11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đang phóng trên đường cùng con siêu xe đến tập đoàn hình như hôm nay nó khá yêu đời mà vui vẻ cười tủm tỉm ngân nga câu hát lại còn huýt sáo.

•Jk- New Creation.

Tới nơi nó đậu xe ngước mắt nhìn gương chiếu hậu rồi vuốt vuốt tóc rối đút tay vào túi quần bước ra.

Nhân viên sáu người xếp thành hai hàng cúi đầu chào nó, vừa bước vào sảnh thì Yeona - thư kí đi sau lên tiếng.

"Hôm nay có cuộc họp về sản phẩm mới thưa chủ tịch".

Nó ùm ờ trong họng rồi đi đến phòng họp.

"Chủ tịch Jeon" hơn hai mươi người đứng dậy đồng thanh chào nó.

Nó ngồi xuống ghế tay tháo bớt cúc ở áo vest, đảo cổ một cái "Bắt đầu đi".

Người đứng ở bục cũng là người lên ý tưởng cho sản phẩm gật đầu một cái "Như đã biết chúng ta đã lên bản thảo về loại rượu mới và trong một tháng nay chúng ta gần như là hoàn thành sản phẩm" sau đó hình ảnh được chiếu lên màn hình lớn.

"Chỉ còn việc cuối cùng là tham khảo-...".

"Sai chính tả" giọng nói trầm của nó phá vỡ bầu không khí tập trung, mọi người rời mắt khỏi màn hình lớn mà nhìn vào máy tính trước mặt.

Mọi người và người lên ý tưởng lúc này mới nhận ra là sai chính tả ở phần bao bì sản phẩm, nhăn mặt thở dài rồi nhìn nó.

"Tôi sẽ sửa lại sớm nhất có thể".

Nó đảo lưỡi trong miệng rồi cười hắc một cái "Sớm nhất? Bao lâu? Một tập đoàn có tên tuổi trong xã hội mà nhãn hiệu sản phẩm sai chính tả?".

"Cậu nghĩ khách hàng và các công ty cạnh tranh khác sẽ nghĩ về công ty mình như thế nào? Có uy tín không?" đôi mày nó cau chặt lại mà gằn giọng.

Nó đập lên bàn một cái "Ngày mai cậu không cần làm việc nữa" sau đó bước ra khỏi phòng trước ánh mắt nể phục của mọi người.

Một lỗi nhỏ như vậy cũng phát hiện được. Đúng tài thật.

Thật sự việc sai chính tả ở bao bì của các sản phẩm là đã nghiêm trọng rồi đằng này lại lại tập đoàn công ty lớn có tổ chức lại càng nghiêm trọng hơn trăm lần, sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm, ảnh hưởng đến công ty, nhân viên cũng như người thành lập là nó ,Jeon Jungkook.

Nó bước vào phòng làm việc của mình vắt chéo chân ngồi ở ghế mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, nhìn một lúc nó lấy điện thoại ở trong túi ra.

"Anh nghe".

"Anh đã thức rồi à?".

"Thế anh ngủ tiếp đây, cúp nhé".

Nó phì cười , người gì đáng yêu quá đáng thế?

"Thấy bữa sáng em để ở bàn chưa?".

"Vừa đi ra thấy đây, wow nhìn ngon thật nha".

"Nhìn ngon thôi hả?Có vừa miệng không?".

"Không..." lúc này anh đang nhòm nhoàng cái sandwich to bằng mặt "Nó không vừa miệng nó to hơn cái miệng anh".

"Anh ăn hết vào! Công sức của em cả đấy, không được bỏ, nghe chưa?".

"Dạ dạ, tôi nghe thưa cậu Jeon tôi sẽ ăn hết công sức của cậu" anh cắn thêm miếng rồi tay đưa điện thoại ra xa nhỏ giọng "Càng ngày nhìn giống như yêu phải ông già".

"Em nghe cả đấy".

Anh giật mình hốt hoảng suýt nữa làm rơi cả điện thoại "Nghe gì chứ... ò òm làm việc tiếp đi anh sẽ ăn hết rồi đến quán, tạm biệt".

"Anh, khoang đã".

"Hả? Sao thế?".

"Chụt".

Tai anh vừa nghe cái gì vậy?

"E-em... anh cúp nhé"kết thúc cuộc điện thoại lúc này anh mở tròn mắt không tin được lại cái âm thanh đó vào tai mình, ngại quá đi!!!

Tay anh làm động tác hãy bình tĩnh rồi thở phù một cái "Ăn... ăn thôi".

Rồi vừa ăn vừa nói "Không được nghĩ đến, không được nghĩ đến, không được nghĩ đến".

•The warmth of the stone.

"Người làm loạn hôm bữa bảo cần gặp ông chủ ạ" .

Anh đưa mắt nhìn cậu nhân viên rồi gật đầu "Ừm tôi biết rồi, cậu làm việc tiếp đi".

"À chào anh" Ha Hyun, hắn đưa tay ý muốn bắt tay với anh.

Lúc này tay anh còn đút trong túi quần không chịu đem ra chỉ hất mặt một cái "Chủ nợ và con nợ thường là không bắt tay".

Hắn nghe thế chỉ biết cười trừ rồi rụt tay về "Tôi đền đủ những gì tôi đã tổn thất hôm qua".

"Vậy thì?" anh đưa tay cầm ly rượu lên uống một ngụm.

"Chuyện hôm qua coi như là xí xóa cho tôi nhé?"
hắn cầm chai rượu rót vào hai ly.

"Tức nhiên" anh nhún vai "Tôi đây đâu phải con người nhỏ nhen".

"Được vậy thì tốt quá" hắn cười nhìn anh "Vậy có thể cho tôi được biết tên anh, được không?".

"Sao cậu muốn biết tên tôi quá vậy?" tay đung đưa ly rượu nhướng mày nhìn hắn.

"Tò mò thôi" đột nhiên mắt hắn trở nên ôn nhu không ít.

Anh bật cười "Tò mò là một đức tính tốt nhưng nhiều quá sẽ không tốt đâu".

"Vậy xem ra tôi sẽ tự tìm hiểu rồi" hắn cười cười, uống một hơi hết ly rượu.

Anh chỉ biết cười mà không nói thêm gì, nhìn xa xa có bóng lưng ai đó rất quen, nheo mắt để hình dung lại.

"Jeon! Anh bên này" anh giơ tay bắt tính hiệu với nó.

"Em còn tưởng anh ở trong phòng" nó ngồi xuống cạnh anh sau đó nó dừng mắt lại ở người đàn ông trước mặt, nó khoác tay mình lên vai anh "Ai vậy anh?".

Anh khẽ vào tai nó "Tình địch của em" rồi sau đó nở nụ cười.

Nó cau mày nhìn anh rồi nhìn người trước mặt.

Chà chà, biến căng.

"Cậu đây là có ý gì với Taehyung?" nó cầm ly rượu của anh mà thản nhiên uống.

Chỉ vậy thôi, hắn cũng đã hiểu vài phần.

"Taehyung? Tên anh sao? Tôi hỏi mãi mà anh ấy không chịu nói" mắt Ha Hyun hướng lên người anh mà hỏi.

Nó bỏ tay quàng trên vai anh ra sau đó bỏ cả ly rượu xuống "Biết sao không?".

Hắn uống ngụm rượu rồi nhún vai.

"Mồm cậu không có tư cách".

Hắn như dừng lại động tác rồi bóp bả vai "Chủ tịch Jeon của một tập đoàn hùng hậu mà lại nói thô thiển đến thế sao ?" hắn chặc chặc lưỡi "Thật là không ngờ nha".

"Cậu biết tôi sao?" .

"Sao lại không chứ, chúng ta đã và đang hợp tác mua bán mà".

"Ruồi mà cũng biết mua bán rượu sao?" môi nó nhếch lên một đường, tuyệt vời.

"Cậu..." hắn trừng mắt đứng dậy, tay chỉ về hướng nó.

"Hả? Làm sao? Nếu biết tôi chắc cũng biết rõ tính tôi rồi? Nhỉ". nó đưa tay rót rượu vào ly.

Nó ngã người vào ghế, nhướn mày nhìn hắn "Tao ghét nhất là ai đó chỉ thẳng vào mặt tao".

"Như mày đang làm đấy" nó nghiến răng ken két mà nói.

"Tao không biết mày là ai nhưng tao sẽ về kiểm tra lại , từ đây về sau sẽ không còn hợp đồng mua bán gì nữa".

"C-cậu... được, được các người được lắm" sau đó hắn thu tay lại, đem khuôn mặt đầy tức tối đi về.

"Anh đó , biết hắn như thế còn cho vào làm gì?" nó đưa quả nho cho vào miệng, mặt lạnh nhìn anh .

"Làm em ghen".

_

tờ fắc Kim???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro