24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[.]

Mờ ảo, mơ màng.

Âm thanh bên tai nhỏ đi, ánh đèn trước mặt được thay thế bằng một con diều gấp bằng giấy bay dọc đường phố, những quán ăn tấp nập đến những quán nước uống giải trí.

Gió vẫn cứ thổi, diều vẫn cứ bay.

Vô định.

Không, cơn gió mùa thu man mát chợt dừng lại, diều giấy rơi xuống trước cửa cổng trường trung học phổ thông.

Tuổi trẻ, năng động và náo nhiệt. Tiếng cười đùa của những cô cậu học trò ngồi tán gẫu, tiếng cổ vũ, tiếng bóng từ những cậu trai trẻ đội bóng của trường.

Lúc này, một chiếc xe hơi trắng bắt mắt người đậu trước cổng, khoảng vài giây sau đó một cô gái trẻ xinh ở tuổi dậy thì bước ra, cô quay lại, nở nụ cười, tay vẩy vẩy chào người trung niên ngồi ở ghế xe .

"Con đi đây, chào bố".

Người trung niên cũng nhìn lại cô, gật đầu nhẹ, ông đáp "Trưa bố không đón con được".

Nụ cười trên môi cô tắt ngún.

Ông nói tiếp "Nhưng quản lý sẽ đến đón, được rồi vào học đi".

Ông phớt tay ý ra hiệu bảo cô đi vào lớp, không sẽ muộn. Cô mím môi, gật đầu chào lần nữa rồi quay gót đi.

Mặc dù cô biết hôm nay đi sớm hơn mọi khi.

"Ừ, đến công ty thôi" ông nói với tài xế.

Sau đó chiếc xe lăn bánh đi khỏi.

Chỉ vừa trung học phổ thông được vài tuần, Choi Eun nên cảm thấy bỡ ngỡ hay lạ lẫm như những sinh viên khác nhỉ? Thật sự không rõ, cô chẳng có chút ấn tượng.

Cô đảo mắt nhìn những con người ngồi ở ghế đá, dưới tán cây đọc sách  rồi đến những người năng động chạy nhảy. Choi Eun thu lại, thật tốn kém thời gian, rồi cô ngoảnh mặt đi lên cầu thang.

Dừng lại ở bậc thang thứ ba, cô cảm thấy ồn ào, hết sức ồn ào. Quyết định lấy tai nghe cấm vào điện thoại rồi bật bài nhạc yêu thích.

Ổn rồi, nhanh chóng đi đến đầu cầu thang. Choi Eun nhắm mắt hát nhép theo lời nhạc. Đột nhiên, cô cảm thấy bên vai của mình bị và vào tường, hình như là ai đó vừa đụng trúng mình. Choi Eun nhăn mặt, tay gở bỏ một bên tai nghe, mở mắt quay sang nhìn.

Đối phương cao hơn cô một cái đầu, cậu sinh viên gãy gáy mình, nhỏ giọng đáp "Ồ, xin lỗi. Tôi không cố ý".

Một bên tai nghe vẫn còn, giai điệu vang trong đầu chạy vào tim.

"When you're looking at me, I've never felt so alive and free".

Phải mất một lúc Choi Eun mới định hình, xua xua tay, đáp "Không sao, không sao. Cũng do tôi không nhìn đường".

Cậu sinh viên gật đầu nhẹ rồi nhìn người con trai bên cạnh, choàng tay mình lên vai người đó người xuống cầu thang.

Choi Eun cứ nhìn họ cho đến khi khuất bóng, cô nghe được cậu sinh viên tóc đen va vào mình lúc nãy nói với người bên cạnh,

"Anh chỉ uống sữa dâu vào buổi sáng ư?".

Tiểu thư Lee từ lớp học bước ra thấy Choi Eun đứng như trời trồng, cau mày đi lại "Sao không vào lớp?".

Rồi tiểu thư nhìn theo hướng của cô, nói tiếp "Gì vậy? Nhìn gì dưới đó thế?".

"Ồn ào quá rồi đấy" không thèm nhìn đối phương chỉ là một giây, nói xong cô mang lại bên tai nghe vừa nãy rồi đi vào lớp.

Từ lúc vào lớp Choi Eun vẫn cứ mang tai nghe, chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, những học sinh khác chẳng quan tâm gì vì hình ảnh quá đỗi quen thuộc, nhập lớp tới giờ có cười đùa với ai quá ba câu đâu.

Còn mười phút nữa sẽ vào tiết đầu, ai nấy đều ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, chuẩn bị sách vở để trên bàn hay trao đổi kiến thức. Tiểu thư Lee ngồi ở dãy giữa, đang cười nói với bạn cùng bàn thì quay sang thấy Choi Eun vẫn chưa mang sách vở hay dụng cụ học tập ra.

Tiểu thư Lee cau mày nhìn cô, thật chẳng giống Choi Eun thường ngày, làm gì cũng sợ phí thời gian vậy mà giờ ngồi thù lù chẳng màn đến thời gian là gì.

Tiểu thư Lee gõ gõ bút lên bàn cô, nói "Tỉnh đi, không chuẩn bị bài à?".

Không đáp lại, chẳng thèm nhìn một cái.

Tiểu thư Lee chống một tay lên bàn cô, chầm chậm nói "Tôi là nể tình học chung với cậu bao năm, ha! Giờ  thái độ cậu như này?".

Choi Eun đang suy nghĩ riêng thì cảm nhận được vật gì đó như tóc đang bay bay bên phía má trái, cô khó hiểu quay sang nhìn, bắt gặp tiểu thư Lee với khuôn mặt không tốt cho lắm, khoanh tay đăm đăm nhìn mình. Cô gỡ bỏ tai nghe xuống, bỏ vào ngăn bàn, rồi ngước nhìn đối phương.

"Gì? Nhìn gì ghê vậy, như mẹ tôi ấy".

Mang tai nghe à, tiểu thư Lee không nhanh không chậm bỏ tay đang khoanh xuống.

"Sắp vào tiết rồi, thấy cậu cứ ngồi như tượng, hiếu kỳ nên hỏi" tiểu thư Lee vừa nói vừa quay lại chỗ ngồi của mình.

Choi Eun cũng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tiểu thư Lee xong đảo mắt nhìn xung quanh lớp, đúng thật, mọi người đều vào chỗ.

Nhìn thấy thái độ của cô, tiểu thư Lee hỏi thêm "Nhìn cậu hôm nay thẩn thờ sao ấy, ăn trúng ngải à?".

Vừa nhận được câu hỏi, Choi Eun đứng người vài giây sau đó cô đưa tay gãy gáy, cười trừ "Vậy hả? Hôm qua tôi ngủ không đủ giấc nên đừ xíu, được chưa?".

Tiểu thư Lee cũng không hỏi thêm gì nữa, gật gật đầu thay cho câu tả lời.

Các tiết học nhanh chóng trôi qua, tới giờ ăn trưa ở khu căn tin có những bàn gập lại thành đôi, dành cho bốn người và có bàn dài đủ cho cả nhóm mười người.

Choi Eun lấy một chiếc hamburger cùng một ly ép táo, cô ngồi xuống bàn bốn người, hai sinh viên nữ cùng lớp và tiểu thư Lee.

"Vậy hả?".

"Chắc trông buồn cười lắm ha".

Cuộc thoại của ba người, hai sinh viên nữ và tiểu thư Lee có vẻ về việc gì đó rất vui mà cô sinh viên tóc xoăn ngang vai phía đối diện che miệng cười tủm tỉm. Choi Eun chẳng buồn hỏi chuyện gì, bắt đầu ăn phần trưa.

Tiểu thư Lee ngồi bên cạnh, cười cười xong quay sang Choi Eun "Cậu ấy, nói nhiều chút đi".

Đột nhiên Choi Eun bị nghẹn, cô hút một hơi nước táo rồi nhìn tiểu thư Lee "Nói nhiều chút đi? Tôi á?".

"Chứ ai?" tiểu thư Lee nhún vai, đáp.

Choi Eun cứ nhìn tiểu thư Lee không biết trả lời như nào, là mình ngại nói chuyện hay mình không giỏi giao tiếp? Cô mím môi, cúi xuống nhìn ly nước trong tay.

"Hey!".

Hai sinh viên nữ và tiểu thư Lee nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói, chỉ có Choi Eun do đang suy nghĩ nên phản ứng chậm mặc dù ai đó vừa huýt vai mình.

"Đừng có làm hành động như thế, như tôi và cậu cùng giới ý".

Ha Hyun khoanh tay, phì cười không đáp lại.

Choi Eun nhíu nhẹ đôi mày, hỏi "Sao, cậu không ăn trưa à? Đứng đây mãi thế?".

Ha Hyun từ bỏ tay đang khoanh xuống "Có mà".

Song hắn chỉ ra phía cửa căn tin có một nhóm người hình như chờ ai đó, nói tiếp "Tôi cùng họ mua đồ ăn trưa rồi sẽ ra sân bóng ăn".

Cô gật gật đầu như đã hiểu, đáp "Ò, thế đi đi. Không còn sớm đâu, tôi nghĩ cậu cứ đứng đây thì sẽ mất một vài người bạn đấy".

Ha Hyun nhìn nhóm bạn rồi lại nhìn Choi Eun "Được rồi, tan học gặp nhé".

Xong hắn quay lưng đi.

"Ai vậy? Bạn cậu hả?" sinh viên nữ tóc xoăn ngồi đối diện tò mò hỏi.

Choi Eun cầm ống hút khoáy khoáy ly nước, gật gật đầu.

Sinh viên nữ buộc đuôi ngựa bên cạnh được ý, châm thêm "Tôi thấy cậu khi nói chuyện với cậu ấy thoải mái lắm, chắc hai người làm bạn lâu rồi ha?".

Choi Eun nhìn hai sinh viên nữ trước mặt, đảo mắt như suy nghĩ gì đó, bỏ cả câu hỏi vế sau, chầm chậm trả lời.

"Vậy sao".

Khi vừa nói xong, cô cảm thấy căn tin ồn ào và sôi nổi hơn hẳn lúc nãy, đa số sinh viên nữa ở bàn khác quay đầu lại nhìn cùng một phía. Choi Eun hiếu kỳ cũng nhìn theo góc nhìn của họ.

Là cậu ấy, người va vào mình lúc sáng.

Tiểu thư Lee cũng không ngoại lệ, nhìn xong quay sang nói "Hai người đó lúc nào xuất hiện cũng như là thần tượng ấy".

Choi Eun nhíu mày khó hiểu nhìn tiểu thư Lee, rồi lại nhìn về phía lúc nãy.

Vài giây sau, tiểu thư Lee nói tiếp "Cũng phải thôi, đẹp trai, học giỏi lại còn nhà có điều kiện thử hỏi ai không mê".

Lúc này Choi Eun mới lên tiếng "Hai người đó có sức hút đến vậy à? Sao cả tháng nay tôi không biết gì thế?".

Tiểu thư Lee nhún vai, nhàn nhạt đáp "Do tai nghe của cậu xịn quá đấy".

Rồi tiểu thư Lee hướng tay về một cậu sinh viên tóc đen, nói "Cậu ấy là Jeon Jungkook, cùng tuổi với chúng ta, học lớp bên cạnh.

Xong lại hướng tay về người ngồi cạnh Jungkook, người đó có tóc màu nâu hạt dẻ "Còn bên cạnh là tiền bối Taehyung, hơn chúng ta hai tuổi".

Quay lại ngồi ngay ngắn, sinh viên nữ buộc đuôi ngựa đối diện tiểu thư Lee cũng nói thêm.

"Anh Taehyung hòa đồng, rất dễ làm quen. Có nhiều học sinh có nữ lẫn nam tặng quà, bánh cho anh ấy vào dịp lễ tình nhân nhưng hình như anh ấy chỉ nghĩ đó là phong trào thôi".

Choi Eun mím môi, không nhanh không chậm nói "Vậy à, thế còn Jungkook đó thì sao?".

Nữ sinh viên tóc xoăn bên cạnh quấn quýt không kém, như chọc đúng vào chỗ ngứa.

"Cậu ta đúng thật chất là con nhà người ta trông truyền thuyết!".

Xong tinh nghịch giơ ngón tay cái lên, nói câu chốt "Hoàn hảo!".

Tiểu thư Lee gật gật đầu đồng tình "Jungkook chơi thể thao rất cừ".

Tuyệt thật.

Choi Eun cụp mắt, môi mỉm lên một nụ cười rồi nhìn về phía bàn của hai người họ.

Bắt đúng khoảnh khắc anh Taehyung che miệng cười, đầu anh cứ đung đưa lắc lư theo, Jungkook không biết do thói quen hay gì đó mà đưa tay ra sau đầu Taehyung.

Rất tinh tế.

"À Jungkook có bạn gái--".

Nghe tới đây Choi Eun nhìn sinh viên buộc đuôi ngựa, sinh viên nữ cũng bắt thấy cô nhìn mình, đảo mắt nói tiếp.

"Bạn gái, nó đúng thật chất như cách gọi của nó".

Choi Eun lên tiếng "Sao vậy?".

Tiểu thư Lee lười biếng đáp "Bạn gái, nghe thì tưởng là làm người yêu nhưng người khác nhìn vào chẳng khác gì là đứa bạn khác giới hay chả bằng".

Choi Eun nhìn lại phía Jungkook và anh Taehyung. Lúc này, thì bắt được cảnh Jungkook đang mở lon nước ngọt rồi để sang bên anh Taehyung, cô cụp mắt, xoay lại nhìn tiểu thư Lee.

Không đúng, rõ là cậu ấy rất tinh tế. Đối với bạn bè mà đã như thế, chắc chắn có người yêu sẽ tuyệt hơn gấp đôi.

Tiểu thư Lee nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô, như đọc được suy nghĩ, đành nói tiếp "Ừ, nó chỉ như thế với anh Taehyung".

Vài giây sau tiểu thư Lee chầm nói thêm "Thích rồi à? Để coi được con cưng chủ tịch Choi để ý tới, Jungkook sẽ như nào đây".

"Tôi ăn xong rồi" tiểu thư Lee dùng khăn giấy lao miệng, đứng lên ra khỏi bàn ăn.

Hai sinh viên nữ cũng đứng dậy đi theo. Chỉ còn Choi Eun cùng chiếc bánh hamburger còn dở trên tay ngồi đó.

Choi Eun và Tiểu thư Lee không tính là bạn bè thân thiết gì, vì bản chất trong người đã là tiểu thư, con cưng nên đều châm chít vào lời nói, không muốn mình thua đối phương và cũng không muốn đối phương hơn mình. Ngoài những lời nói khó lọt vào tai, đôi lúc cũng quan tâm đến đối phương, nhưng lại bằng những câu cọc lóc trống không thành ra nghe cũng chẳng có cảm tình là mấy.

Chốc thoát đã đến giờ tan học, giờ đa số bạn trẻ yêu thích nên vừa nghe tiếng chuông reo mặc cho giáo viên vẫn còn ở bục giảng, sinh viên ai nấy đều để tập, sách vào cặp trước và chỉ chờ giáo viên ra khỏi lớp.

"Được rồi, hôm nay tới đây. Chào các em".

Cả lớp đứng dậy, cúi đầu chào giáo viên.

Ha Hyun vừa ra khỏi cửa lớp, một sinh viên nam khoác vai hắn, hỏi "Đi chơi chút không? Bạn cốt".

Chẳng hứng thú, hắn bấm bấm gì đó vào màn hình điện thoại rồi tắt, gỡ bỏ tay của người kia trên vai mình ra, nói "Lười lắm, bữa nào đi".

Sinh viên nam vẫn chưa chịu thua, huýt vai hắn, nói tiếp "Hôm nay có món ngon--".

"Tôi còn có món ngon hơn".

Nói rồi, bỏ đi. Chẳng quan tâm đến sinh viên nam đang nhăn mặt, nhíu mày khó hiểu.

"Đi xuống cầu thang, đừng dùng điện thoại".

Không biết từ đâu đến, Ha Hyun từ khi nào đã ở sau lưng Choi Eun mà lên tiếng. Cô nhìn hắn, rồi lại nhìn vào màn hình, tiếp tục đi.

"Nè".

"Là lần thứ hai trong tuần rồi đấy" cô vừa đi vừa nói.

"Nhưng mà-...".

Choi Eun bước nhanh hơn, giọng vọng lại "Đây sẽ là lần cuối, lần sau tôi sẽ nói bố mẹ cậu".

Vẫn là cậu hiểu tôi nhất.

[.]

Thực tại và ảo giác.

Thoang thoảng bên tai, ai vừa lay cơ thể mình. Muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, cổ họng đắng nghét.

"Nè?".

"Eun?".

Choi Eun đưa tay day day thái dương, phải nhíu mắt một lúc mới từ mở mắt. Mọi vật xung quanh quá mờ ảo, cô quay sang nhìn người đang dìu mình, khoảng vài giây khi đã xác nhận là Ha Hyun, giọng cô đặng nghẽn, nói "Tôi đã uống nhiều thế à?".

Cô nghe hắn thở dài một hơi, dẫn mình qua khỏi đám đông của Bar hiện tại, đến góc khuất mới lên tiếng "Sao cậu không gọi nhân viên đặc phòng? Biết ngủ ở đó vào giờ như này thì nguy hiểm như nào không?".

Choi Eun đã không còn tỉnh táo nhưng vẫn còn ý thức, cô dựa vào tường, ngước mắt nhìn hắn.

Ha Hyun dừng lại nhìn cô, vài giây sau lại lên tiếng "Ở đây là bar, là bar đó Choi Eun!  Đủ thứ loại con người ở đây".

Vẫn không trả lời, Choi Eun vẫn cứ đứng như thế mà nhìn hắn.

Lại một tiếng thở dài từ hắn, Ha Hyun đưa hai bàn vuốt mặt sau đó vuốt ngược mái tóc ra sau.

Lúc này Choi Eun chầm chậm lên tiếng "Lúc nãy tôi vừa mơ--".

Hắn dừng lại động tác, nhướn mày chờ cô nói tiếp.

"Tôi mơ thấy lúc còn là sinh viên--".

Thấy cô nói là cứ nghiêng ngả, hắn lại kéo đầu cô vào vai mình, "Được rồi, biết cậu thấy gì rồi".

Nói xong dìu Choi Eun đi về phòng làm việc, để cô ngồi xuống sofa, còn mình thì đi ra ngoài. Vì quá mệt nên Choi Eun ngã người xuống ghế mà thiếp đi.

Một lúc sau, Ha Hyun trở lại với ly nước chanh muối vừa pha ở quầy, xong hắn lại thấy cô đã ngủ, cũng gọi dậy vài tiếng nhưng chỉ đáp lại hắn vài từ ư a chẳng rõ. Để ly nước chanh muối ở bàn đối diện với mặt Choi Eun, rồi đi lại ghế làm việc lấy áo vest khoác ở thành ghế đem đắp lên người.

Xong hắn định đi ra ngoài thì nghe tiếng Choi Eun vang lên.

"Sao vậy... sao vậy Jungkook, em đã rất cố gắng mà...".

"Sao không phải là em chứ...".

"Em không tốt ở điểm nào... anh nói đi".

"...".

Trong vô thức, tay của Ha Hyun co lại nổi đường gân xanh, mạch máu ở thái dương dựt dựt, mắt đỏ ngầu bỏ ra ngoài.

.

•Eternal period.

Chiếc xe hơi đen dừng lại ở trước cửa công ty, phải mất vài giây để thấy được chủ nhân của nó. Ha Hyun chỉnh lại cổ áo vest rồi đút tay vào túi quần bước vào trong.

Vừa vào sảnh, một nhân viên đứng ở cách đó không xa, lên tiếng "Anh là muốn gặp ai ạ?".

Hắn à một tiếng rồi đi lại phía nhân viên, đáp "À tôi gặp chủ tịch Choi".

"Xin hỏi cậu đã có hẹn trước với chủ tịch chưa?".

Hắn nhíu nhẹ đôi mày, tay gõ gõ lên thành ghế "Không, tôi không hẹn trước. Cứ nói là có người tên Ha Hyun muốn gặp ông ấy".

Nhân viên như đã hiểu gật gật rồi lấy điện thoại bàn vừa ấn số vừa đáp "Vâng, cậu chờ một chút".

"Vâng, dạ".

Để điện thoại bàn xuống, nhân viên gật đầu "Giờ cậu lên tầng 18, đó là phòng chủ tịch hẹn cậu".

*cốc cốc cốc*

Nghe tiếng gõ cửa, liền biết là ai, chủ tịch Choi ngồi thẳng dậy, phớt tay bảo thư ký Han ra ngoài. Thư ký Han gật đầu nói lời chào rồi ra khỏi phòng.

Thư ký Han mở cửa, hắn cũng vào trong. Đóng cửa lại, từng bước tiến về phía bàn trà.

Chủ tịch Choi không nhìn hắn, vẫn nhăm nhi ly trà trong tay, nói "Có việc gì sao?".

Ha Hyun nghe ông lên tiếng trước liền bước nhanh lại, ngồi xuống ghế, đáp "Tiến độ như nào? Vẫn ổn chứ?".

Chủ tịch Choi ngừng lại động tác rót trà, nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ông, hai người nhìn nhau vài giây sau đó đột nhiên chủ tịch Choi bật phì cười, Ha Hyun khó hiểu cau nhẹ đôi mày.

Ông nâng gọng kính, chầm chậm trả lời "Yên tâm, tiến độ đã kịp một vài phần lớn. Ngày nó ra thị trường cũng là ngày ta ra mắt sản phẩm".

Sau đó ông bỏ ly trà xuống "Có khi lại trước nó ấy chứ?".

Ha Hyun giãn đôi mày ra, môi mỉm lên nụ cười.

"Vâng, thế thì tốt. Có cần gì cứ gọi cho con".

.

Thu tháng tám man mát, mây êm điềm, hoàng hôn cũng tĩnh lặng.

Taehyung thích biển, biển đem lại cho anh một chút dễ chịu, một chút thư giãn, một chút đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng.

Jungkook lúc trước thì không, không chẳng phải là không thích mà là không rõ. Nhưng một ngày, Jungkook nhận ra biển cũng giống như nó và anh vậy.

Cát và biển luôn đi cùng nhau nên nếu anh là biển xanh, em nguyện sẽ làm cát trắng. Em nguyện lảo đảo theo từng con sóng biển của anh.

Có hai kẻ ngồi ở bờ biển, Taehyung thoải mái dũi chân lên bờ cát, nghiêng đầu dựa vào vai Jungkook. Không khí tĩnh lặng vốn có, Jungkook thu chân mình lại rồi để tay lên đầu gối, trông soái cực kỳ.

Anh nhìn những cơn sóng dịu dàng va vào bờ biển, tay thích thú ôm tay người bên cạnh "Em hát bài gì đi Jungkook".

Nó vỗ vỗ lên mu bàn tay đang ôm cánh tay mình, chầm chậm đáp "Não em không có đề xuất, anh có không?".

Taehyung không trả lời chỉ lắc lắc mái đầu.

Jungkook đảo mắt, rồi thở ra một hơi "Được rồi".

Nó bắt nhịp bằng những cái búng tay, rồi nhẹ nhàng cất ra tiếng hát.

"I just wanna live in this moment forever

'Cause I'm afraid that living couldn't get any better

Started giving up on the word "forever"

Until you gave up heaven so we could be together".

...

Tới đây, lần nữa Jungkook vỗ lên mu bàn tay anh, nói "Muộn rồi, về nhà nhé anh?".

Taehyung có một chút tiếc nuối, anh mím môi gật gật đầu. Nhưng có vẻ nó đã nhận ra anh vẫn chưa muốn về, Jungkook choàng tay qua vai anh rồi kéo lại gần, nghiêng đầu đặt nụ hôn lên tóc, nói khẽ giữa nụ hôn.

"Em sẽ còn cùng đi biển với Taehyung nhiều lần nữa, đừng hụt hẫng nha anh".

Không đợi Taehyung phản ứng, Jungkook đứng dậy xong đưa tay ra trước mặt anh. Taehyung cũng hiểu ý, đan tay mình vào tay nó và được Jungkook kéo đứng lên.

Jungkook phủi cát dính quần Taehyung, tay phủi ống quần vài cái rồi từ từ di lên phía trên nhưng ở phần mông, nó có hơi thiên vị một chút.

"Anh vỗ vào cái mặt em bây giờ!".

Taehyung vì ngại hóa giận, bước đi bịch bịch làm in dấu chân giày lên mặt cát. Jungkook cứ đứng đó nhìn anh cười ngốc sau đó cũng nhanh tay phủi cát qua loa, vì nó thẳng chân làm quần dính đầy cát như anh đâu.

"Taehyungie đợi em với".

Nó thấy bóng anh cách vài mét vẫn không đứng lại, kèm theo "Không đợi".

Bảo là không đợi nhưng Jungkook thấy được Taehyung đã giảm tốc độ đi, nó mỉm cười rồi đi lại phía anh.

Đơn giản như thế đã khiến ta hạnh phúc.





.

tạm drop bé nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro