15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•JK-New Creation.

Sáng hôm sau, một ngày nắng đẹp, ấm áp và thanh tao.

Nó ngã người lên ghế làm việc, thở hơi dài rồi ngồi bật dậy mở xấp tài liệu tiếp tục làm việc còn dở.

*cốc cốc cốc*

"Vào đi" nó không nhanh không chậm nói ,mắt vẫn dính vào xấp giấy trước mặt.

Yeona- thư ký riêng , mở cửa đi lại trước bàn làm việc.

"Chủ tịch , hôm nay công ty chúng ta đã hết hạn hợp đồng bên nhà hàng Sunney của cô Choi ạ".

Jungkook ngước lên gật đầu nhẹ.

"Tôi biết rồi, cô Choi có hẹn lúc 9h" nó kéo tay áo nhìn đồng hồ.

"Cũng sắp đến rồi, mau chuẩn bị đi" ngước nhìn Yeona rồi phớt tay ý bảo cô ra ngoài.

Cô hiểu ý vâng một tiếng rồi gật đầu chào nó.

"Cô Choi hướng này" Yeona đi trước dẫn đường  đến phòng họp.

Mở cửa phòng Jungkook, nó đã ngồi bấm điện thoại ở ghế sẵn.

"Cô Choi" nó không đứng dậy mà chỉ cười cười , một tay chà chà hàng lông mày mới xỏ khuyên, tay còn lại ra hiệu ý bảo cô ngồi xuống.

"Chào chủ tịch Jeon" Eun ngồi xuống vắt chéo chân, nở nụ cười thân thiện nhìn nó.

Jungkook nó đưa mắt nhìn nhìn thư ký , Yeona liền hiểu đi lại để bản hợp đồng lên bàn.

Nó hất mặt "Mời cô Choi đây đọc qua" .

Choi Eun môi nhếch lên một đường nhẹ không đọc một chữ mà ký thẳng vào tệp giấy trước mặt.

Thái độ của Jungkook nó hơi bất ngờ, bật người ngồi thẳng lên miệng định nói gì đó.

"Không cần đâu, ai không biết chủ tịch Jeon đây nổi tiếng đặt uy tín lên hàng đầu, tôi rất thích sản phẩm rượu ở đây , tuy giá cao ngất ngưởng nhưng đổi lại sản chất lượng thì chẳng phí đồng tiền" cô vừa nói vừa bỏ bản hợp đồng xuống bàn.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng JK-New Creation" nó đưa tay ra bắt tay với cô.

Yeona-thư ký lúc này đang lấy bản hợp đồng lại gật đầu chào nó và cô Choi rồi ra ngoài.

" Không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước, chào cô" rồi nó nhướn người định quay lại phòng làm việc.

Cô cười mỉm nhìn nó "Cũng tới giờ nghĩ trưa, tôi mời anh một bữa" hơi nghiêng đầu làm mái tóc đen dài uốn nhẹ cũng lắc lư theo "Được chứ?".

Nó đăm chiêu nhìn cô rồi cười nhếch "Được , nhưng tôi phải về làm nốt phần việc còn lại, cô đến đó trước rồi nhắn địa điểm, tôi sẽ đến sau" nó đứng dậy gật đầu nhẹ rồi tiêu soái đi thẳng ra khỏi phòng.

Mở cửa vào phòng nó đi lại ghế làm việc ngồi xuống đưa tay lấy điện thoại ở gần đó gọi cho anh.

"Em đón anh đi ăn trưa nhé?".

"Giờ hả? Cũng được, anh đang ở quán nha".

"Em biết mà, lát gặp" trước khi tắt máy lại hôn nghe tiếng vào điện thoại trêu anh.


•Nhà hàng Sunney.

Nó đưa tay ra sau ôm eo anh bước vào nhà hàng sang trọng, nó đảo mắt nhìn chung quanh.

Không khó cho việc tìm người đóng cửa nhà hàng này để hẹn đi ăn với nó, vì sao nó biết ư ? Không có con mẹ người nào ngoài đối tác vừa kí hợp đồng xong lại mời nó đi ăn đang ngồi ở kia ra.

Thấy lấn cấn không?

Đó là lý do nó đã gọi Taehyung đến cùng.

Taehyung, anh vỗ vỗ vai nó ngước mắt nhìn "Đừng nói là em có hẹn và..." anh cũng như nó quá dễ dàng để hiểu hoàn cảnh hiện tại.

Tay nó đặt ở eo anh bấy giờ thì nó chuyển sang choàng vai cùng anh bước vào, khi lại gần nó kéo anh lại gần hôn lên tóc thì thầm :

"Không muốn mất người yêu thì đừng có ngơ ra thế nữa".

Rồi Jungkook khoát vai anh, bước vào trong.

Khi đã đến chỗ hẹn, nó kéo ghế cho anh ngồi yên vị còn mình thì phải đi lấy chiếc ghế khác gần đó ngồi xuống cạnh anh.

Choi Eun như đứng hình cho tới khi Jungkook nó ngồi xuống , cô cố gắng cười tươi " Chào anh Kim".

Anh còn đang ngại thì câu chào làm anh hơi bất ngờ, nhìn nó xong lại nhìn người trước mặt "Cô đây, biết tôi sao?".

Cô gật gật đầu "Đúng, tôi đã nghe danh bar của anh và cũng đã đến đó".

Cô tỏ ra vẻ mặt hưng phấn nhìn anh, nói tiếp "Tuy là bar nhưng lại mang phong cách tao nhã, ấm áp không giống những nơi tôi đã đến rất đều rất sôi nổi, náo nhiệt. Thật sự chỗ của anh mang cảm giác khác lạ khiến mọi người đều tò mò, tôi rất thích nó".

Anh cười cười "Tôi cảm ơn vì cô đã thích".

Lúc này nhân viên khách hàng mang xe đẩy đồ ăn ra bày trí trên bàn.

Nó nhìn các món trên bàn, đôi mày đột cau chặt lại, trầm giọng nói "Taehyung, anh ấy không ăn được món cay".

Xin đấy, anh mày đã ngại lắm rồi.

Choi Eun nhíu mắt nhìn nó không lâu gằn lòng mỉm cười "À thì em có biết anh ấy đến đâu , em sẽ gọi nhân viên dọn thêm món không cay".

Taehyung cười ái ngại huơ huơ tay "Không cần thiết đâu".

Jungkook, nó quay sang nhìn anh rồi cau đôi mày lại "Cần, phải cần, không cần cũng phải cần" sau đó hất cằm cười.

"Ngoan để được hôn".

Taehyung : "ಠಿ_ಠ???".

Anh nhíu mắt nhìn nó xem như chưa nghe thấy rồi nhìn người trước mặt "Tôi chưa biết cô đây là...".

Choi Eun vén mái tóc cười nhẹ "Em là Eun, Choi Eun".

"Choi? Đừng nói em là con gái của chủ tịch Choi..." anh tròn mắt nhìn cô.

"Vâng, chủ tịch Choi là bố em" cô đưa ly rượu vang sang trọng uống một ngụm nhẹ, gật đầu đồng tình.

Nghe tới đây, như đã có thắc mắc riêng , nó đảo lưỡi trong miệng như một thói quen , hướng mắt nhìn cô.

"Tôi thật không hiểu nổi , bố thì sản xuất kinh doanh rượu còn con thì có nhà hàng mà mua rượu ở chỗ tôi, hơn hết lại là nơi đang cạnh tranh với công ty bố cô?".

Choi Eun chầm chậm nhìn nó cười nhẹ "À việc đó anh không cần bận tâm đâu, nhà hàng này là của em chứ không phải của bố , nên mọi việc em làm đều là em tự giác chứ không phải bố đứng sau kêu gọi".

"Nhưng vẫn thấy là có gì đó mờ ám không đúng đắn, nhỉ?" nó ngã lưng vào ghế khoanh tay trước ngực.

"Mọi người ăn đi, kẻo nguội" cô chột dạ cười cười lấy món mới không cay từ chiếc xe đẩy, để lên bàn.

_

xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro