25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thu se lành lạnh, khi đi dạo biển về là cũng chập chờn tới giờ bữa tối. Taehyung là người tắm trước nên đã quần áo ngủ tay dài chỉnh chu nằm trên giường chơi điện thoại. Một lúc sau, Jungkook bước ra trên người mặc áo sweater trắng cùng quần thun đen.

Jungkook đóng cửa phòng tắm lại rồi nhìn anh đang nằm trên giường, vô thức phì cười.

Taehyung nghe nó cười liền đưa mắt nhìn, chun mũi, lên tiếng "Anh tắm rồi á".

"Thì em đã bảo gì đâu" nó đút tay vào túi quần, vừa nói vừa đi lại phía giường rồi ngồi xuống.

Anh dè bỉu nhìn nó rồi vắt chéo chân tiếp tục xem điện thoại. Jungkook nhìn anh một lúc sau đó gợn đòn kéo chân anh ra, không cho chân này đặt lên chân kia nữa.

Taehyung không biết là do đang xem điện thoại hay là bị hành động của nó mà cau nhẹ đôi mày rồi lại tiếp tục chéo chân.

Jungkook cười híp mắt rồi cũng không trêu anh nữa, đứng dậy vừa đi vừa nói "Em chuẩn bị bữa tối, đói cồn rồi".

Taehyung nghe thế liền phản ứng, ném điện thoại xuống giường đi lại phía nó.

"Anh đi nữa".

Jungkook nhìn anh chờ anh nói tiếp.

"Lần trước anh chưa làm bữa tối cho em. Anh không muốn mình là người thất hứa đâu".

Jungkook mỉm cười, nhìn vào mắt anh, đáp "Taehyung không thấy mệt à?".

Anh đột cau nhẹ đôi mày vì câu hỏi này, nhanh nhẹn đáp lại cùng một chút hờn dỗi.

"Nếu anh nói mệt thì sao? Thì anh sẽ nằm ì đó chờ em nấu bữa tối à?".

Xong anh đi lại phía cửa, không nhanh không chậm nói tiếp "Anh mệt, Jungkook còn mệt hơn nên việc em lo cho anh thì anh cũng vậy".

Cả hai cùng loay hoay ở phòng bếp, Jungkook bỏ miếng thịt vào chảo để rán thì anh đứng ở bên cạnh rửa rau, mồm ồ một quãng dài rồi lên tiếng "Chuyên nghiệp vậy".

Rán xong Jungkook bỏ thịt vào đĩa, dùng kéo cắt nhỏ rồi để vào một chỗ gần đó, Taehyung rửa rau sạch sẽ xong cũng rảnh tay rảnh chân không có gì làm đứng đó ngóng tới ngóng lui chờ nó bỏ cái gì ra thì mình sẽ dọn.

Bài đĩa thịt ra bàn, anh quay lại đứng sau lưng Jungkook tiếp tục ngóng chuyện. Nó dùng một cái thìa nhỏ nêm khẩu vị của nồi súp, rồi gật gật đầu, nhướng mày, giọng điệu giễu cợt nói "Nhà hàng cũng phải đầu hàng".

Taehyung thích thú cùng với tò mò, vỗ vỗ vai nó "Anh thử với".

Jungkook không đáp lời, mà hất cằm về phía tủ lạnh, bảo "Lấy cho em vài cọng hành lá".

Thế mà Taehyung nhanh nhẹn đi lấy chứ không để ý lời đề nghị của mình bị bơ. Anh đưa hành lá cho nó rồi đứng nhìn Jungkook cắt thành những miếng nhỏ trên thớt.

Xong tay anh thuật lại động tác cắt hành của Jungkook, tinh nghịch nói "Động tác của em như này nè. Bam! Bam! Bam!".

Jungkook phì cười, người này hết sức đáng yêu, từng hành động cho tới lời nói giống y như trẻ con. Không biết Taehyung có lão hóa ngược không? Nó không chịu được liền bỏ dao xuống, đưa tay bẹo má anh, bẹo xong lại xoa xoa, từ tốn nói.

"Taehyung ra ngồi đi, em mang súp ra cho".

Với chất giọng cùng với hành động này của Jungkook, suýt chút nữa là anh đã dạ một tiếng rồi đi ra bàn ăn. Ngượng quá nên anh cúi mặt đi lại tủ lấy nĩa và muỗng ra bàn ăn.

Taehyung ra ngồi trước, hai tay đưa chống lên bàn thích thú hát vài điệu vu vơ "Jung kook kook kook".

Nghĩ được gì đó hay hay anh xoay nhìn nó đang mang súp ra, cười cười "Jeon Jungkook cook cook cook".

.

Giữa thích và yêu là hai hiệu ứng tương đương nhau khiến chúng ta nhầm lẫn.

Vào một ngày không mấy vui vẻ mà lại bực tức, cáu gắt trong người muốn phá nát mọi thứ. Ta điên cuồng phá vỡ và rồi một cành hồng xuất hiện khiến ta ngu ngơ chú ý, đuổi theo đến một cách rất chấm hỏi.

Ha Hyun nhận ra rằng mình chỉ là thích Taehyung, thích bởi phong thái của anh. Trước những tên làm loạn bar của mình, anh chỉ từ tốn đút tay vào túi quần, bảo "Thèm cơm tù à?" chứ không sợ sệt, càng không hoảng loạn.

Thái độ ung dung sang trọng lại thêm cái đẹp, dù là cáu ở mức độ nào cũng bị cái đẹp kiềm hãm. Chúng làm cho đôi mắt ta cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.

Sở dĩ việc hắn biết được mình là không có tình cảm đó với Taehyung là vì sáng nay hắn đến đón Choi Eun đi mua sắm, bắt gặp cô mặc một bộ váy trắng tinh khiết, tóc xoăn nhẹ thả dài, khi thấy hắn đến đón, cô nghiêng đầu mỉm lên nụ cười. Ha Hyun như đứng lặng, đây không phải là cành hồng trắng sao?  Và rồi hắn nhận ra việc mình chú ý đến một người chỉ là về việc mình nhìn thấy cái đẹp.

Thích có nhiều lý do do để tạo thành nó. Thích giữa người và người, thích thú,...

Trong chúng ta ai cũng đã từng rung động trước một người, họ làm tim mình loạn nhịp rồi đỏ mặt. Nếu họ không cùng cảm giác đó với mình thì cũng chỉ mang đến chút buồn buồn vậy thôi. Vài hôm sau mình lại vui vẻ, người đó vẫn như trước kia, một người bình thường như bao người khác, chẳng biết gì như chưa từng có chút rung động nào cả.

Còn yêu và thương là ở một đẳng cấp cao khác mà hắn hoàn toàn chưa nghĩ tới.

Hắn chỉ muốn ở cạnh bên anh ở một thời gian nhất định chứ không phải cả đời.

Tóm lại, hắn chỉ thích và ấn tượng bởi phong thái cộng cái đẹp của anh.

Hình như hắn đã có nhầm lẫn gì đó, Ha Hyun ngửa đầu vào sofa, gác tay lên trán cười khổ. Phức tạp hơn hắn nghĩ, mình không có tình cảm với anh Taehyung, càng tốt.

Được rồi, dù gì cũng phải lật đổ Jeon Jungkook. Chờ đó đi, ngày đó sẽ nhanh tới thôi.

Vì sao?

Đúng rồi, vì sao?

Hắn dừng lại động tác, từ từ bỏ tay ở trên trán xuống. Mình không thích anh Taehyung thà cớ gì phải lật đổ Jeon Jungkook?

Chỉ thế thôi sao? Lên kế hoạch lật đổ Jeon Jungkook chỉ vì mình thích anh Taehyung?

Không, hắn không nghĩ thế. Ha Hyun day day thái dương rồi nhìn vào hướng phòng bếp, miệng lười biếng nhép vài chữ " Chắc lí do là đây rồi".

"Cậu chờ một chút, bánh sắp chín rồi" Choi Eun mang tạp dề, nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn.

Ha Hyun cười khẩy "Định phá cái bếp của tôi thật à?".

Choi Eun không đáp lời, chỉ cười một cái rồi quay lại việc chính. Đang đánh bông kem thì tiếng hắn vọng vào.

"Sao hôm nay lại làm bánh?".

Cô dừng lại động tác, nghĩ vài giây rồi đáp "Tại tôi thíc--".

Chưa nói hết câu, đột hắn lại chen vào "Không, tôi không nghĩ lí do chỉ là do cậu thích thôi đâu".

Động tác đánh bông kem ngày càng loạn, xong cô dừng lại, mím môi định gì đó nhưng lại thôi.

.

Sáng hôm sau, Taehyung vừa thức, nhăn mặt nhíu mày một lúc mới ngồi dậy, mắt lim dim mờ ảo, anh liền không chịu được mà đưa tay lên dụi mắt.

"Anh".

Taehyung vò đầu nhìn lại hướng mới phát ra, xong anh chỉ ừ một tiếng rồi vén chăn ra khỏi mình.

Jungkook lúc này đang mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, đứng trước gương vuốt qua vuốt lại phần tóc. Xong quay lại nhìn anh đang chuẩn bị xuống giường, nói "Hôm nay anh dậy sớm thế? Đi sớm à anh".

Taehyung lắc lắc đầu, đáp "Đâu có, 9 giờ anh mới đi".

Nó tròn mắt, đi lại phía anh "Vậy sao nay thức sớm thế, mới có 6 giờ 25 phút à".

Taehyung không đáp, đưa tay che miệng ngáp rồi đi vào phòng tắm.

Thấy anh không trả lời mình, Jungkook ngoài này vừa lấy vest vừa nói "Anh ngủ không ngon hả? Hay do em làm ồn anh ngủ không được?".

Taehyung đang đánh răng thì đột nhiên dùng một chai sữa rửa mặt, đập đập vào cửa nhà tắm. Jungkook liền đưa mắt nhìn.

"Anh với em sẽ ăn sáng".

Xong anh ngó đầu ra ngoài "Cùng nhau".

Jungkook cười hắc rồi tiếp tục chọn vest, chọn được cái ưng ý, nó khẽ nhìn anh vẫn còn trong phòng tắm phòng thoa thoa gì đó lên mặt. Không nhanh không chậm đóng cửa, đi xuống phòng bếp.

Lúc Taehyung xuống thì đã có món được đặt ở trên bàn, anh đi lại woah một tiếng rồi đi lại tủ lạnh lấy một hộp sữa chuối và một sữa dâu.

Jungkook ngồi xuống ghế, nhìn anh đang chuẩn đang đi lại "Hôm nay tự nhiên em lại thèm mì xào nên làm luôn".

"Anh cũng thế".

Cả hai cùng nhau ăn sáng rồi lại nói những gì dạo gần đây về công việc cả hai, Jungkook bảo thời gian này anh cô đơn nhiều rồi, anh dừng lại động tác ăn, đáp "Anh đâu có".

Bữa sáng nhanh chóng trôi qua, Jungkook uống một hơi hết hộp sữa chuối rồi lấy khăn giấy lao miệng, đứng dậy dọn đĩa cho cả hai.

Taehyung lúc này cũng vừa uống xong sữa dâu, anh đi lại bồn rửa, bắt đầu rửa bát. Nó đi lên lầu rồi lại xuống, lấy vest được để ghế bàn ăn, không vội mặc vào mà lại ôm eo, hôn lên má anh.

"Đi làm đây, có gì gọi cho em".

Anh gật gật đầu, không đáp.

_

•JK-New Creation.

Jungkook sải những bước chân dài tới phòng họp, nó kéo tay áo xem đồng hồ, vẫn còn sớm. Đang chờ vào thang máy, đột nhiên người trong thang máy đi vội ra đụng vào người nó.

Jeong Gwon cuống quýt không ngẩng mặt lên chỉ cuối gằm nhìn từ hông người đối diện trở xuống, hấp tấp hỏi "Ah, ồ. Xin lỗi, anh có sao không?".

Nó nhíu mày nhìn người đối diện, rồi lên tiếng "Được rồi, không sao. Đi làm mà cứ như trốn nợ thế?".

Nghe tiếng nó, cậu khẽ liếc nhìn, chết thật! Hết người va trúng à!

Thấy cậu không trả lời, nó liếc nhìn đang cúi mặt, nói tiếp "Là nhân viên mới à? Ngẩng mặt lên xem".

Nghe nó bảo ngẩng mặt lên, cậu như chết lặng.

Jungkook đút tay vào túi quần, thúc dục "Nào, nhanh lên".

Sau khi được tuyển chọn, Ha Hyun đã cho cậu đến một tiệm làm tóc, nhuộm màu xám khói làm cho khác tóc đi đôi chút và cũng mua cho cậu một vài bộ quần với phong cách khác lúc trước. Hiện tại cũng đánh lừa được thị giác. Cậu mím môi, dù gì cũng phải đối diện, được rồi.

Tới đây, Jeong Gwon từ từ ngẩng mặt lên. Và từ góc của nó đã thấy được sóng mũi trở xuống.

"Chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ" giọng Yeona đi từ phía trái lên tiếng.

Nó nhìn cô, gật đầu "Được rồi, đi thôi".

Trước khi đi vẫn liếc khẽ nhìn Jeong Gwon.

Sau đó cuộc họp đã diễn ra nhanh chóng, cuộc họp nói về tiến độ sản phẩm cùng với ký kết với một số nhà đầu tư lớn. Mọi người có vẻ đều rất thích thú với ý tưởng lần này, ai nấy cũng gật đầu tán thưởng.

Jungkook gõ gõ cây bút lên mặt bàn, thành công lấy sự chú ý của mọi người, nó thả lưng vào ghế, nói.

"Mọi người vất vả nhiều rồi. Sau khi ra mắt sản phẩm cũng chập chờn tới cuối năm, tôi sẽ thưởng mọi người một chuyến nghỉ dưỡng, 2 ngày ba đêm".

Các đôi mắt mệt mỏi, ủ rũ ngay lập tức giản ra to tròn, có người thích thú xì xào to nhỏ, có người lên tiếng "Chủ tịch Jeon mãi đỉnh".

Ngay lập tức có tiếng đồng tình "Đúng á!".

"Mọi người cố lên nha!".

"Được, cố lên! Hoàn thành sớm nhất có thể!".

Thư ký Yeona đứng sau Jungkook, dùng ngón trỏ chọt chọt vào vai nó. Jungkook hơi nhíu mày nhìn. Cô không nói gì, chỉ co bàn tay lại rồi giơ ngón cái tay làm thành động tác like.

Jungkook cười hắc không đáp.

Kết thúc buổi họp trong vui vẻ và mong chờ, Jungkook đi tới cửa phòng làm việc thì đứng lại.Quay lại nhìn thư ký "Ừ đúng rồi, cô vẫn tuyển nhân viên nghiêm khắc chứ?".

Yeona gật gật đầu nhẹ, đáp "Vâng, tôi và những người khác vẫn giữ đúng theo yêu cầu của bản tuyển".

Jungkook đút tay vào túi quần, hất mặt "Vậy nói xem, ngoài những câu hỏi trắc nghiệm ra điều quan trọng là gì?".

Phong thái không chút do dự, Yeona đáp "Không được nhuộm tóc quá nổi bật".

"Không được ăn mặc màu mè để giữ độ nghiêm trang trong trang phục".

"Đi đứng mạnh dạn, thẳng lưng".

Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, Yeona mím môi nói tiếp.

"Không được nhận nhân cũ, đặc biệt là cấp trên sa thải".

Jungkook gật gật đầu, vỗ tay "Tốt, vậy nói xem cậu nhân viên lúc sáng đã phạm phải bao nhiêu?".

Nói xong Jungkook chẳng đợi cho Yeona trả lời liền lập tức mở cửa đi vào phòng làm việc. Thư ký Yeona nhíu mày nhớ lại, rồi nghiêng đầu đi về phía thang máy.

_

hi.

Gửi cho những bạn đợi mình, thật ra mình rất rất muốn hoàn đứa con đầu lòng này nhưng mà thời gian của mình ko cho phép. Chương này là số thời gian ít ổi mình viết đc và mình cũng ko biết khi nào viết chương mới. Vậy thôi,  một lần nữa cảm ơn mng đã đọc.

Hẹn một ngày nào đó gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro