23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Gwon đã và đang làm việc tại JK-New Creation được hai ngày.

Do công ty chuẩn bị cho sản phẩm mới, nhân viên phải tăng ca liên tục vì thế nên việc xin việc cũng dễ dàng hơn, đối với người có bằng cấp như cậu.

Chẳng ai nhận ra Jeong Gwon lúc trước đã làm ở đây cũng như việc bị sa thải, mọi người đều chăm chú vào công việc riêng của mình để hoàn thành nhanh nhất có thể.

Việc nhận nhân viên mới không thông qua thẳng Jungkook, hơn hết lại trong thời gian này, nó chỉ lên một bản tuyển nhất định rồi giao cho thư ký Yeona, sau đó Yeona cùng với giám đốc và quản lý sẽ tuyển chọn, khi đầy đủ chỉ tiêu thì thư ký sẽ gửi email cho chủ tịch, nhân viên sẽ được làm thử một tháng, nếu có thực lực thì sẽ làm tiếp.

Nhân viên bận rộn vồ vập, Jungkook là chủ tịch nên phần vồ vập tăng thêm gấp đôi. Vào sáng sớm sẽ có cuộc họp, đến trưa thì qua chi nhánh nhỏ xem từng công đoạn, chiều và sập tối hầu như sẽ kí hợp đồng với đối tác.

Mấy tháng trước đã cho ra mắt sản phẩm mới và được rất nhiều người ủng hộ nên lần này, Jungkook quyết định làm một thành phẩm độc đáo mà táo bạo, lạ, ngon, thu hút người ngay từ nhìn thấy và tất nhiên đúng giá tiền.

Công việc chất cao như núi, thời gian Jungkook dành cho Taehyung chỉ là con số trên đầu ngón tay.

Nhưng không có nghĩa là không quan tâm, chỉ là ít đi một chút. Nó thừa nhận.

Sáng sớm, Taehyung thức dậy đi xuống phòng bếp, bữa ăn sáng Jungkook đã chuẩn bị, anh nhìn vật trên bàn hồi lâu xong thở dài rồi đi lại.

Thở dài vào sáng sớm.

Bao nhiêu ngày anh và nó không ăn bữa sáng cùng nhau rồi?

Ồ, hôm nay là tròn một tuần.

Nhớ quá. Anh vân vê chiếc nĩa trong tay, thật sự không có tâm trạng ăn uống. Taehyung lấy điện thoại ở trong túi ra, bấm gọi vào dãy số hiển thị với tên. Jeon Jungkook.

Đến khoảng giây thứ năm, Jungkook bắt máy, nó hỏi anh gọi có việc gì thế, xong không đợi anh trả lời mà nói tiếp.

"Anh đã ăn sáng chưa?".

Taehyung nhìn phần ăn trên bàn, mắt chăm chăm nhìn nhưng môi lại mỉm lên một nụ cười, anh đáp.

"Ừ, anh vừa ăn xong".

"Xin lỗi anh, em chỉ làm vài món cơ bản do dạo này bận quá, khi qua thời gian này em sẽ bù lại".

Anh phì cười, bảo không sao, bữa sáng ngon lắm.

Bên đầu dây kia Jungkook cười cười rồi dạ hai tiếng, khoảng vài giây sau, nó hỏi "Mà anh gọi em việc gì đấy?".

Phải có việc anh mới gọi à?

Câu đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của anh, nhưng Taehyung biết như thế chẳng khác gì làm khó Jungkook. Bận như thế vẫn làm bữa sáng cho anh, mà suy nghĩ của mình lại mang phần ích kỷ và mang tính chất cãi vã như thế. Làm Taehyung thấy nghèn nghẹn ở cổ.

Cãi vã sao? Rất có thể trong trường hợp này đấy.

"Em rảnh không? Mình gặp nhau một chút".

Đoạn thoại này...

Là lần đầu tiên anh ngỏ ý muốn gặp Jungkook. Những lúc trước, đều là nó chủ động.

"Bây giờ à anh? Trưa được không, hiện giờ em chuẩn bị vào phòng họp".

Taehyung mím môi, ngón tay di chuyển lên xuống theo chiều điện thoại, anh không muốn mất thời gian của cả hai, lập tức đáp lại.

"Được, lúc nào cũng được. Anh sẽ chờ em".

Anh nghe được tiếng bước chân của Jungkook bên đầu dây kia, chắc hẳn đang đi đến phòng họp.

Nó nhẹ nhàng đáp lại "Em sẽ đón anh".

Taehyung ùm nhẹ một tiếng, nói "Trưa gặp".

"Vâng, trưa gặp".

Jungkook vừa nói xong, anh chờ khoảng hai giây để chắc chắn nó không còn nói gì nữa mới cúp máy. Taehyung nhìn lại phần ăn trên bàn, rồi cầm nĩa ăn bữa sáng.

Bảo là chút gặp nhưng Taehyung không tài nào hiểu nổi hôm nay sao rằng rất muốn gặp được Jungkook như thế. Khi ăn xong bữa sáng, anh lấy xe của mình chạy đến bar nói với quản lý hôm nay xem xét mọi việc hộ anh, xong sẽ được nghỉ bù. Được cái gật đầu và cái dạ vâng của Jossie.

"Vất vả cho em rồi" Taehyung vỗ nhẹ lên vai cô, kiểu khích lệ tinh thần.

Nói xong lời cảm ơn rồi anh chạy đến công ty của Jungkook.

Vào lễ tân, nhân viên ở đây không ít thì nhiều người biết Taehyung, anh vừa bước vào vài bước đã thu hút mọi sự chú ý. Có một số nhân viên cúi đầu chào anh Kim, anh đáp lại bằng một nụ cười mỉm và gật đầu nhẹ như một lời chào.

"Anh Kim".

Giọng ai đó vang lên, có chút quen.

Taehyung theo bản năng quay đầu lại, bắt gặp thư ký của Jungkook, anh cũng gật nhẹ đầu, nói "À vâng?".

Yeona bước lại gần, đáp "Anh đến gặp chủ tịch? huh?".

Má anh không đánh phấn nhưng lại ửng lên một mảng đỏ nhẹ, Taehyung đưa tay gãy má "Ừ, anh đến gặp một chút, mà anh đến đột ngột quá không biết em ấy còn ở phòng làm việc hay không".

Yeona hiểu ý liền bật cười, rồi chủ động bấm thang máy đến phòng làm việc Jungkook, cô đứng trong thang máy, nói.

"Vậy cùng đi, tôi cũng phải đưa một số tài liệu cho chủ tịch".

Anh dừng lại động tác gãy má, cúi đầu bước vào thang máy.

.

• Chill Sky bar.

Một chiếc xe trắng sang trọng, Choi Eun vừa bước xuống là lập tức thu hút mọi ánh nhìn của những người tò mò. Tiếng xì xào và các ngón trỏ đang hướng về phía mình, cô làm lơ, chẳng quan tâm đến, Choi Eun đưa tay nâng nhẹ kính đen rồi đút tay vào áo khoác bước vào trong.

Đi đến chỗ thường hay ngồi, cô thong thả ngoắc tay một bạn nhân viên gọi đồ uống. Xong đợi nhân viên đi khuất, Choi Eun đảo mắt xung quanh như tìm gì đó, cô chớp chớp mắt chống cằm suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ở túi xách ra.

Bên kia đầu dây vừa bắt máy, cô hỏi "Cậu không ở Chill Sky à?".

"Ừ không, sao vậy?" Ha Hyun chầm chậm nói.

Choi Eun bĩu môi dưới ra, tỏ vẻ thất vọng ngã người vào ghế, đáp "Tôi đến tìm cậu đây, ha, cả tuần không liên lạc không gặp mặt, cậu là giận dỗi tôi chuyện gì à?".

Hắn phì cười, tằng hắng một tiếng rồi trả lời "Không đâu, tôi đâu có ấu trĩ như thế, dạo này đang bận chút công việc riêng".

Dừng khoảng vài giây, Ha Hyun nói tiếp.

"Thế nào, còn ở đó không?".

Môi cô nhếch lên một đường nhẹ, nhanh chóng đáp lại "Tôi vừa đến thôi, nhanh đấy".

Nói xong Choi Eun cúp máy, mỉm cười nhìn màn hình điện thoại tắt nhúm, ngước mắt lên thì có sự hiện diện của một người ngồi gần đấy từ khi nào. Cô để điện thoại vào túi xách, nâng ly rượu nhìn người đối diện.

"Chào tiểu thư Lee, lâu quá không gặp".

Tiểu thư Lee để ly rượu vang đỏ xuống bàn, môi nhếch lên một đường kiêu hãnh, nhẹ nhàng đáp "Chào, tiểu thư Choi".

Eun im lặng, không đáp.

Bạn cùng học cấp ba, đã 2 năm chưa gặp lại, không vui vẻ thì thôi, đằng này lại tỏ thái độ khỉnh người như thế. Tiểu thư Lee, nâng ly rượu lên, lắc lắc rồi nhìn sự chuyển động của nó, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữ thì nặng hàng tấn.

"Vài hôm trước, ở đâu cũng thấy các báo rằng bạn học Eun và chủ tịch Jeon đang mập mờ hẹn hò".

Xong tiểu thư Lee nâng ánh nhìn hướng lên Choi Eun, nói tiếp "Tin đồn vừa lùm xuống vậy mà đã có người khác. Không hổ danh là tiểu thư, con cưng của chủ tịch Choi".

"Này? Tìm người khác?" Eun cau mày, lên tiếng.

Cô Lee à lên một tiếng như đã nhớ việc gì đó, xua xua tay "Ồ xin lỗi, quên mất việc bạn học Eun đơn phương Jeon Jungkook mấy năm liền từ khi còn là sinh viên".

Đơn phương nhiều năm như thế, nên việc có người đàn ông khác là phần trăm rất nhỏ.

Choi Eun chỉ cười trừ.

"Hay thật, cậu đã có những gì cậu muốn" tiểu thư Lee ánh mắt ganh tị nhìn cô.

Cô thở phù, rồi lại mỉm cười, đáp "Chỉ là tin đồn, tôi vẫn còn cuộc hành trình đơn phương".

"Cũng không trách ai được, biết không có kết quả nhưng vẫn mu muội, chết dở thật" vừa vứt lời, Choi Eun uống cạn cả ly rượu trong tay.

Tiểu thư Lee gật gù hiểu ý, uống cạn ly rượu trong tay, đáp "Cậu thiếu gì người thích, hoàn hảo từ gia thế cho đến ngoại hình. Nhiều năm vậy rồi, không thấy nhàm sao?".

Một chút.

Choi Eun sựng lại động tác rót rượu vào ly, chầm chậm nhìn người đối diện, rồi lại tiếp tục rót rượu vào ly. Đảo mắt, không trả lời.

Thấy vậy, tiểu thư Lee tiếp tục lên tiếng "Tôi thấy cậu với chàng trai kia- tên gì ấy nhỉ?".

Tiểu thư Lee nhíu mày nhớ lại, lục lọi kí ức khoảng năm, mười giây, cô nói "À Huyn, Ha Hyun. Cậu và cậu ấy không phải là bạn rất thân sao?".

"Lúc học cấp ba không khéo nhìn hài người như người yêu nhau, đi đâu cũng dính lấy".

"Hai người hợp tình hợp tính quá còn gì".

Choi Eun uống ngụm rượu, nhăn mặt, đáp "Vớ vẩn gì vậy?".

Nhận được câu trả lời, Tiểu thư Lee chẳng buồn muốn ở lại, cô nhướn người đứng dậy, trước khi đi, giọng cô có phần nhẹ nhàng, cười khẩy, nói.

"Ừ, cứ cho tôi là đang nói linh tinh, vớ vẩn".

"Tôi đi, hẹn gặp lại" nói rồi tiểu thư Lee xoay người đi, Choi Eun tròn mắt nhìn theo.

.

•Eternal period.

Thư ký Han mở cửa phòng chủ tịch rồi bước vào, thấy chủ tịch đang ung dung trên chiếc ghế làm việc xoay người về phía tấm kính lớn, đăm chiêu nhìn cảnh thành phố. Thư ký Han từ tốn bước lại, để xấp tài liệu lên bàn.

"Các hợp đồng đã hoàn thành, thưa chủ tịch".

Chủ tịch Choi xoay ghế lại, xem qua một vài bản, gật gật đầu "Tốt lắm, không còn gì nữa, ra ngoài làm việc của cậu đi".

Thư ký Han môi mấp máy định nói gì đó, nhưng thôi. Cúi đầu chào chủ tịch rồi bước ra khỏi phòng.

Chưa bao giờ chủ tịch cho nhân viên tăng ca cả, về việc đầu tư sản phẩm, lần này phải nói là khủng nhất từ trước đến nay.

Thư ký Han lắc đầu, bỏ những dòng suy nghĩ.

.

•Jk- New Creation.

Ra khỏi thang máy, thư ký Yeona bước đi phía trước còn Taehyung nối bước ở phía sau. Hình như anh đang nghĩ về việc gì đó.

Gần tới phòng làm việc của Jungkook, bước chân anh dừng lại, Yeona đang ung dung đi thì không nghe tiếng chân của người phía sau nữa, cô quay lại, khó hiểu nhìn anh. Taehyung áy ngại gãy gáy, vài giây sau, nói.

"Hay cô cứ vào trước đi, anh sẽ vào sao".

Yeona đăm chiêu nhìn anh rồi bật cười "Anh Taehyung và chủ tịch đang có vấn đề gì à?".

Vừa nhận được câu hỏi, Taehyung như vô thức xua xua tay liên tục, bảo.

"Không có, anh và Jungkook thì có giận dỗi gì chứ" xong một lúc mới nhận ra là lỡ lời, anh nhìn đôi tay đang xua rồi dừng lại.

Cô khoanh tay, cười cười nhìn anh. Không đáp lời lại vì chờ Taehyung nói tiếp.

"À, ừm..." ngốc quá Kim Taehyung.

Oh, giờ thì đã hiểu lý do chủ tịch nâng anh như trứng, hứng anh như hoa rồi.

Yeona cũng không làm khó anh nữa, mỉm cười nhẹ, nói "Vậy anh Taehyung cứ ở đây suy nghĩ, tôi vào đưa hợp đồng cho chủ tịch. Hẹn gặp lại".

Taehyung từ từ nâng mí mắt lên, khẽ đáp "Ừ, hẹn gặp lại".

Thư ký Yeona gõ cửa, và được nhận lại hai chữ vào đi cụt ngủn của chủ tịch. Cô mở cửa bước vào, nhìn thấy Jungkook ngã người vào ghế làm việc, tay khoanh trước ngực, hơi nhíu đôi mày nhìn màn hình máy tính.

"Đây là một số hợp đồng ạ" cô để tệp giấy lên bàn, nói.

Jungkook lúc này mới dịch mắt ra khỏi màn hình, cầm từng bản xem. Xong nó gật gật đầu, rồi lấy bút ký vào một số bản, rồi đưa lại cho cô.

"Tiến độ hôm nay thế nào?" Jungkook hỏi.

Yeona cầm xấp tài chính lên, ôm vào người, đáp "Mọi thứ đều ổn, tiến triển rất tốt".

Nó nhướn một bên mày, rồi lại nhìn vào màn hình, chầm chậm nói "Được rồi, làm việc của cô đi".

Yeona dùng ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn vài nhịp, thành công thu hút ánh nhìn từ Jungkook, nó khó hiểu nhìn cô "Sao? Cần gì?".

"Có một vị đối tác đang chờ chủ tịch ở ngoài".

Hôm nay nó nhớ là không có đối tác kí hợp đồng kia mà?

Jungkook nhíu mày nhìn cô, chờ Yeona nói tiếp.

"Người này rất có khí thế, e là chủ tịch cũng không so lại".

Nó bất lực chẳng buồn hỏi là ai, nhìn trông như nào, ngã người vào ghế, không đáp.

Thấy vậy, Yeona nói tiếp "Chủ tịch mau sắp xếp công việc đi, người đó sẽ vào sau khi tôi đi".

Jungkook cười khẩy, không có hẹn trước mà muốn gặp nó? Lại còn chẳng biết lý do gặp nhau là gì.

Ngủ dậy chưa ăn sáng à?

Nó day day thái dương, rồi chỉnh lại tư thế ngồi, giọng điệu giễu cợt, nói.

"Ha, vào mà không bị tôi đuổi ra. Jeon Jungkook này sẽ tặng mọi người một chuyến du lịch sau khi ra mắt sản phẩm ".

Khí phách.

Yeona co tay đưa ngón cái lên, cười cười nói lời chào rồi ra khỏi phòng.

Cô bậm môi cười nhìn bóng lưng Taehyung, rồi đột Yeona không cười nữa mà ho vài tiếng nhẹ.

"Anh vào đi?".

Taehyung nghe tiếng cô thì quay lại, chầm chậm đáp "Được rồi".

"Hahahaha" Yeona cười cười vỗ vai anh rồi đi vào thang máy.

Taehyung khó hiểu nhìn cô vì chuyện gì mà cười như thế, cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Taehyung bước trước đến cửa phòng Jungkook.

Gõ hay không gõ?

Gõ!

*cốc cốc cốc*

Không một tiếng đáp lại.

Anh co tay gõ lần hai.

*cốc cốc cốc*

Vẫn yên lặng.

Taehyung nhíu nhẹ đôi mày, lúc nãy thư ký vào là còn ở trong phòng kia mà?

*cốc cốc cốc*.

"Đéo biết ồn à?".

Phía bên kia cánh cửa, phía sau cánh cửa là một căn phòng, là phòng làm việc của Jungkook.

Và nó vừa nói gì? Không phải là nói mà là quát anh!

Taehyung quyết định mở cửa, đứng đó nhìn nó.

Lúc này Jungkook vẫn không dịch mắt ra khỏi màn hình máy tính nhưng tai nó vẫn ổn, vẫn nghe được tiếng mở cửa. Mà không có sự cho phép của nó.

"Muốn gì?".

Nói xong, hai ba giây sau đó.

"Muốn khóc...".

Cái gì, như đã nói tại nó vẫn ổn, vẫn nghe được, vẫn nhận biết được đó là giọng của người thương.

Là Taehyung đó!

Vừa vứt hai từ muốn khóc, nó dịch mắt ra khỏi máy tính, nhìn về phía cửa. Bắt gặp Taehyung đang đứng đó. Jungkook lập tức rời khỏi chỗ làm việc, đi nhanh lại phía anh.

Mặt Taehyung đỏ lại do kiềm chế bản thân không khóc, nhưng mắt anh vẫn rưng rưng, long lanh.

"Sao thế này?" nó vừa nói vừa lấy khăn sạch trong túi áo vest ra, chấm chấm lên giọt nước mắt.

Vì bản thân muốn khóc nhưng Taehyung lại kiềm chế nên thành những cơn nấc. Anh thút thít, nhìn từng hành động của Jungkook.

Thấy anh không đáp, Jungkook kéo anh lại ghế sofa để anh ngồi xuống, dùng tay mình xoa xoa má anh.

"Sao thế? Sao lại khóc?".

Taehyung bậm môi, lắc đầu, không đáp.

Jungkook nhìn bàn làm việc của mình rồi nhớ lại chuyện lúc nãy, nó nhăn mặt rồi quay lại nhìn Taehyung. Không nói không rằng lấy tay nâng mặt anh lên, hôn lên sóng mũi đỏ.

"Không khóc nữa, là em sai. Bé ngoan không được khóc".

Hai bên má được Jungkook bợ lên, anh lắc lắc đầu, ngọ quậy, trông cứ như hoạt hình ý. Nhưng mà chỉ có ở góc nhìn của nó mới cảm nhận được, ok?

"Giờ Taehyungie muốn gì nào?".

Taehyung dừng tất cả mọi hành động, không khóc, không lắc đầu, nhanh chóng đáp lại.

"Anh xem em làm việc, được không? Sẽ không làm phiền em đâu".

Jungkook nhìn anh một lúc, rồi bật cười. Hôm nay sao thế này, chắc cô đơn và nhớ mình lắm, hôm nay anh chủ động tất cả, gọi điện hỏi mình rảnh không, lại còn muốn xem mình làm việc.

Thịch.

Không ổn rồi lí trí, trái tim không gánh nổi.

Jungkook, nó di chuyển tay từ mặt lên tóc anh, nghịch qua lại rồi chầm chậm nói.

"Em rảnh, không còn việc gì làm nữa. Đi dạo nhé anh".

_


xem tattoo của jk xong kiểu: 🥵🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro