10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã đưa anh về nhà vào lúc sáng sớm vì anh ngỏ ý muốn về , trong khi nó ủy khuất ôm eo anh mè nheo bảo 'em còn buồn ngủ' thế là bị anh cho quả bơ mà đành phải đem thây ra khỏi chăn đưa anh về nhà.

•The warmth of the stone.

Hiện tại anh đang ngồi một góc phòng riêng ở Bar của mình, mắt nhìn đăm chiêu suy nghĩ về mối quan hệ của anh và nó.

Có nên tin nó?

Tình cảm nó dành cho anh là thật hay chỉ là chút sai lầm của tuổi trẻ?

Nó có biết gì về yêu không? Và hơn hết là cùng với anh?

Anh có nên cho bản thân nghe theo con tim không?

Hàng chục, hàng trăm câu hỏi trong đầu anh, lắc nhẹ đầu rồi xoa xoa thái dương cho thư giãn.

Anh tay đặt lên ngực, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim sau đó môi mỉm lên nụ cười.

Cứ coi như là chơi trò cảm giác mạnh vậy.

Anh ngã lưng dựa vào ghế nhắm mắt hồi lâu thì có tiếng gõ cửa liên tục.

Anh nghĩ chắc không phải Jungkook đâu? Nó đâu bao giờ chịu gõ cửa mà thay vào đó nó đi thẳng vào phòng anh.

Anh lắc đầu, nghĩ cái quái gì thế? Người bên ngoài không thấy hồi đáp thì lên tiếng.

"Ông chủ có trong đó không?".

Lúc này anh mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, trầm giọng.

"Vào đi".

Cậu nhân viên bước đến trước bàn làm việc anh cúi đầu "Có người cần gặp ông chủ ngoài kia ạ".

Anh nhíu mày , rằng hôm nay đâu có hẹn với ai? Mà ai lại cần gặp anh vào giờ này?

"Jeon thiếu hả?".

"Dạ không, không phải Jeon thiếu" sau đó nhỏ giọng nói tiếp "Người đó cùng hai người khác làm loạn ở quán cả bảo vệ ngăn cũng không được, bảo cần gặp chủ quán này".

Anh ngẩng người nghe nhân viên thuật lại câu chuyện sau đó uể oải đảo cổ một cái.

"Được rồi cậu ra ngoài trước, tôi sẽ ra sau" anh đứng dậy với tay lấy cái vest đỏ gần đó khoác lên.

"Má nó, tao cần gặp người làm chủ nơi này chứ không phải tụi mày!" người con trai da ngăm mặc bộ đồ hùng hổ màu đen hất cái bàn lên, chân còn đạp lên vài cái mà gào giọng.

"Không ra gặp anh , anh phá nát nơi này" người bên cạnh mặc bộ đồ đen xanh nói lớn, tay co lại bóp *rộp rộp*.

"Chuyện gì thế?" lúc này anh mới xuất hiện đứng trước tất cả nhân viên, đảo mắt một vòng sau đó đút tay vào túi quần bình thản nói.

"Thèm cơm tù à?" anh cau mày nhìn còn người ngông nghênh đang ngồi vắt chéo chân ở ghế.

Một tay để ở thành ghế, tay còn lại con phì phò điếu thuốc nghe thấy tiếng nói liền vứt điếu thuốc xuống sàn dùng chân chà để nó được tắt hẳn.

Xong hắn gỡ mắt kính đen của mình rồi để ở bàn chầm chậm ngước mắt nhìn lại tiếng nói.

Wow?

Chủ bar đây à?

Từ khi nhìn vào anh, hắn đứng như trời trồng.

Đẹp.

Xinh đẹp.

Bông hoa đẹp nhất trong các vườn hoa.

"Gì đấy?"anh khó hiểu nhìn hắn.

Nghe anh nói hắn liền bỏ suy nghĩ của mình cười cười mà tiến đến đưa tay ra trước muốn chạm vào cằm anh.

Nhưng trước khi chạm vào thì đã bị anh bẻ ngược ngón lại. Hắn đau đớn la oai oái trước ngỡ ngàng của hai tên đàn em.

Đúng là bông hồng nào cũng có gai.

"Tôi đây không thích người lạ chạm vào người, đặc biệt là những tên như cậu".

"Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm" hắn cười cười lùi lại, tay huơ huơ vì vẫn còn thốn bởi cái tác động 'nhỏ' của anh.

Anh nhíu mày "Cậu đây là có ý gì? Phá quán người khác rồi bảo là hiểu lầm?".

Chẳng hiểu nổi?

Thằng khùng khó qua ải mỹ nam.

"À lúc nãy tôi phá quán anh là tại lúc trước quán của chỗ tôi rất đông khách nhưng từ khi nơi này mọc lên thì khách tôi đều bay qua đây" hắn vừa giải thích vừa làm bộ mặt như đã biết lỗi. Ha Hyun bắt thấy đôi mày của anh cau chặt lại , bèn im lặng một lúc, sau đó lại tiếp tục nói lời thỏa thuận.

"Vấn đề làm ăn mà bị mất khách đâm ra cáu thôi, những gì tôi làm tổn thất , tôi sẽ đền bù".

Đôi mày anh giãn ra, nhìn hắn rồi gật đầu "Càng sớm càng tốt" nói rồi anh quay lưng đi.

Hắn nhìn anh quay lưng đi mà lòng nhen nhóm, mấp máy hỏi "Có thể cho tôi biết tên anh được không?".

Anh dừng bước, nhếch mép cười.

Gì đây? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?

"Sao câu hỏi có luôn câu trả lời ở cuối vậy?" nói xong đút tay vào túi quần thong thả vào phòng của mình.

Hắn cau mày nhìn bóng lưng anh đang rời khỏi, hét lớn "Tôi Ha Hyun, sẽ lại gặp anh".

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh sau đó rời đi.

Hắn vừa ra khỏi cửa thì cùng lúc Jungkook bước vào trong.

Nó quay đầu lại nhìn hắn, có gì không đúng? Đi vào bar uống rượu mà đem gậy gậy sắt? Nó có cảm giác không lành liền nhanh chân bước vào trong.

Nó nhìn xung quanh nhân viên đang dọn dẹp nào là bàn ghế ngã, hoa quả thì rơi tứ tung .Nó tiến đến một nhân viên đang lao dọn gần đó"Có chuyện gì xảy ra thế?".

"Dạ, lúc nãy có người làm loạn" nhân viên ngừng tay mà trả lời nó.

Nghe tới đây đôi đồng tử của nó trợn lên , gấp gáp hỏi "Thế ông chủ? Anh Taehyung có sao không?".

"Dạ tôi cũng không biết, lúc nãy tôi đứng ở xa-...".

Không đợi nhân viên nói hết câu nó chỉ cần nghe đoạn đầu mà bán sống bán chết chạy đến phòng anh trước cái nhìn ngơ ngác của nhân viên.

Nó mở toang cửa phòng "Anh!".

Anh ngước mắt nhìn nó, từ đây anh có thể nhìn thấy mặt nó đỏ lên như tức giận.

"Anh đây".

"Anh có bị thương ở đâu không?" nó lại ngồi gần anh, hết nhìn chỗ này rồi đến chỗ kia sao cuối cùng thấy anh không bị gì mà bày vẻ mặt trầm trọng.

"Người ta làm loạn quán sao không gọi cho em?".

Nãy giờ anh mới có cơ hội mở miệng trả lời "Anh cũng giải quyết xong rồi ,người ta bảo hiểu lầm thôi".

Nó co tay thành nắm đấm "Người ta gì chứ, hiểu lầm gì chứ rõ ràng là có ý đồ gì đó".

Anh nhìn nó mà không khỏi buồn cười liền giở giọng trêu "Em sắp có tình địch rồi".

Nó khựng lại động tác nheo nheo mắt hai cái "Tình địch? Ý anh là?".

"Anh nghĩ rằng bản thân có tình cảm với em nên anh sẽ nghe theo con tim một lần xem sao" .

Nó mừng rỡ, nó cảm động, nó hạnh phúc.

"Anh, thật sao anh?" nó nắm bả vai anh lắc lắc.

Anh nhìn nó cười cười rồi gật đầu.

Đang vui và hạnh phúc đột nhiên nó nhíu mày nhớ gì đó "Còn về tình địch?".

"Linh cảm thôi" anh cười cười lại còn hí hửng huýt vai nó.

Nó nhíu đôi mắt lại đăm chiêu nhìn anh rồi đem tay mình đan vào tay anh , trầm giọng "Em sẽ không để điều đó xảy ra".

"Anh yêu em".

"Em cũng yêu anh".

.

định cho sóng gió giông bão rồi mới êu nhau nhm không có đường ra=)))) nên êu nhau sớm hơn dự kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro