22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể một tuần sau khi buổi cắm trại, hình như mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Thậm chí có thể còn tệ hơn lúc trước.

Hai ngày nay, Jungkook hay đi làm vào sáng sớm, tối khuya hẳn rồi mới về. Taehyung, anh có nghe ngóng được từ nhân viên bảo là công ty nó lại chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, nên lịch trình cũng thay đổi, mọi người đều phải tăng ca.

Hôm nay, thứ hai nên bar của Taehyung đóng cửa nên anh đã chuẩn bị một số món tráng miệng tự tay học từ mạng xã hội vào lúc sáng đem đến công ty cho Jungkook ăn để thư giãn.

Mười giờ, hai mươi tám phút. Anh nhìn vào đồng điện thoại rồi lấy phần bánh đi ra ngoài, đóng cửa xe lại. Không nhanh không chậm đi vào sảnh công ty.

Ở phòng làm việc, Jungkook đang đau đầu với kế hoạch mới thì ở đâu ra có thêm Choi Eun, phải! Đến từ sáng sớm, không có việc gì chỉ ngồi ở đó nói toàn chuyện xưa lắc xưa lơ.

Cơn đau đầu tăng thêm gấp bội.

Khi cô hỏi gì đó, nó chỉ ậm ừ cho qua. Với suy nghĩ phải tôn trọng đối tác.

Quá phiền!

Đột nó đứng dậy, định sẽ đi ra ngoài một lát rồi Choi Eun, cô sẽ thấy chán, tủi vì không có nó ở đây. Nên chắc chắn sẽ đi về. Nhỉ? Jungkook nghĩ thế.

Đối với nó, không đuổi thẳng đã là quá lịch sự rồi.

Cô đang nhìn ngoài cửa sổ thì nghe tiếng bước chân, liền quay lại nhìn thấy nó chuẩn bị đi đâu đó, tròn mắt, hỏi "Huh? Anh đi đâu thế?".

Nó đút hai tay vào hai túi quần, quay người lại phía cô, hất cằm, nói "Vệ sinh, sao? Đi dùm được không?".

Choi Eun nhìn nó hồi lâu rồi cụp mắt, cúi đầu mím môi nghĩ gì đó. Khoảng năm giây sau, cô đứng dậy, đi lại phía Jungkook.

Jungkook đảo lưỡi trong miệng, cau nhẹ đôi mày.

Khi đã đứng đối mặt với nó, cô ngẩng đầu, nhỏ giọng "Anh thấy em phiền, nên ra ngoài. Đúng chứ?".

Thông minh. Không hổ danh là con gái cưng của chủ tịch Choi.

Nó không trả lời chỉ nhướn một bên mày, chờ cô nói tiếp.

"Em đã rất cố gắng mà, Jungkook" Choi Eun tiến lên một bước.

"Anh biết hay cố tình không biết?".

Lại thêm một bước nữa.

"Anh nói đi, anh không thích em ở điểm nào. Em sửa, em sẽ sửa chúng vì anh mà...".

Một bước nữa.

Ồ. Gần quá rồi.

Jungkook bình thản nhắm mắt, thở hắc, giọng ngữ bất lực "Đừng nói linh tinh nữa".

Bắt thấy đôi mắt cô long lanh như ấm ức sắp khóc, cô mím môi cúi đầu một lúc. Nó khó hiểu đứng nhìn Choi Eun như trời trồng.

Đột nhiên không nói không rằng, cô bước về phía nó, vì quá gấp gáp và muốn nói lời thổ lộ nên Choi Eun không làm chủ được bản thân, đôi guốc sang trọng vấp vào thảm lông ở dưới làm cô ngã vào người Jungkook.

Môi cô vừa vặn đặt ở cổ áo sơ mi trắng bên trong, làm hiện một đường đỏ chói.

Thì ở đâu đó, phía ngoài cánh cửa Taehyung đang phân vân việc gõ cửa hay không. Suy nghĩ anh hiện lên muốn cho nó một bất ngờ.

"Vào luôn vậy".

*Cạch*.

Một tiếng mở cửa, thu hút tất cả ánh nhìn. Anh như đứng lặng.

Bất ngờ thật.

Lúc này, Jungkook mới hoàn hồn vội đẩy Choi Eun ra khỏi người mình. Cau chặt đôi mày nhìn cô rồi quay sang như chưa có chuyện gì, cười cười hướng về Taehyung.

"Anh, đến đây khi nào ấy? Sao không nói cho em biết".

Taehyung nheo mắt, vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng như kiểu không tin vào đôi mắt thấy chuyện vừa rồi, nhìn nó vài giây rồi lên tiếng.

"Nói cho em biết để không nhìn thấy tình cảnh này à?".

Xong anh dừng vài giây rồi nói tiếp "Hai người hẹn hò sao?".

Eun bất giác khó hiểu, đưa mắt nhìn anh.

Nó vội lên tiếng "Anh nói gì thế Taehyung?".

Nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, nói tiếp" Mọi chuyện không như anh nghĩ".

Uầy, giống kịch bản phim quá này.

Anh nhìn nó rồi nhìn sang Eun rồi lại nhìn nó, Taehyung gật gật đầu, đáp "Đúng rồi, nó hơn những gì anh nghĩ. Thực chất anh cũng chưa bao giờ mình sẽ nghĩ tới".

Nó thở dài, nhắm mắt để cảm xúc trùng xuống, quay sang nhìn cô, gằn từng chữ một.

"Ra khỏi đây ngay, tôi sẽ tính chuyện này sau. Dù cho nó có là tai nạn hay cái đéo gì đi nữa!".

Đây có thể là lần đầu tiên nó lớn tiếng với cô như thế. Vì Taehyung sao?

Choi Eun ngước mặt, định nói gì đó nhưng bị đôi mắt cau chặt của nó làm cho một phần sợ hãi, cô run nhẹ đôi vai rồi bước vài bước về phía cửa.

Đột nhiên, giọng nói của Taehyung vang lên.

"Cô Choi quên đồ này".

Không biết khi nào, anh đi lại bộ bàn ghế sofa thấy chiếc điện thoại lạ, không phải của Jungkook. Anh cầm lên, xoay người về phía cô, tay giơ điện thoại ra phía trước, nhướn một bên mày, nói tiếp.

"Phải của cô không nhỉ?".

Choi Eun quay lại, nghiêng đầu nhìn vật trên tay Taehyung, cười nhẹ rồi chủ động đi ngược lại, giơ tay lấy điện thoại trong tay anh.

Nhưng Taehyung không có ý định buông chiếc điện thoại ra, anh thả lỏng mặt nhìn chằm chằm vào Eun.

Cô khó hiểu, tròn mắt nhìn anh xong thu tay về, nở nụ cười.

"Anh Taehyung thích sao? Tôi tặng anh đấy".

Taehyung vẫn thế, vẫn giữ khuôn mặt đấy, tay xoay xoay chiếc điện thoại, nhẹ nhàng buông ra một câu.

"Vật chất thì có thể tặng, nhưng người yêu thì không. Cô Choi đây thừa hiểu ý tôi, đúng chứ?".

"Ok, trả này. Hẹn gặp lại".

Nói xong anh ném điện thoại đúng ngay tầm tay cô, Eun bắt được chỉ cười lạnh rồi cúi nhẹ đầu nói lời chào.

Căn phòng hiện giờ chỉ có hai người, Taehyung và Jungkook.

Khi Choi Eun ra khỏi cửa anh không buồn quay lại nhìn nó, Jungkook thấy vậy đi lại phía anh, dang rộng tay định sẽ ôm anh vào lòng rồi giải thích chuyện lúc nãy, nào ngờ chỉ mới giơ hai tay. Anh đột nhăn mặt, chán chê nhìn nó.

"Ewww, đừng có đụng vào người anh".

Anh bĩu môi, đưa ngón trỏ chỉ chỉ lên phía cổ áo Jungkook "Đậm vậy, chắc thích lắm ha".

Nghe vậy, bất giác nó không biết như nào, dùng tay kéo cổ áo ra, đậm thật! Jungkook không nghĩ nhiều liền gỡ được hai cúc áo, tới cúc thứ ba thì tiếng Taehyung lại vang lên.

"Làm gì vậy hả?".

Nó bình thản, đáp "Em thay áo, không để anh thấy nữa".

Anh co tay thành nắm đấm, ánh mắt đảo lên đảo xuống, nói "Điên hả? Ở công ty đấy, tí về rồi thay!".

Nói xong anh không thèm liếc nhìn nó một cái, đi lại phía sofa, ngồi xuống.

Jungkook thấy vậy, cũng nhanh nhẹn theo ngồi gần anh. Hình như cảm thấy chưa đủ, nó ngã người nằm trên đùi Taehyung, nhìn anh vài giây rồi lên tiếng.

"Taehyung có giận em không? Thái độ anh lạ quá".

Jungkook đưa tay chạm vào cằm anh, "Em không đoán được...".

Một tay bỏ hộp bánh lên bàn, tay còn lại vân vê nghịch vành tai nó, anh cười cười, đáp.

"Em là người như nào anh còn không biết sao? Anh hiểu mà, lúc nãy anh chỉ làm cho giống kịch bản phim thôi, mấy nay xem nghiện ghê".

Tinh nghịch búng vào tai nó, nói tiếp "Không ngờ cũng giống khiếp".

Nó bắt lấy bàn tay đang nghịch, hôn lên mu bàn tay rồi xoa nhẹ chúng "Lúc nãy anh làm em sợ thật đó, lúc mà anh nói hẹn hò ấy".

"Em tưởng anh sẽ giận lắm chứ".

Jungkook cười nhẹ, đưa tây nhéo cằm anh, nói tiếp "Cảm ơn anh, cảm vì đã tin tưởng và ở bên em".

Taehyung cúi đầu nhìn nó rồi cười nhẹ, xong anh nghĩ gì đó mà tắt hẳn nụ cười, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ.

"Bánh hả anh? Cho em phải hông".

Taehyung gật gật đầu.

Nó ngồi bật dậy, tay mở hộp bánh ra, hỏi tiếp "Mua ở đâu vậy anh?".

Anh nhìn hộp bánh vài giây rồi buông ra một câu "Không nhớ rõ, anh thấy ngon nên mua thôi".

• Chill Sky bar.

Ha Hyun ngồi vắt chéo chân để trên bàn làm việc, mắt nhìn lại phía ghế sofa có một người ở đó.

"Ấy chà, tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm cậu đấy. Trai trẻ".

"Tìm tôi? Làm gì? Tôi với cậu đâu quen biết gì nhau?" giọng người con trai nhiều phần khó hiểu lên tiếng.

Hắn nghe thế, cười lớn. Cậu thanh niên khó hiểu, cau mày nhìn hắn. Ha Hyun bỏ chân xuống, đi lại phía cậu, chầm chậm nói.

"Có thể chúng ta không biết nhau nhưng chúng ta có chung một kẻ thù".

Nói xong hắn nhếch mép cười, cậu thanh niên vẫn chưa hiểu hất mặt, hỏi "Ý cậu là gì?".

Ha Hyun cười hắc nhìn cậu vài giây rồi lên tiếng.

"Anh trai cậu vài tháng trước bị Jeon Jungkook, hay dễ hiểu hơn là chủ tịch Jk-New Creation. Anh trai bị nó đánh cho đến toàn thân bị thương tích".

Đồng tử cậu co rúm lại, nuốt nước bọt, đáp "Sao cậu biết được anh trai tôi?".

Hắn đút tay vào túi quần, rồi ngồi xuống đối diện với cậu, không nhanh không chậm nói tiếp.

"Nhiêu đó vẫn chưa là gì mà cậu đã bất ngờ như thế rồi?".

Xong Ha Hyun gõ gõ ngón tay lên thành ghế, giọng phần giễu cợt, nói.

"Vậy nên, vào tháng sau cậu đã xin vào JK-New Creation để làm việc, đúng không?".

"Jeong Gwon?".

Cả tên, hắn cũng biết.

Hắn nhìn cậu, cậu đảo mắt nghĩ gì đó rồi gật đầu. Thấy hành động của Jeong Gwon, Ha Hyun lớn tiếng đủ để hai người nghe.

"Không, cậu vào để trả thù. Cậu đã xin vào bộ phận nhãn hiệu sản phẩm và cậu đã cố tình làm chúng sai chính tả trước khi tung ra thị trường, huh?".

Mồ hôi trên trán cậu vô thức tuôn ra, hắn làm sao biết được chuyện đó?

Xong hắn lắc đầu, nói tiếp "Nhưng thật đáng tiếc kế hoạch của cậu đã không qua mắt được nó".

Đến đây, cậu thở dài, nói "Cậu đây là có ý gì cứ nói thẳng, cậu sẽ đi kiện tôi?".

Tiếng cười của hắn lại một lần nữa vang lên "Kiện cậu? Làm gì chứ, tôi đã nói tôi và cậu có chung một kẻ thù kia mà".

"Vậy nên cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ trả cậu hậu hĩnh".

Jeong Gwon nghe hắn nói, sắc mặt tái nhợt liền giảm đi đôi chút. Người này biết anh trai cậu bị Jungkook hành hạ, cả việc cậu trả thù, tất cả hắn có vẻ rất rõ. Cậu nhìn hắn rồi lại cúi đầu xuống suy nghĩ.

Kể từ ngày bị Jungkook phát hiện rồi đuổi thẳng ngay ngày hôm đó, cậu cũng khá bất ngờ, chỉ sai một lỗi nhỏ như thế đã bị đuổi việc. Suy ra Jungkook là người rất tôn trọng và đặt tất cả niềm tin lên sản phẩm.

Anh trai cậu vừa vào JK-New Creation đó cũng là lần đầu tiên anh trai đi làm việc, thật sự là do bố mẹ thúc dục. Tuổi mới lớn, còn trẻ chưa trải được sự đời, thành ra mới xảy ra chuyện như vậy. Trong khi giúp anh trai sử lý vết thương, Jeong Gwon có như không hỏi sếp anh sao lại bạo lực thế này, thì anh kể lại mọi chuyện và câu kết khiến cậu từ bỏ việc trả thù lúc đó. Jungkook đã nhờ thư ký bồi thường tiền vệ việc vết thương.

Đến đây cậu ngước mặt lên, nhìn người trước mặt hồi lâu rồi thở hắc, cái mẹ gì phải tham gia cùng người này. Nghĩ xong, lập tức đứng dậy, đi lại phải cửa.

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là hai tên hùng hổ đứng trước, một tên lạnh tanh nhướn mày kiểu giỏi thì ra khỏi đây. Jeong Gwon cau mày nhìn hai tên đó rồi lại ngoảnh đầu vào trong, bắt buộc đóng cửa đi lại vào trong.

"Tôi không còn hứng thú đến việc trả thù nữa".

Ha Hyun đang phì phò điếu thuốc, thì dừng lại "Vì sao?" rồi hắn à lên một đường như đã nhớ ra được việc gì, nói tiếp "Chỉ là bồi thường thương tích".

Đột nhiên hắn vứt điếu thuốc đang còn dở xuống sàn, chân phía dưới chà đạp lên đó, trầm giọng nói.

"Còn danh dự anh cậu thì không".

Ánh mắt Jeong Gwon đột hạ xuống điếu thuốc đang bị chà đạp dưới chân hắn.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro