14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, Jungkook nó thức sớm nấu bữa sáng cho cả hai.

Lâu lắm rồi nó mới ăn ở nhà, nó cảm thấy hạnh phúc tột cùng, nó thích cảm giác này quá.

Taehyung anh là người không phải ngủ nướng, anh dậy đúng giờ nhưng tại nó thức sớm quá thôi.

Anh đi vào phòng bếp miệng còn ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh hẳn, làm vài động tác thể dục rồi đi lại nhìn bàn ăn được vài món rồi ngồi xuống chống cằm nhìn nó.

Phía Jungkook , nó nghe tiếng kéo ghế liền biết là ai nhanh tay làm nốt phần còn lại rồi bày ra bàn.

Cả hai cứ thế ăn sáng trong vui vẻ, người nghe, người kể, người hiểu, người trả lời.

Và cuối cùng thì thời gian hạnh phúc khi ăn bữa sáng cùng nhau của hai người cũng kết thúc.

Nó hiện tại đang ngồi làm việc ở sofa còn anh thì đang dọn lại bàn ăn.

Một lúc sau khi bàn ăn và mọi thứ đều sạch sẽ anh đi ra phòng khách nhìn phía nó từ từ vươn vai một cái "Hôm nay em không đến công ty sao?" .

Mắt nó dính chặt vào màn hình máy tính bấy giờ mới ngước lên nhìn anh "Công việc lúc này khá ổn, sản phẩm mới sắp hoàn thành nên nhiệm vụ cũng ít đi, em có thể theo dõi tiến độ qua máy tính".

"Vậy là em sẽ không đi làm trong thời gian này à?" anh đi lại ngồi xuống cạnh nó.

Môi nó mỉm cười nhíu mày giở giọng trêu "Bé không muốn em ở nhà sao?".

Anh thẳng chân đá vào hông nó không khỏi tặng thêm cái lườm.

Jungkook ,nó vuốt tóc ngược ra sau cười cười "Anh pha hộ em cốc cà phê với".

"Thì ra muốn anh về đây là để sai vặt đó hả?" anh đá thêm hai cái vào mông nó.

"À nói mới nhớ nha, người làm nhà em đâu cả rồi? Thường anh qua thấy nhiều lắm sao hôm qua tới giờ chẳng thấy ai hết" anh nhìn xung quanh nhà rồi nhìn nó.

Mắt nó đặt lên màn hình mà trầm giọng "Em cho họ nghĩ cả rồi, không muốn làm phiền không gian riêng tư" nói rồi khẽ liếc nhìn anh cười cười.

Anh xuỳ một tiếng "Không có đủ tiền trả lương thì có!".

Nói xong tự thấy mình hài mà cười ha hả.

Nó bịn đầu cười bất lực xong quay lại nhìn anh "Anh pha hộ em cốc cà phê".

"Nhanh nhé "nói xong lại còn đá lông nheo.

Anh lười biếng đứng dậy đi về lại phòng bếp trong khi nó nhìn bóng lưng anh mà vô thức mỉm cười.

Taehyung mặc dù anh không biết uống cà phê nhưng phải công nhận một điều là anh pha rất giỏi nha, rất vừa miệng nó.

Anh đi ra cùng với tay cầm cốc cà phê, nó vui vẻ ngước lên "Cảm ơn anh".

"Anh đi chuẩn bị ra quán đây" anh khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn nó.

Jungkook nó chầm chậm đưa cốc cà phê uống một ngụm lớn rồi nhìn bóng lưng anh lên cầu thang sau đó bỏ hẳn cốc cà phê uống còn dở mặc dù nó rất ngon nhưng nó đã nối gót theo anh mất rồi.

Nó mở cửa phòng không thấy anh đảo mắt nhìn chung quanh rồi dừng ở phòng tắm nghe tiếng nước chảy , biết rằng anh đang trong đó.

Nhìn phòng tắm hồi lâu nó cười hắc rồi đi lại tủ đồ lấy cho mình một cái áo sơ-mi tay ngắn sọc cùng quần baggy đen, ngắm nghía một lúc thấy khá hợp không ngại gì mà thay hẳn ở đó.

Lúc này Taehyung đi ra không để ý mà cứ ngân nga câu hát mà lao tóc, anh đi lại phía giường lấy điện thoại ngước mắt lên thì nhìn thấy nó phía góc phòng.

Anh đứng hình vài giây khi thấy nó và hơn hết nó đang gài nút quần, khi định hình lại được anh mới mở miệng hỏi "Em định đi đâu sao?".

Nó gài xong nút quần đi lại gương vuốt vuốt tóc rồi sửa quần áo chỉnh chu đi lại khoác vai anh đi ra phòng , cả quãng đi từ phòng cho đến ra tới cổng nó không trả lời anh mà miệng cứ cười cười.

Anh nhìn nó nghi hoặc "Đừng nói là em đi cùng anh nha?".

Jungkook cười hì hì đưa tay chạm lên chóp mũi anh "Đúng, hay lắm người đẹp" sau đó nó bước nhanh hơn.

Anh khoanh tay nhăn mặt nhìn bóng nó đang đi lấy xe.

"Xớ".

•The warmth of the stone.

Jungkook nó đang ngồi một góc ở bar của Taehyung , ngã đầu dang tay trên ghế mà nhép theo tiếng nhạc.

Anh đang ở trong phòng bàn việc bắt nó ở ngoài này chờ, nó chán nản cầm ly rượu uống một hơi hết sạch.

" Anh Jungkook?" .

Nó đưa mắt lên nhìn "Cô Choi" .

Cô cười đi lại ngồi gần nó "Ở đây không phải chỗ làm việc, cứ gọi em là Eun".

Nó gật đầu ,không để ý người kế bên lắm mà đưa tay cầm chay rượu rót vào ly mình.

"Anh cũng thích đi đến chỗ này sao?" Eun đưa ly rượu trong tay mình uống ngụm nhỏ rồi nhìn nó.

Nó dừng động tác rót rượu, đảo lưỡi trong miệng rồi nhìn cô "Không phải thích mà là hứng thú" nói xong nó đưa ly rượu uống sạch.

Eun đăm chiêu nhìn mà suy nghĩ câu trả lời lúc nãy của nó, cô cười cười "Hợp đồng của chúng ta sắp hết hạn, vậy chúng ta có ký bản mới không?"

Nó chầm chậm nhìn cô "Nếu cô Choi đây thích sản phẩm của công ty tôi, lý do gì mà không hợp tác tiếp chứ?" sau đó ngã đầu vào ghế xoa xoa thái dương.

"Rất hân hạnh được tiếp tục làm đối tác của anh" cô đưa ly rượu trong tay mình ra trước "Hợp tác vui vẻ".

Jungkook ngẩn người ngồi dậy cầm ly rượu của mình lên "Hợp tác vui vẻ" sau đó là một tiếng keng vang tai.

"Jeon, đợi anh lâu không?" anh vội vàng tới mức không để ý người ngồi ở phía bên kia mà ngồi xuống cạnh nó.

"Cũng không lâu lắm" nó quàng vai kéo anh lại gần môi sau đó đặt một nụ hôn ở trán.

Taehyung hơi ngại cúi mặt xuống thở phù rồi lấy lại tinh thần ngước mặt lên mới phát hiện ra là ở đây không chỉ có anh và nó.

Anh kéo kéo tay nó, nói khẽ "Bé gái đó là ai vậy?".

Jungkook nó như đứng hình, bé? Gì chứ lúc nãy nó còn có suy nghĩ là anh sẽ đùng đùng ghen rồi phải bắt nó giải thích cho ra lẽ.

Sau bây giờ người khó chịu là nó thế này?

Nó cau mày nhìn anh nhưng anh hoàn toàn không thấy , nó bực bội uống thêm ly rượu nữa rồi trầm giọng"Dì em".

Eun nghe thế dừng lại động tác uống rượu , lúc này nhìn sơ thôi cũng ngờ ngợ ra chuyện, mỉm cười nhẹ rồi đưa ly rượu lên uống hết.

Eun đứng dậy nhìn nó "Dì có việc đi trước, con ở lại vui vẻ tiếp nhé" rồi cô nhìn qua anh, gật đầu một cái như một kiểu chào.

Taehyung mỉm cười gật đầu lại, nhìn bóng lưng cô đi mất thì quay lại nhìn nó "Em say rồi à? Người ta trẻ như vậy mà gọi là dì".

"Thì dì ấy vẫn xưng dì gọi con với em thôi" nó lắc lắc ly rượu cười hắc.

Còn tưởng là sẽ mất đi một cái hợp đồng nào đó rồi chứ.

.

nằm nghe sóng vỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro