13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung đã về nhà khoảng 2 giờ trước, hiện tại anh đang xếp quần áo vào vali.

Ngó trước ngó sau, hình như là đủ rồi.

Anh ngồi xuống giường nhìn chung quanh dừng ở đồng hồ nhỏ ở bàn, rồi mỉm cười .

Dang hai tay ngã xuống thở một cái phù "Đã qua nhiều lần rồi, sao hôm nay lại căng thẳng đến vậy chứ".

*ting tong ting tong*

"Sao đến sớm thế nhỉ?" anh vừa nói vừa ngẩng người ngồi dậy, từ từ đi xuống dưới nhà.

Anh đưa mắt nhìn camera ở cửa rồi cười, đúng là nó, anh đoán không sai mà.

"Có chìa khóa sao không vào luôn, bấm chuông chi cho mệt vậy?" anh mở cửa, tay xoa xoa gáy rồi bước lùi về sau cho nó bước vào.

"Tôn trọng chủ nhà" nó bước vào trong được vài bước thì quay lại nhìn anh cười lộ cả răng cửa.

"Hay cho tôn trọng, mấy bữa nay em chỉ đem đồ ăn đến cho anh mà có bấm chuông đâu" anh đóng cửa chầm chầm đi lại phía nó.

"Em sợ sẽ làm anh thức giấc" nó không quay lại tiếp tục đi về phía nhà bếp.

Anh đi theo sau nó , mặt tự nhiên nhăn nhó tay giơ lên định đấm nó từ phía sau.

Đột nhiên nó đứng lại làm anh úp mặt vào lưng, đẩy nó ra rồi đưa tay xoa xoa mũi "Đau anh!".

Phía trước mặt môi nó nhếch lên một đường rồi vơ tay mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt, uống một ngụm rồi quay lại nhìn anh.

Thật ra nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trên mặt tủ lạnh chứ không phải trùng hợp gì cả.

"Cho chừa" xong nó đi lại ghế của bàn ăn mà ngồi xuống , nó đưa lon nước lên uống một ngụm nữa rồi quay sang nhìn anh.

"Anh đã dọn hành lý chưa?".

Taehyung đứng dựa vào tủ lạnh nãy giờ nghe thế bước lại ngồi xuống ghế cạnh nó "Anh đã làm xong cả rồi".

"Thì ra cũng không phải chỉ có mình em nôn nóng" nó nhìn anh cười hắc rồi uống ngụm nước ngọt nữa.

Lúc này khuôn mặt anh từ hào hứng cho đến ngượng đến giận, anh đứng dậy lầm lầm lì lì đi ra phòng khách bật TV nằm dài trên sofa mà xem.

Jungkook nhìn bóng lưng anh lắc đầu cười , vứt lon nước đã được mình uống sạch vào sọt rác rồi đi ra phía anh.

Nó ngồi xuống dùng tay đặt đầu anh lên đùi mình chịu không được mà vân vê phần má "Anh ngủ chút đi".

"Không, anh không buồn ngủ" mắt anh vẫn dính chặt lên màn hình TV mà trả lời.

"Thế mình về nhà em rồi ngủ luôn nhé" tay nó luồn vào tóc anh mà xoa xoa.

"Anh không về nhà em!" đột nhiên anh ngồi bật dậy mà gào lên.

Nó nhìn anh, nghĩ gì đó rồi giở giọng lạnh "Dối".

"Không có" anh cũng không kiêng nể gì mà gào lên.

Thanh niên bật nóc nhà không kiêng nể  "Anh nói dối".

"Anh không!" lần này anh hét lên đến nỗi run người.

"Thế em về, tạm biệt anh" nó đứng dậy đi ra phía cửa như việc đi về.

Anh hơi đứng người vài giây sao đó hớt hải chạy lại phía trước chặn lối đi của nó.

Jungkook đút tay vào túi nhướng mày "Tránh ra cho em về".

Anh lúng túng đảo mắt rồi cố gắng cười tươi nhất có thể "Em không định cho anh đi cùng à?".

"Là anh chứ đâu phải em" nó nhìn anh mà rung động muốn ôm hôn hôn mất thôi nhưng nghĩ lại muốn giữ hình tượng để trêu anh tí.

Nghe nó nói mà lòng nhen nhóm thất vọng, buồn bã.

Anh cũng đâu muốn lớn tiếng mà dù vậy vì chuyện nhỏ xíu xiu đó mà nó giận anh sao?

Taehyung cúi đầu xuống nhỏ giọng "Mới mấy hôm mà đã như thế".

Jungkook nó lúc này mới thôi trêu anh, lấy tay đang đút ở trong túi nâng má anh lên mà hôn lên chóp mũi.

"Anh ngây thơ thật đó, lên lấy đồ đi" tay nó xoa xoa má anh mà hôn lên cái nữa.

Nó nhìn cái đầu tóc xoăn nhỏ tròn tròn đang cúi xuống mà gật một cái sau đi lên lầu, nó cười cười.

Yêu chết mất.

_

"Anh để đồ vào tủ đi" nó bật công tắc đèn rồi đi lại phía anh.

"Nhanh nhé, em đi nấu bữa tối " Jungkook đứng đó nhìn anh hồi lâu rồi mới ra khỏi phòng.

Taehyung lúc này đang xếp đồ nó gọn qua một bên còn mình thì ở một bên, anh đang chăm chú làm nhanh nhất có thể vì không muốn nó đợi lâu.

Anh đang dọn thì dừng mắt ở phía dưới góc tủ , một chiếc hộp màu nâu và có nhãn dán bé gấu đang kéo chiếc vali.

Thật sự anh không phải là người thích tò mò và hơn hết là đồ riêng tư của người khác nhưng trên chiếc hộp có nét bút viết tên anh gần bé gấu đó.

Anh đắn đo suy nghĩ hồi lâu, có nên mở không?

Trong đó có những gì? Trên hộp có tên anh? Liên quan đến anh sao?

Chiếc hộp màu nâu đó làm anh tò mò hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, anh quyết định là cầm nó lên và mở xem bên trong có thứ gì.

Vừa mở ra anh không khỏi bất ngờ mà tròn mắt, nó sưu tập hình anh à?

Anh xem từng tấm từng tấm một mà môi vô thức mỉm cười, nhưng khoang đã những tấm này anh chưa từng thấy hay bảo nó chụp bao giờ.

Và cả góc chụp nữa, rất xa nơi anh đứng.

Anh đưa mắt nhìn vào trong hộp còn xấp giấy nhỏ để ở dưới những tấm ảnh.

Nào là vé máy bay, phiếu vào cổng khu tham quan,...

Gì nữa đây? Nó dẫn anh đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác những nơi đó hoàn toàn trùng khớp với địa điểm anh đi du lịch trước đây và cả những tấm ảnh lúc nãy nữa.

Anh bậm môi suy nghĩ một lúc rồi để tất cả vào trong hộp đem xuống dưới nhà hỏi nó cho ra lẽ.

"Jeon, anh muốn hỏi cái này!" anh nhìn bóng lưng nó ở trong bếp đang lụi cụi làm bữa tối mà bước đến.

Nó đang cắt thịt rán thành miếng nhỏ nghe tiếng anh thì hơi quay đầu lại "Sao thế anh?"

"Anh có chuyện này muốn hỏi em" anh bỏ cái hộp trên bàn ăn rồi ngồi xuống ghế nhìn nó.

"Để em làm nốt cái đã" nó cho thịt rán vào đĩa rồi đem ra bàn.

"Sao thế? Anh muốn hỏi gì?" nó ngồi xuống ghế cùng với tay cầm ly nước lọc rồi đưa lên uống một ngụm.

Anh vơ tay lấy cái hộp ra để trước mặt nó, hất cằm "Cái này là sao?".

Nó nhìn cái hộp rồi nhìn anh cười cười rồi uống ngụm nước nữa "Như anh đã thấy cả thôi".

"Nhưng anh chưa bao giờ nghe em nói về việc này?" anh cau mày nhìn nó.

Nó bỏ ly nước trong tay xuống bàn,quay mặt nhìn anh "Cũng như anh".

Ánh mắt nó đột nhiên dịu lại "Cũng như anh, anh đi những nơi đó một mình mà chẳng nói với em".

"Những nơi anh đi qua, những khu phố mà anh bước đến em đều đặt chân tới tất cả".

"Dần dần, em đã sưu tập những tấm vé máy bay và bưu thiếp này" nó hất mặt về cái hộp mà mỉm cười với thành quả.

"Nhưng không ngờ là thành thói quen mà sưu tập nhiều đến thế" nó lắc đầu cười cười.

Taehyung nghe nó nói mà nước mắt vô thức tuôn ra, anh dùng tay còn lại mà chà chà vào mắt.

Tất cả sao?

Có một Jeon Jungkook tuyệt vời như thế?

Phải, có một Jungkook luôn ở phía sau, dõi theo từng bước chân của anh.

Nó nắm bàn tay đang chà chà hàng mi của anh để xuống, giọng điệu trách móc "Sẽ đỏ lên đó, chuyện cũ rồi anh khóc gì chứ, ngốc này" tay chạm vào má anh mà lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương lại.

"Anh xin lỗi" .

"Sao lại xin lỗi em?" nó co tay cụng vào đầu anh cái nhẹ .

"Anh không có lỗi gì cả, yêu vào ai cũng sẽ thế thôi".

"Ăn tối đi, kẻo nguội" nó cười lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Anh mỉm cười gật đầu, tay đang cầm nĩa lên thì sựng lại ngước mắt nhìn nó "Cảm ơn em vì tất cả, anh yêu em".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro