến cái giường thì tự nhiên có một con' KÍ SINH TRÙNG 'bám người hai tay hai chân ôm anh đến không thở được.

"Mày muốn giết anh hả?" .

"Không, ngủ đi".

"Mày ôm cứng ngắc vậy sao anh ngủ!".

"Em phải có gì đó ôm mới ngủ được".

"Nhưng mày làm anh khó thở".

Nó nớ lỏng tay chân ra.

Thì đột nhiên bị Taehyung đẩy ra đến đầu kia của giường rồi lấy cái gối ôm chặn lại ngăn cách hai người.

"Đó, không bảo sớm, ôm đi".

"?" Jungkook nó đang khóc trong lòng, xuỳ một tiếng "Không thơm gì cả".

"Gì? Ý mày nói anh ở dơ không giặt chăn gối?".

"Không phải, muốn ôm anh cơ".

"Khen anh đẹp trai hả? Anh cảm ơn" .

"Anh!".

"..."

"Xạo vậy mới đó ngủ hả?".

Dưới lớp chăn anh đá cái chân nó một cái rồi quay lưng với nó.

Một lúc sau khi không khí yên lặng một người đã vào giấc một người cứ nhìn người đang ngủ mà mở giọng.

"Anh ngủ chưa?".

"..."

"Anh ơi".

"...."

Nó nhìn vai anh nhấp nhô đều đặn theo hơi thở, chắc là anh ngủ sâu rồi. Jungkook từ từ đem cái gối ôm 'trà xanh' kia qua một góc.

Nó nhấc cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh kéo sát lại mình. Rồi nhướng đầu đem môi hôn vào tóc ,giở giọng mè nheo.

"Không phải như thế này thích hơn sao?".

"Người gì mà keo kiệt".

"Không hiểu người ta gì hết".

"Không chúc người ta ngủ ngon thành ra bây giờ ôm rồi nhìn anh vậy nè".

"Cái đồ vô tâm".

Trong cơn ngủ say đột nhiên anh rụt rịch người rồi quay mặt lại phía nó, vòng tay qua ôm lại cái ôm.

Nó thừa cơ hội đem môi hôn chụt vào trán "Anh ngủ ngon".

_

eyyo i like boi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro