12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh nhớ ăn hết bữa sáng đó nha..." nó đứng ở cửa sổ lớn của phòng làm việc, đút tay vào túi quần cau mày mà giở giọng lèm bèm.

Không đợi nó nói hết câu anh ngao ngán nói tiếp "Đó là tất cả công sức của em nên anh không được bỏ thừa đâu đó" anh lập lại lời nó một cách thuần thục như đã kiểu đã quá quen.

"Dạ, tôi biết rồi thưa chủ tịch Jeon" anh nói tiếp với chất giọng của một đứa bé ngoan ngoãn khi được ông bố trẻ chăm sóc.

Nó mỉm cười hài lòng "Hôm nay thứ hai nên quán anh đóng cửa đúng không?".

"Đã tìm hiểu, biết rõ là thứ hai mà còn hỏi"anh dùng nĩa xoắn xoắn đĩa mì trước mặt.

"Rồi rồi, coi như em hỏi dư thừa" nó cười ha hả vào điện thoại.

"Có việc gì sao?" vơ tay lấy lon nước uống một ngụm mà hỏi nó.

"À ăn xong bữa sáng đến công ty em nhé?".

"Để làm gì?" anh nhíu mày , tay dùng nĩa cho phần mì trộn vào miệng.

"Đến rồi sẽ biết, tí gặp nha" nó xong nó cúp hẳn máy.

"Ơ hay... thằng này" anh bực bội bỏ điện thoại xuống ăn phần ăn còn lại.

Mặt hầm hầm, hừ ! Sao không làm giống mọi hôm.

Gì mà âm thanh đó đó.

Cái gì mà chụt đó.

Nghe thích lắm.

Anh lắc đầu, nghĩ cái quái gì nữa thế?

Công nhận bữa sáng nó làm ngon thật nha , từ khi anh và nó chính thức quen nhau thì bữa nào trước khi đến công ty nó cũng ghé vào nhà anh mà để đồ ăn mà chính tay nó làm ở bàn.

Lúc trước nó có điện hỏi anh ăn sáng chưa mặc dù chưa ăn nhưng anh vẫn đáp lại là ăn rồi vì anh không muốn làm phiền nó.

Nhưng từ lúc chấp nhận nó là một nửa của mình thì anh lại ỷ lại nó vô cùng , anh thích cách nó nuông chiều anh.



•Jk-New Creation.

Anh bước xuống xe, đảo cổ một cái rồi đi vào công ty của nó.

Vừa bước vào sảnh lớn thì cô thư ký của Jungkook bước lại "Cậu Kim, chủ tịch nói là nếu cậu đến thì gặp chủ tịch ngay ạ".

Anh chán nản đảo cổ một cái "Rồi rồi, tôi biết rồi".

"Vâng, không còn gì nữa tôi đi trước " cô cười cười sau đó cúi đầu chào.

Taehyung đang trong thang máy môi ngân nga vài câu hát rồi đột nhiên dừng lại suy nghĩ.

Não anh có ý tưởng.

Nó bảo anh gặp nó ngày là anh nghe theo liền à?

Hứ, ngủ đi.

Sau đó anh dừng tại tầng 15, hai tay đút vào túi hoodie mà bước đi.

Bên phía Jungkook, nó đưa mắt nhìn đồng hồ ở trên tay rồi cau mày, với tay lấy điện thoại gọi cho thư ký.

"Yeona , cô thấy anh Taehyung đã đến chưa?" nó gõ gõ cây bút trên bàn.

"Rồi ạ, hình như cậu Kim đã đến khoảng 15ph trước".

"15ph trước?" nó bật đứng dậy.

"Vâng, cậu Kim chưa đến phòng chủ tịch sao?".

" Không còn gì nữa, làm việc của cô đi".

Nó ngồi xuống ghế, thở phù một cái rồi tìm số điện thoại của Taehyung.

"Anh, anh đang ở đâu đó?" anh vừa mới bắt máy nó liền mở miệng hỏi trước.

"Hả, à anh đang ở khu căn tin" anh nhăm nhi miếng bánh dâu mà trả lời.

"Anh nhờn à? Lên phòng em ngay!" nó như gào lên.

"Để anh ăn nốt cái đã, cúp nhé" anh cười hì hì, tiếp tục ăn cái bánh còn dở.

"Khoang đã anh , anh" nó nhìn màn hình tối đen mà bất lực.

Một lúc sau.

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi" mắt nó vẫn chưa rời khỏi màn hình máy tính "Có việc gì?".

"Không có gì" anh bước đến ghê sofa bày vẻ mặt lạnh nhìn nó.

Nghe thấy giọng quen , nó chầm chậm liếc mắt nhìn "Là anh à".

Rồi nó bỏ bàn làm việc của mình mà đi lại chỗ anh "Em cứ tưởng là ai".

"Anh đã đi đâu cả buổi thế?" nó ngồi xuống cạnh anh, tay không chịu được mà nhéo mũi người nọ.

Anh cúi đầu đảo mắt một vòng rồi ngước lên "Bỏ đi, anh có mua thêm phần cho em này".

"Này có gọi là hối lộ không?" nó nhướng mày cười cười nhìn anh.

"Không ăn thì thôi!" anh đưa tay đem phần bánh cho lại vào hộp.

"Ơ ơ này, này" nó quýnh lên tay nhanh chóng chợp lấy hộp bánh để sau lưng.

Anh đứng người, tròn mắt nhìn nó. Đường đường là chủ tịch của một công ty sản xuất kiêm kim doanh rượu nhất nhì Đại Hàn mà lại giành phần bánh để sau lưng?

"À đúng rồi, em gọi anh đến đây có việc gì thế?" anh chống cằm nhìn nó.

Lúc này nó mới quay lại ngước mắt nhìn anh sau đó nở nụ cười nhẹ.

Đột nhiên hai cánh tay nó ôm chặt anh vào lòng trước sự ngỡ ngàng của chính chủ "E-em làm gì thế?".

Nó im lặng không đáp nhưng tay nó lại siết chặt hơn.

"Em buông ra" anh khẽ vào tai nó.

"Không buông" nó nhắm mắt tận hưởng giây phút thư giãn này,

Dạo này nó áp lực công việc quá.

Anh nhìn cửa phòng mà gằn giọng "Buông ra".

Nó lắc lắc đầu làm tóc cọ vào hõm cổ, Taehyung là người nhạy cảm nên rụt cổ lại.

"Đây là công ty đấy" anh nói khẽ.

Nó siết chặt anh hơn , cười cười nói "Ngại à".

"Anh quên đây là công ty của ai sao?" nó hôn vào gáy Taehyung.

Taehyung nhắm mắt bất lực nói "Nhưng em buông anh ra đã".

"Không buông".

"Em sao thế?" anh nhíu mày , lúc này anh mới luồn tay mình ôm lại nó.

"Em nhớ anh" nó vẫn nhắm mắt, trầm giọng từ từ nói tiếp.

"Anh biết những ngày qua em đã nghĩ gì không?" tay nó siết anh lại gần hơn.

"Em nghĩ rằng em đang mơ, mơ được anh chấp nhận, mơ được anh yêu em, mơ được anh coi em là mảnh còn lại của anh".

"Và em không muốn thức giấc, em nghĩ đó là một giấc mơ đẹp nhất mà em thấy".

Anh thả lỏng tay ra kéo mặt nó lại phía trước, nó khóc à?

Không sai.

Nó khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"Jungkook, em không mơ mọi thứ tất cả đều là sự thật" anh đưa tay lao đi giọt nước mắt của nó.

"Này nhìn anh, khoảnh khắc anh và em bây giờ và cả sau này đều là thật" anh mỉm cười nhìn nó.

"Em hạnh phúc lắm Taehyung, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã thực hiện giấc mơ của em" nó đan tay mình vào tay anh mà đưa lên phía ánh sáng mặt trời.

"Thật đẹp đẽ" nó trầm giọng.

Anh đưa mắt nhìn bàn tay mình đan vào nó rồi lại nhìn nó giở giọng trêu"Em gọi anh đến đây là để nói mấy lời sến súa này à?" anh ngã đầu vào vai nó.

"Không phải sến súa, em là thật lòng, à còn chuyện này" nó hạ tay mình và anh xuống quay đầu sang nhìn anh.

"Gì thế?" anh ngẩng người ra khỏi vai nó.

"Hay là anh dọn qua nhà em ở đi, tiện để em có thể chăm sóc cho anh và ngược lại" .

Anh nhìn vào mắt nó hồi lâu, mỉm cười rồi gật đầu .

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro