21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đã kết thúc vào một tiếng trước, hiện tại Jungkook và Taehyung đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường cùng xem bộ phim lãng mạn trên TV.

Taehyung diện trên người bộ pijama lụa xanh dương, với Jungkook phong cách có chút năng động hơn, quần short cùng áo thun trắng.

Anh ngồi dựa vào thành giường, dũi thẳng chân ra, nó như được cơ hội liền nhích người sang nằm xuống chân anh.

"Chân anh thơm quá".

Taehyung đang xem tv thì bị một hơi buồn cười, cau nhẹ mày nhìn nó.

"Vậy cũng nói cho được".

Nó không nói gì, chỉ cười và cười, chốc thoát hướng nhìn gương mặt anh đang hướng về phía tv . Xong Jungkook mới thôi trêu anh mà chăm chú xem bộ phim trên màn hình.

Đến một lúc sau, đoạn lãng mạn của phim, nó quay sang nhìn người thương.

Jungkook nghĩ, nó nên thể hiện gì đó.

"Anh".

Taehyung vẫn xem tv mà đáp "Sao đấy?".

Tay nó vân vê ống quần anh, ngước mặt nhìn người thương, đột bật tôn giọng trầm "Em hỏi nhé".

"Hả? Hỏi đi" Taehyung thấy hiếu kỳ liền bỏ qua bộ phim đang chiếu mà nhìn nó.

Nó bĩu môi, tay vẫn không ngừng động tác nghịch quần thậm chí là đến mức nhăn một mảng.

"Nếu ngày mai thức dậy em già đi thế anh có còn yêu em không?".

Taehyung sựng lại.

???

Thứ nhất, làm vậy nó không có đáng yêu.

Thứ hai, là nó phi khoa học. Không có con người nào ngủ một hôm mà già cả.

Trừ khi là con nghiện.

Tức nhiên là những suy nghĩ đó vẫn ở trong đầu anh, Taehyung đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở nó.

"Có chứ, anh có tính hay kính trọng và yêu thương người già nên em không cần phải lo".

Nghe câu trả lời của anh một phần cũng đúng ý mình một phần nghe như trêu chọc, tóm lại nó vẫn chưa hài lòng lắm.

"Anh, thế sao này em biến thành cây xanh anh có yêu em nữa không?".

Gì nữa cụ non? Tha anh mày đi.

Taehyung bày vẻ mặt chán chê, bĩu môi khinh bỉ rồi trả lời "Anh cũng rất thích cây kiểng, anh sẽ đem em về rồi tỉa lại trồng ở sân".

Đột nó ngồi bật dậy.

"Ơ anh Taehyung thấy em chưa đẹp hả?".

Anh khó hiểu, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt buồn cười của nó "Sao? ".

"Anh nói phải tỉa lại mới trồng, là phải dùng dao kéo mới đẹp".

F for Taehyung.

"Hahahaha, Jungkook haha, chuyện đó sao em nghĩ ra được hay vậy? Haha, cứu anh".

Phải nói, Taehyung anh được một trận cười nghiêng ngả nằm xuống giường mà ôm bụng cười.

Anh cứ thế mà cười ha hả chẳng quan tâm đến khuôn mặt chán đời của nó từ khi nào. Jungkook nhích người lại gần anh rồi dang tay giam anh lại trong vòng tay cứng rắn.

Jungkook nhíu nhẹ đôi mày rồi lại nhướn chúng lên.

Taehyung anh đang sảng khoái với trận cười thì đột thấy nó trên người mình, thế còn nhướn mày này nọ.

? Khiêu khích người vậy.

Anh nhìn khoảng cách hai người rồi mắt đối diện mắt với nó "Nè? Em bày trò gì nữa thế?".

Nó chẳng có dấu hiệu sẽ giải đáp thắc mắc của Taehyung, tay đang chống trên nệm từ từ luồn vào tay anh rồi đan chúng vào nhau.

Jungkook cúi đầu đưa mũi vẽ theo đường quai hàm của anh, đôi môi không yên phận mà thở những luồng gió nóng bỏng. Taehyung cảm thấy không ổn, muốn thoát ra nhưng cơ thể đột nhiên nóng bừng, không có sức chống cự, anh khó khăn nghiêng đầu né tránh.

Nhưng thật sự anh nghiêng đầu qua một bên chẳng khác nào để khiến nó dễ dàng thực hiện.

Chán chê ở đường quai hàm, nó lần môi đi xuống phần cổ, hít một hơi dài như đang hít vật nghiện, sau đó Jungkook nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh đang mấp máy lên xuống. Xong nó cười cười, nhìn anh đang thở nặng nhọc.

"Anh căng thẳng quá tới mức không cười được nữa rồi".

Tiếng thở.

Anh nhắm tịt mắt, không trả lời.

Môi đính khuyên nhếch lên một đường nhẹ, cúi xuống chạm vào môi anh, vẫn giữ tư thế môi chạm môi nói với chất giọng thì thào.

"Thả lỏng người nào, Taehyungie hyungie hyung".

_

Buổi sáng, khi Taehyung thức dậy đã không thấy Jungkook đâu, à. Quên mất, chắc nó đã đi làm.

Nhưng tiếng nước chảy ở phía phòng tắm lại không chấp nhận dòng suy nghĩ đó, anh dụi mắt ngồi dậy thì chăn trên người cứ thế tụt xuống.

Anh khó hiểu, nhíu mày.

Trống trải quá vậy, Taehyung đảo mắt liên tục, xong anh vén chăn lên nhìn vào trong. Không phải mơ à?

Đúng như những gì anh nghĩ, mà không, trên người mặc cọc cái áo thun trắng hình như của là Jungkook, lại còn không mặc quần. Chân thật đến thế còn nghĩ ngợi gì nữa!

Taehyung vò đầu hồi tưởng lại.

Khi đã nhớ lại tất cả những gì vào tối hôm qua, anh đánh vào đầu mình một cái nhẹ rồi lấy điện thoại được để gần đó, bật camera xem bản thân hiện tại.

Không được chửi thề.

Nhưng thế quái nào hôm nay đi ra Bar đây?

Anh đưa tay lên sờ những vết tím đỏ ở cổ, nghiêng qua nghiêng lại, bên nào cũng có.

Xong anh vứt điện thoại qua một bên, quấn chăn lấy đồ ở dưới sàn, định bụng sẽ mặc tạm rồi sẽ tắm sau. Chứ chút nữa đối mặt với nó thế này lại còn ngại hơn.

Lạch bạch bước xuống giường khó khăn cùng với cái chăn dày cộm, một tay giữ chặt chăn, tay còn lại cúi xuống nhanh chóng nhặt quần rồi tức tốc bay lên giường.

"Đau mông quá à".

Taehyung anh đánh giá bản thân là người nhạy cảm, chỉ một ánh mắt hay thứ gì đó chạm vào người mình, anh cảm giác liền đỏ tít mặt đến vành tai.

Cho nên hiện tại dù nó đang ở phòng tắm, anh vẫn dè chừng, chùm chăn kín mít không một khe hở rồi với lấy chiếc boxer mặc vào, trong chăn mọi di chuyển điều khó khăn, anh chặt vật sửa bề chiếc quần pijama.

Vâng, không đùa.

Khi đã xong, khó khăn vẫn tiếp tục khó khăn, anh nhíu mày, chân dài thế! Kéo lên cũng phải mất một lúc.

Vừa mới kéo quần lên khỏi mắt cá chân, đột anh nghe tiếng nước trong nhà tắm đã tắt hẳn, anh quýnh quáng nằm xuống giường, giả là đang ngủ.

Anh không thể đối mặt với nó như thế này được!

Không thể!!

Ngại lắm!!!

!!!!

Jungkook bước ra, trên người duy nhất chiếc quần thể thao đen, tay nổi gân xanh cầm khăn lao đi những giọt nước còn đọng trên người, xong nó bỏ chiếc khăn ở bàn, không nhanh không chậm đi lại gương, chỉnh qua chỉnh lại phần tóc. Từ góc nhìn trong gương nó thấy quần áo của anh mất hút, Jungkook quay người lại bước lại gần thành giường.

Như đã biết gì đó, môi nhếch lên một đường, rồi lại cười hắc. Jungkook đi vòng lại bên kia giường, trong khi đi vừa đi vừa sửa dây quần hờ hững nhất có thể, cùng với tay còn lại vò đi mái tóc chỉnh hẳn nãy giờ.

Anh muốn tránh mặt, nó càng bắt anh phải đối diện.

Jungkook không nói không rằng, đổ ịch người mình lên người anh, làm Taehyung bị bất ngờ, anh mở to mắt rồi lại nhắm chúng lại.

Đột tay nó chạm vào má anh, Jungkook vừa tắm, nên chạm vào người anh có cảm giác mát lạnh. Rồi nó kéo anh lại gần, Taehyung như nín thở, vẫn nhắm chặt đôi mắt, tựa như đang ngủ rất sâu.

Jungkook, nó mỉm cười rồi dịch đầu lại gần anh, môi gần tai mở lời thì thầm.

"Chào buổi sáng, bé ngốc".

Taehyung cứng đầu vẫn không chịu mở mắt, hít một hơi sau đó chuyển người sang bên kia, đối lưng với Jungkook, tránh đi cái hơi thở nóng hổi từ miệng nó.

"Ơ, anh chưa dậy à? Phải làm sao đây".

Đột nó nhỏ giọng, nhưng cũng đủ cho người bên cạnh nghe.

"Em sắp chuẩn bị đi làm rồi".

Được rồi, nhất cậu, cậu là nhất.

Nghe thế, anh biết mình không đủ bản lĩnh cho cuộc chiến tranh lạnh của riêng mình, ủy khuất quay lại đối diện bĩu môi nhìn nó.

"Em không thương anh à?".

Làm vẻ gì đáng yêu ghét vậy!

Đột tay nó không để yên mà luồn vào chăn ghì eo anh lại gần.

"Không".

Một chữ chắc nịt.

Anh cúi mặt vào vòm ngực nó, mấp máy từng chữ nhỏ .

"Ăn uống xong là lập tức rửa miệng".

Tay Taehyung vô thức đưa lên ngực nó mà vẽ vài đường chẳng rõ, nó vẫn híp mắt cười nhìn hành động của người trong lòng.

"Jungkook không cần anh nữa".

"Đồ tồi, Jungkook".

Đến đây, nó bắt lấy bàn tay đang nghịch loạn trên người mình, đem lên hôn lên từng ngón tay xinh, không nhanh không chậm nói.

"Anh nghĩ vậy à? Bao nhiêu công sức cưa đổ anh chỉ để một đêm thôi sao?".

Xong cười cười tinh ranh, nâng mặt Taehyung lên như nâng bảo vật trong tay.

"Em là muốn cả đời".

Taehyung trừng mắt nhìn nó, rồi lại tiếp tục tựa vai đối phương.

"Hôm nay chúng ta đi cắm trại nhé?" giọng nó trầm trầm vang lên.

Anh ngước nhìn nó, tròn mắt, hỏi "Sao tự nhiên đi cắm trại? Em không phải đi làm sao?".

Nó lắc đầu, tay vân vê mái tóc anh.

"Em thích thế".

_

• Chill Sky bar.

Ở căn phòng sang trọng cùng ánh đèn màu mờ nhạt, có hai người đàn ông thích thú lên kế hoạch tạo trò chơi với con mồi mới của mình.

Ha Hyun, hắn cười nhếch lên một đường "Nếu thành công, sẽ có lợi cho cả hai, chú thấy thế nào?".

Người ngồi đối diện, chủ tịch Choi đảo mắt một vòng suy nghĩ rồi dăm chiêu nhìn hắn.

"Ta không chắc cậu là người kín tiếng, kín miệng".

Hắn cười ha hả, rồi lấy ly rượu cụng vào ly ông "Con nói ra được gì chứ?."

Hắn nhìn vẻ mặt đối phương, nhướn mày, nói tiếp.

"Dù gì chú cũng là ba của Choi Eun, Eun lại là bạn thân của con, tính đi tính lại cũng chẳng có lợi gì nếu con nói ra".

Lần này, ông như bị lời nói hắn thuyết phục, nhẹ nhàng sắn tay áo lên, đưa ly rượu ra phía trước.

"Được, ta sẽ về nghĩ kỹ lại kế hoạch của cậu, dù gì nó cũng rất táo bạo và mang tính nguy hiểm".

Suy nghĩ? Bao lâu đây? Hắn đang rất muốn thực hiện ngay bây giờ!

"Không cần phải mất thời gian đâu chú à, làm ăn mà chú sợ nguy hiểm sao?".

Ha Hyun lắc đầu, lưỡi chặc chặc vài tiếng.

Chủ tịch Choi, ông cảm nhận được một thằng nhóc đang khinh khỉnh mình, cười hắc rồi rót rượu vào ly.

"Được, muốn chơi, cùng chơi".

*cốc cốc cốc*

Nụ cười chợt tắt, động tác uống rượu cũng ngưng lại.

Chủ tịch Choi, ông chầm chậm đưa mắt nhìn người ngồi đối diện "Cậu chắc là nãy giờ câu chuyện trên chỉ có chúng ta biết chứ?".

Ha Hyun mím môi, cau mày nhìn phía cửa rồi lại nhìn ông.

Bên ngoài, Choi Eun đã gõ cửa hết lần này đến lần khác mà chẳng có tiếng động gì, cô nhíu nhẹ đôi mày sau đó lấy điện thoại ra gọi cho hắn.

Ở trong phòng khi hai người với một bầu không khí im lặng, đột chuông điện thoại của hắn reo lên. Ha Hyun đảo mắt rồi chầm lấy điện thoại từ túi ra, là Choi Eun.

Ha Hyun đứng dậy, đưa ngón trỏ lên môi ý bảo chủ tịch Choi im lặng rồi từ từ đi ra phía cửa.

Hắn bắt máy "Tôi nghe".

Bên kia vừa nghe thấy tiếng hắn liền lập tức cao giọng "Cậu ở đâu? Tôi hỏi nhân viên bảo cậu trong phòng, sao tôi gõ mãi mà chẳng thấy ai?".

"À, vậy sao? Chắc tôi không nghe" Ha Hyun vừa nói vừa đi lại phía cửa mở khóa cho cô.

Xong hắn tắt điện thoại, đút lại túi quần, dựa vào khung cửa nhìn cô "Sao? Tìm tôi việc gì thế?".

Nghe đến đây, Choi Eun đột to mắt, nói lớn "Tìm cậu việc gì? Ha, hôm qua là ai đã hứa dẫn tôi đi chơi giải sầu thế?".

Ha Hyun cau mày nhớ lại, rồi cóc vào đầu mình một cái "Tôi quên mất. Rồi, cậu xuống chỗ đậu xe trước, tôi lấy chút đồ rồi chúng ta cùng đi".

Trước khi đi, cô tinh nghịch huýt cổ tay mạnh vào hông hắn, rồi hất mặt lè lưỡi trêu hắn.

Khi chắc chắn Choi Eun đã đi khỏi, hắn đóng cửa lại bàn làm việc lấy áo khoác, chầm chậm nói.

"Con đi một lúc chú hẳn ra, khoảng chừng mười phút".

_

•Supermarket.

"Anh muốn uống coca!" Taehyung hí hửng chạy nhảy như đứa trẻ được mùa món mình thích, anh đi lại tủ đông lấy một lon coca và một nước chanh.

Nó cười cười nhìn người thương để nước vào xe đẩy "Lấy thêm nước suối nữa anh".

Hai người cứ thế đi đến quầy hàng này đến quầy hàng khác, mua đủ thứ đồ để ăn để đi cắm trại. Đột anh đang đi đến quầy trái cây thì mắc vệ sinh, anh vỗ vỗ cánh tay nó, rồi kê miệng gần vành tai.

"Anh đi vệ sinh chút".

Jungkook đang chọn trái cây thì dừng lại, nó gật gật đầu rồi tiếp tục với công việc còn dở. Taehyung vừa quay lưng định đi, thì đột anh quay lại huýt vào hông nó.

"Cả dâu tây nữa nha" xong chạy mất hút.

Nó nhìn bóng lưng anh mà nói lớn "Đi chậm thôi anh".

Taehyung đang loay hoay tìm nhà vệ sinh, cuối cùng cũng thấy. Sau khi đã xong xuôi, anh ra ngoài rửa tay, chỉnh lại khăn choàng ở cổ rồi bước ra cửa nhìn qua nhìn lại, tìm hướng mình vừa đi.

Đi được một chút thì nghe tiếng gọi thoang thoảng đâu xa tít, anh cũng chẳng rõ là phải gọi tên mình hay không nên không suy nghĩ mà đi tiếp.

"Anh Taehyung!".

Lần này rõ hơn rồi, anh quay lại tìm nơi phát ra âm thanh vừa nãy.

Là Ha Hyun.

Anh nhìn dáng vẻ hắn thở dốc cùng chiếc xe đẩy trong tay, anh nheo mắt nhìn hắn rồi lại nhìn người đang đi đến.

Choi Eun.

"Cậu lên cơn cái gì? Tự nhiên chạy đi mất" cô khoanh tay, cau mày nhìn hắn.

Khi đã ổn định nhịp thở, hắn cười cười, ngón trỏ chỉ về hướng Taehyung.

"Tôi chạy theo anh này".

Lúc này Choi Eun mới nhìn theo hướng tay hắn mà để ý người đối diện, cô bỏ tay đang khoanh xuống, nhẹ nhàng mở lời chào "Chào anh Kim".

Anh gật đầu nhẹ "Chào cô Choi".

Xong cô lại khẽ nhíu nhìn hắn, Ha Hyun từ nãy giờ chỉ tựa vào kệ hàng mà nhìn anh.

"Cậu rớt đồ kìa".

Chợt bừng tỉnh, hắn cúi xuống định nhặt lên mà chẳng lấy gì ngoài sàn nhà bóng, Ha Hyun khinh khỉnh hất mặt nhìn cô.

Choi Eun chun mũi nói tiếp "Rớt cái liêm sỉ của cậu ấy, cậu không thấy à?".

Taehyung đút tay vào túi áo khoác nhìn đôi bạn thân chí chóe trước mặt. Cũng thú vị.

Tay hắn co lên thành nắm đấm, giả giả thật thật nói "Tin đấm cậu rồi tôi chạy đi mất không?".

Dứt lời, Ha Hyun không đợi phản ứng của cô, quay sang nhìn Taehyung đứng đó từ nãy giờ nghe câu chuyện không đâu, cũng là do đứa bạn thân khác giới cùng thời này, hắn thầm nghĩ.

"Ơ, anh Taehyung đi mua gì thế? Xe đẩy anh đâu?".

Nghe hắn hỏi, anh cười nhẹ, bỏ tay đang đút ở túi ra gãi má.

Ngại ngùng.

Xong, đột Taehyung định trả lời bằng một câu trả lời nào đó cho qua loa cho xong chuyện, thì nó một bàn tay đặt ở eo kéo anh lại gần. Taehyung nhìn bàn tay đeo chiếc vòng bạc quen mắt, chầm chậm ngước mặt lên.

Không sai mà, là nó, người yêu anh. Cũng là người anh yêu.

Jungkook, một tay giữ eo anh, một tay giữ xe đẩy, thả lỏng mặt nhìn hắn, càng không muốn gặp lại càng xuất hiện trước mặt nhiều hơn.

Ruồi nhặng.

Ha Hyun lúc hỏi thấy anh ngại ngùng gì đó, hắn liền tò mò mà nghiêng đầu nhìn đối phương, khi chợt thấy bàn tay ai đó kéo anh, hắn đưa mắt nhìn thì đâu trước mặt có một thằng ranh, cùng chiếc xe đẩy.

Hắn gật gật đầu, khinh khỉnh đảo lưỡi trong miệng "Thấy rồi".

Choi Eun đang đi loanh quanh gần đó tìm món bánh đóng hộp, rồi cô chợt thấy Jungkook đột nhiên lại ở đây, khi đi lại thì thấy bầu không khí khác hẳn lúc nãy, cô nhẹ nhàng đi lại.

"Anh Jungkook".

Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh, đáp "Bằng tuổi, đừng gọi tôi là anh".

Cảm xúc chùn xuống, cô bĩu môi bỏ hộp bánh vào xe đẩy.

Rồi nó quay lại nhìn hắn "Sao tôi đi đâu cũng gặp cậu thế? Gắn định vị trên người chúng tôi à?".

Hắn chống một bên hông, hất cằm về phía nó.

"Đầu tiên, cậu đi đâu cũng gặp tôi là do người đứng bên cạnh. Đúng, là anh Taehyung đây".

"Thứ hai, nếu tôi có gắn thì cũng mỗi trên người đứng bên cạnh cậu đây. Chính xác, là anh Taehyung".

Rồi hắn bước lên một bước"Chứ tôi cũng đếch muốn gặp cậu đâu, chủ tịch Jeon".

Chợt thấy bầu không khí căn thẳng, anh xua xua tay qua lại "Đừng có căng thẳng như thế...".

Ha Hyun chuyển mặt qua phía anh, cười cười nói.

"Vẫn là anh Taehyung tốt nhất".

Mẹ thằng này khinh?

Jungkook, nó cau chặt đôi mày, tay đẩy mạnh xe đẩy về trướcvô tình làm đụng trúng thứ ở giữa của hắn.

"Không cố ý".

Hắn đang cười nói với Taehyung thì đột bị thốn cực ở đâu phía dưới, nụ cười trở dần méo mó. Cố gắng để không bị mất mặt, hắn trừng mắt nhìn thủ phạm đã làm ra chiến công này.

"Anh Taehyung và Jungkook đi mua nhiều đồ ăn vặt thế?" Choi Eun hiếu kỳ hỏi.

Taehyung gật gật đầu, đáp "Ừ, tụi anh để dùng khi đi cắm trại".

Cô bất ngờ, tròn mắt nhìn "Ơ hay thế, em và cậu ấy cũng đi cắm trại!".

Trùng hợp nhỉ?

Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt ngây thơ cong lên, không biết đùa hay thật, nói.

"Vậy một chuyến cùng không?".

What the f-duck?

Jungkook khó hiểu quay sang nhìn anh, Taehyung chỉ cười rồi kịp nháy mắt một cái. Nó gật gù, gật đầu đồng ý.

Không biết lại bày trò gì.

Sau đó, khi đã mua sắm đủ món ăn, vật dụng cả bốn người cùng đến địa điểm cắm trại. Do nó, Jeon Jungkook đã chọn để đi cùng anh từ trước.

Vừa mở cửa xe cho người thương, Taehyung chỉ híp mắt cười nhìn nó rồi chạy ra ngoài bãi cỏ.

Jungkook nhíu nhẹ đôi mày, tay dựa vào cửa xe chưa được đóng lại.

Mẹ gì, cho tiền nó cũng không nghĩ ra được trường hợp này.

Với dòng suy nghĩ, nó chầm chậm nhìn chiếc xe của hai người họ đang chuẩn bị đỗ. Jungkook đảo lưỡi trong miệng rồi đóng cửa lại, đi về phía anh.

Nhẹ nhàng từng bước, lại gần nó kê đầu vào vai anh xinh của mình, cùng với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi cười mỉm như đang tận hưởng phút giây thư giãn.

Taehyung dang hai tay đón luồn gió mát, xong nghiêng đầu nhìn nó "Thời tiết hôm nay thích quá Jungkook!".

Anh chỉ cảm nhận được cằm nó đang lắc lư.

Khoảng vài giây sau, với đôi mắt vẫn nhắm lại, nó trầm giọng nói "Anh chọn chỗ dựng lều đi, em đi lấy đồ dùng cho".

Anh hứng thú, gật đầu lia lịa "Được, được, khi chọn xong anh sẽ phụ em".

Nói rồi anh đi về phía bãi cỏ xanh, nhìn qua nhìn lại. Từ khi Taehyung bước một bước, Jungkook nó vẫn giữ tư thế và đôi mắt nhắm như lúc nãy, lười biếng nhấc chân đi ngược lại lấy lều cùng một số đồ dùng cần thiết.

Đi đến xe, bắt thấy gì đó, Jungkook bước lùi một bước, nghiêng đầu do bị xe khuất tầm nhìn.

Ồ.

"Cậu bị điên hả? Tự nhiên đồng ý đi cùng họ?" Ha Hyun tựa người vào xe, cau mày nhìn cô bạn thân đang soạn đồ chuẩn bị để dựng lều.

Choi Eun dừng lại động tác, nhíu mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục "Gì chứ, không phải càng nhiều càng vui sao?".

Rồi khoảng hai giây sau, nói tiếp "Với cậu cũng thừa biết lý do mà? Tôi nghĩ cậu lại thích ấy chứ".

Đến đây, không biết ai chọc mà đột hắn nổi cơn, đứng thẳng người, hai tay chống hông, thở hì hì tỏ hung hăng "Biết gì chứ? Cậu rõ là không tôn trọng tôi".

Thấy sai gì đó, Ha Hyun lắc đầu, nói tiếp "Ý tôi là tôi sẽ đường đường chính chính cưa đổ anh Taehyung, chứ không phải mấy cách này".

Choi Eun sựng lại động tác mà nhìn hắn.

Càng nói lại càng khó hiểu.

Xong hắn nghĩ gì đó rồi xua xua tay, đi lại dành phần đem đồ ra bãi cỏ "Đưa đây, lề mề".

Choi bật phì cười, đứng ngẩn đó hồi lâu rồi nhìn bóng lưng hắn ở xã xa, nói lớn "Cậu dựng lều hộ tôi với".

Hắn không đáp lại, chỉ phớt một bàn tay kiểu miễn bàn.

Năm giờ chiều, mới hoàn thành tất cả, gồm ba lều. Jungkook và Taehyung chung lều, là đều tất nhiên còn hai người còn lại là hai lều riêng.

Các lều điều có khoảng cách nhất định, nhất là lều của hai người ở cùng, lúc vừa đặt lều xuống Jungkook có bảo em không thích, mình tìm chỗ khác đi.

Nhưng Taehyung lắc đầu, nói "Là anh rủ họ đi cùng mà, làm vậy kì lắm".

Và rồi mới có khung cảnh hiện giờ, Taehyung và Eun ngồi trước lều đang ngồi tán gẫu. Một lúc sau, Jungkook đi lại cùng với thịt và một số thủy sản, để chốc làm món nướng, phía sau là Ha Hyun đang cầm một vài đồ ăn nhẹ, trái cây và vài lon nước.

Thấy Jungkook, anh chạy lại phía nó định sẽ phụ gì đó nhưng lại bị ánh mắt của nó làm cho phát sợ, rụt đầu vào cổ, mấp máy nói từng chữ .

"Gì, gì vậy? Mặt em trông không ổn".

"Phải!" nói rồi nó đi nhanh về phía trước, làm Taehyung khó hiểu một lúc sau đó đi nhanh ngang hàng với nó.

"Em giận sao? Vì tất cả việc này?".

Nó không đáp, vẻ mặt thả lỏng cứ đi về phía lều.

Áy náy.

Taehyung bĩu môi, hai bàn tay đan chặt vào nhau sau lưng. Thật là, trước khi anh hỏi họ đi cùng không, thật là đó chỉ là câu cửa miệng, anh chỉ muốn hỏi cho vui thôi. Không ngờ họ lại đồng ý đi cùng.

Anh cũng rất rất rất muốn từ chối khéo nhưng lại một cái gì đó mà sựng lại.

Đầu tiên, trước khi Jungkook và Ha Hyun chí chóe nhau từng chữ này là từng làm đối tác, sau đó khi anh và nó xác định rõ mối quan hệ thì thành ra Jungkook là Ha Hyun hiện tại.

Choi Eun cũng tương tự. Nhỉ?

Taehyung nghĩ vì mình mà họ mới như thế nên anh muốn có một dịp để hiểu nhau hơn, nếu có thể làm bạn, thì lại tuyệt vời.

Anh cúi đầu theo những dòng suy nghĩ, thì tiếng nó trầm trầm vang lên "Em không trách anh".

"Chỉ thấy bực một chút".

Taehyung nghiêng đầu sang phía nó, tròn mắt rồi lại cụp xuống "Xin lỗi, anh xin lỗi. Anh phá hết mong đợi của em rồi".



_

note: một chút idea từ Sài Gòn Tếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro