16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đang đứng mở cửa nhà , anh nhìn đăm chiêu nhìn nó rồi cau mày "Em nói anh mới biết, rõ là có gì đó mờ ám".

Thật sự, gia đình thì sản xuất - kinh doanh rượu lớn mà lại không chọn , sẽ thuận lợi cho cả tập đoàn của bố và nhà hàng của cô ấy nhưng lại chọn nơi khác? Lại còn là chỗ đang trên sàn cạnh tranh? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất lạ.

Nó cười cười , đi vào nhà mở công tắc đèn rồi huýt vai anh "Lo gì, kệ cô ấy".

"Anh mà biết em có chuyện gì giấu anh thì anh sẽ không nhìn mặt em nữa" anh chun mũi, giậm chân bành bạch đi lên cầu thang.

Jungkook lắc đầu cười, đi lại tủ lạnh lấy lon nước ngọt không nhanh không chậm đi lên phòng.

Taehyung cầm bộ đồ ngủ sọc trắng đen trên tay trước khi vào phòng tắm không quên lườm nó một cái.

Nhìn phòng tắm đóng cửa còn nghe tiếng khoái chốt làm nó thấy anh đáng yêu và hay ngại vô cùng.

Cười cười uống một ngụm nước ngọt rồi để lên bàn , đưa tay lấy laptop gần đó làm vài động tác bấm.

Lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi cầm laptop lẫn điện thoại lên giường.

"Anh xong rồi, tới lượt em" anh đi lại phía giường, vươn vai một cái rồi ngồi xuống nhìn nó.

Anh thấy nó bấm bấm , nhấn nhấn gì đó lên phím laptop liên tục nhướn người hỏi nó "Đang làm việc à?".

Nó nhìn anh "Em xong rồi đây, em đang kiểm tra lại sản phẩm thật kĩ trước khi ra mắt vào tuần tới".

Taehyung, anh gật gật đầu hiểu cho sự có tâm với sản phẩm của nó "Anh biết em, không làm thì thôi đã làm thì phải thật xuất sắc nhưng em cũng phải lọc ra thời gian nghĩ ngơi để hoàn thành cái xuất sắc đó".

Anh đưa tay xoa xoa vai nó "Khuya rồi, tắm nhanh rồi cùng ngủ" lúc này cằm anh là chạm vào vai nó mà lắc lư qua lại.

Nó bỏ laptop qua một bên rồi quay người lại dùng tay nâng cằm anh yêu chiều hôn lên chóp mũi "Anh tắm lần hai không?".

Taehyung tròn mắt bậm trợn, co tay đánh vào ngực nó.

Nó chỉ biết cười và cười,

"Sạch sẽ thơm tho mới cho ôm" anh nằm xuống giường, đắp chăn nhắm mắt mà nói.

Jungkook, nó hí hửng khẩn trương bước khỏi giường "Dạ , thưa sếp".

Nó đã ở phòng tắm khoảng 2 phút và giờ điện thoại nó reo in ỏi làm anh đang xem bộ phim lãng mạn trên tv bị tiếng ồn mà phát cáu.

"Jungkook! Có người gọi em này" anh nhăn nhó mà hét lên.

Lập tức, bên trong phòng tắm có tiếng vọng ra "Em chưa xong, anh đọc số điện thoại cho em nghe thử đi".

Anh bực bội để remote- điều khiển TV xuống rồi cầm điện thoại nó lên đọc lớn dãy số hiển thị , đọc xong lần một,

Rồi nhẩm lại lần hai trong miệng,

Anh trầm ngâm, quen thế nhỉ.

Nó cười cười "Anh nghe hộ em đi".

Taehyung anh nghĩ chắc là khách hàng hay đối tác nên chẳng ngần ngại mà bắt máy.

"Alo?".

Bên kia đầu dây liền lên tiếng "Jungko-...".

Anh nghĩ chắc người bên kia nhận ra người bắt máy không phải nó, liền đáp "Jungkook hiện tại em ấy đang tắ-... à không em ấy đang nói chuyện với đối tác, nên có việc gì tí nữa gọi lại sau nhé".

"Taehyung" một cái thốt tên anh thật ấm áp.

Taehyung? Anh bân huơ , đưa nhìn lại dãy số điện thoại lần nữa,

Á ĐÙ.

"Bác Jeon?"hỏi trong bất ngờ, anh thầm khen bản thân vì đã nuốt được cái á đù vào bụng.

Bên kia phì cười "Bác đây, bác đây".

Anh nhìn cửa phòng tắm, sao nó hôm nay tắm cái mẹ gì lâu vậy?

"À vâng...dạ, con xin lỗi vì không nhận ra bác ạ".

"Đứa trẻ ngoan, chuyện đó có gì mà xin lỗi, mà Jungkook đang làm việc sao con?".

Anh lại đưa mắt nhìn vào phòng tắm "À vâng , bác có việc gì sao? Gấp không để con gọi-..."

"Không đâu, bác chỉ gọi hỏi thăm nó vậy thôi, thằng nhóc đó cứ cuối năm là bù đầu bù cổ vào công việc , thật là...".

"Em ấy khỏe lắm, bác đừng lo lắng quá ạ".

Bác Jeon cười nhẹ rồi ậm ừ "Được thể thì tốt rồi, mà này Taehyung, con".

Anh lắc lắc hai bàn chân, đáp "Dạ, con nghe".

"Con đang ở cùng Jungkook sao?".

Taehyung, anh dừng động tác lắc lư bàn chân,

Bác chỉ hỏi ở cùng.

Không nói là nhà.

"Dạ, đúng thế".

Bên kia lại hiểu ngược lại ý của anh , phì cười "Hay thật, haha không hổ danh người kinh doanh rượu uy tín, rất giữ lời hứa, uy tín, rất uy tín".

"Là sao thế ạ? Con không hiểu lắm" anh tròn mắt, chu môi hỏi.

"Con đi mà hỏi nó, thôi muộn rồi không làm phiền hai đứa nữa, khi nào rảnh gọi lại cho bác nhé".

"Vâng, chào bác, bác ngủ ngon" cúp máy anh nghiêng đầu khó hiểu rồi nằm xuống tiếp tục xem bộ phim đang chiếu trên màn hình TV.

Nó bây giờ mới ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lao lao tóc che đi nụ cười ở môi "Chào hỏi mẹ chồng rồi à".

Nhìn thấy nó anh mất hứng liền tắt TV ,vươn tay lấy cái gối gần đó ném vào người nó nhưng Jungkook có phần nhanh nhẹn hơn đã chợp được rồi đi lại giường ngủ.

Taehyung bày vẻ mặt cau có "Sao em không lưu tên số điện thoại".

"Em nhớ cả mà" nó bình thản trả lời.

Anh nghe thế lại càng bực hơn , rõ là nó đang chơi anh một vố "Nhớ? Em nhớ? Sao từ đầu khi anh đọc số thì em cứ nói là mẹ em đi, làm anh lúc nãy trong ngốc vô cùng".

"Em xin lỗi bé" nó kéo người anh nằm xuống .

Nằm yên được một lúc thì anh chợt ngước mắt lên nheo nheo nhìn nó "Em hứa gì với bác Jeon vậy?".

Jungkook, nó vẫn nhắm mắt nhàn nhạt trả lời "Sẽ đem được anh tên Kim Taehyung về nhà".

Anh hiểu ý nhưng lại phì cười trêu "Vậy cậu tên Kim Taehyung đó chắc khó ở lắm".

Tay nó tùy ý luồn vào tóc anh, ôn nhu, đáp.

"Thế nào em cũng yêu".

Đặt lên trán anh một nụ hôn như thường ngày , trầm giọng "Ngủ thôi".

Tay anh áp lên ngực nó, nhắm mắt nói khẽ "Ngủ ngon".





•Eternal period.

Eun đi tới trước bàn làm việc của bố - chủ tịch Choi.

"Bố gọi con có việc gì ạ".

Ông xoay chiếc ghế lại, nhìn con gái "Con ngồi xuống đi ,ta sẽ vào thẳng vấn đề".

Ông nhìn Eun một hồi lâu trồi chầm chậm nói.

"Trước giờ ta thương con nhất nên mọi việc con muốn làm, ta đều cho phép kể cả nó có ngang ngược như việc con làm đối tác với JK-New Creation".

Cô nghiêng đầu  "JK-New Creation? Không phải bố cũng cho phép con hợp tác với bên ấy và bố còn bảo con là không được nhắc đến chủ đề này rồi mà?".

Eun khó hiểu cau mày nhìn ông "Bố là có ý gì ạ?".

Ông nói tiếp"Ta muốn con giúp một chuyện, được không?".

Rồi dừng lại một chút, "Làm ơn, con nhé?"

Làm ơn? Cô khó hiểu lại càng khó hiểu thêm, có chuyện gì mà phải cần nói như thế như thể nó khó làm và khó nói lắm ấy.

Choi Eun gật đầu với đôi tay đang xua xua qua lại, đáp.

"Bố không cần như thế, bố cứ nói nếu trong khả năng của con, con sẽ giúp bố".

Môi ông nhếch lên một nụ cười "Con hoàn toàn có thể".

"Eun, con yêu chủ tịch Jk- New Creation, Jeon Jungkook, đúng chứ?".

Choi Eun, cảm thấy được đôi vai mình đang run lên, ngón tay chi chít xoa vào nhau, khoảng vài giây sau đó, cô mím môi trả lời.

"Con không-...".

Trước vẻ lo lắng của con gái, ông lại càng thấy bản thân mình đã nghĩ đúng hướng. Từ từ ngã người trên ghế làm việc, như một chuyện đã quá rõ, nói tiếp.

"Con không cần phủ nhận, ta là bố của con , con mình mà lại không hiểu sao?".

Cô đang cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bố, xong nghe ông nói cô chầm chậm nhìn biểu cảm của người đối diện. Không tồi!

"V...vâng, thế có liên quan đến anh ấy ạ?" vừa nói vừa dè chừng biểu cảm của bố.

Ngón tay trỏ đưa lên môi , chủ tịch Choi vẫn giữ thái độ đó "Con là đứa thông minh, ta mong con hiểu".

Thật sự, cô vẫn chưa hiểu vấn đề ở đây là gì, Choi Eun lắc nhẹ đầu "Không, thưa bố. Con chưa hiểu ý bố lắm?".

Như đã quá sức giới hạn, ông bỏ bàn tay đang chà làn môi rồi đập xuống bàn làm việc một tiếng rõ to, cùng với đôi mắt đỏ ngầu sau lớp kính.

Choi Eun giật bắn mình.

Xong ông gằn giọng "Hủy ngay cái hợp đồng chết tiệt với bên ấy!  Con làm vậy đối tác của bố lại nghĩ chẳng khác gì nghĩ con mình cũng không tin tưởng mình mà lại tin một công ty khác!".

"Con mình còn không ủng hộ mình, thì ai ủng hộ mình, hả con?".

Cô nhăn mặt "Ba, nhưng đó là nhà hàng của con, là quyền riêng tư của con, nhập sản phẩm ở đâu là con quyết định".

Ông co bàn tay đỏ do lực lúc nãy, rồi lại thả lỏng ra, xoay ghế về hướng khác, giọng bất lực, nói.

"Nói hay, hay lắm! Lớn rồi, muốn làm gì thì làm, con ích kỷ lắm, chỉ nghĩ cho tình yêu của mình. Chẳng quan tâm công ty bố mình đang khó khăn ra sao".

Nói xong, ông nhẹ nhàng phớt tay " Con về đi".

Cô mím môi nhìn ông hồi lâu, rồi đứng dậy cúi đầu.

"Con xin lỗi, con sẽ suy nghĩ về việc này".

"Chào bố".

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro