9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đang nhắm mắt định ngủ cho quên mẹ chuyện lúc nãy , nghe anh nói thế liền mở mắt ra nhìn trần nhà xong nghĩ gì đó rồi nhếch mép nhắm mắt lại, trả lời bằng giọng ngái ngủ.

"Đồ của em dơ hết rồi".

Anh cau mày chóng hông nhìn nó "Em nói gì cơ?".

"Đồ em dơ ,chưa giặt" nói xong nó úp mặt vào chăn giấu đi nụ cười của nó.

"Sao lại thế? Anh phải làm sao?" dù anh không tin lắm nhưng phần tin nó vẫn nhiều hơn.

"Sao em biết được".

"Anh không ngủ được nếu không tắm đâu".

"Thì anh cứ tắm" nó trả lời với đôi mắt đang nhắm, ai mà biết được nó nghĩ gì.

"Nhưng không có đồ?".

"Thì chuyện đó tính sau, giờ anh cứ tắm trước đi".

Anh đứng trời trồng nhìn nó, nó vẫn cứ bình thản nhắm mắt vờn ngủ.

Nó thấy yên lặng hí mắt ra vẫn thấy anh đứng đó "Anh nhanh lên, em buồn ngủ lắm rồi"

"Anh sẽ về nhà!".

Nghe thế nó tỉnh hẳn mở to hai mắt bật ngồi dậy tay vò vò tóc rối xù lên "Khuya rồi! Không được".

Nó đảo cổ một cái lấy lại tinh thần "Rồi rồi đùa, lúc nãy em đùa, lại tủ lấy đồ rồi tắm đi".

Taehyung nghe nó nói xong đôi mày giãn ra đi đến tủ đồ nó lấy một cái áo thun cùng với quần short ,chọn được bộ ưng ý anh  quay tiếp tục cau mày, chân giậm xuống sàn nghe cái *bịt* tay chỉ chỉ về hướng nó.

"Nốt hôm nay thôi nhé, đừng mơ anh ngủ chung với em thêm một đêm nào nữa!".

Nó cười cười gật gật đầu nhìn anh bước vào phòng tắm.

"Cần gì mơ chứ? Muốn ngủ thì ngủ thôi" nói xong tự cười hì hì rồi đắp chăn nhắm mắt bỏ đó.

"Anh làm gì lâu vậy?" nó nằm trên giường lăn qua lăn lại mà bức bối nói.

"Anh ơi".

"Taehyungie".

Trong phòng tắm có tiếng vọng ra "Sao thế?".

"Em muốn ôm".

Anh trong phòng tắm nghe thế nhếch mép cười, khẩn trương mặc đồ bước ra cùng với tay đang lao tóc, nhàn nhạt trả lời.

"Thì liên quan gì đến anh chứ hả?" anh đến giường đá vào mông nó.

Nó chụp lấy chân anh làm anh loạng choạng mà ngã xuống giường. Jungkook dang ôm chặt lấy anh thành công làm anh nằm gọn trong lòng.

Anh cọ cọ mái tóc ươn ướt của mình vào hõm cổ nó.

"Tóc anh chưa khô đâu".

Nó ngồi dậy làm anh trong lòng nó cũng ngồi theo "Đưa khăn đây, em làm cho".

Anh nhìn nó khó hiểu nhưng trong lòng vui lắm "Nhà em không có máy sấy à?".

"Có nhưng trong trường hợp này thì không cần" nó vừa lao tóc cho anh vừa trả lời.

Sau đó không ai tác động đến ai , việc người nào nấy làm.

Một người ân cần lao tóc, một người cười mỉm với suy nghĩ trong đầu. Làm căn phòng ở thời điểm mùa đông trở nên hạnh phúc và ấm cúng hơn bao giờ hết.

"Jungkook".

Nó ngẩng người một chút đáp "Sao anh?".

Lý do nó ngẩng người lúc nãy anh gọi nó là 'Jungkook' anh ít khi gọi tên nó mà thay vào đó anh chỉ gọi 'Jeon, Jeon thiếu' nên làm nó hơi bất ngờ.

"Không, anh chỉ muốn gọi vậy thôi" anh di chuyển ngón tay vẽ xoay xoay tròn trên gối.

Nó như khựng lại, tay ngừng lao tóc. Nó nghĩ chắc hẳn anh đang có chuyện gì?

"Anh đang nghĩ gì thế?" nó tiếp tục với công việc còn dở, nhỏ giọng hỏi anh.

Anh hơi quay đầu về hướng nó "Anh hả? Nhiều chuyện để nghĩ lắm".

"Nói cho em nghe được không, anh?" nó bỏ khăn xuống tay đặt lên vai anh.

"Em đã nhiều chuyện từ khi nào vậy?" lần này anh quay người hẳn trước mặt nó cười trêu hỏi.

"Từ khi anh không cho phép em hiểu hết được anh".

Nhìn thấy gương mặt nó hơi thẩn thờ pha trộn với chút buồn bã trả lời biết rằng nó đang nghiêm túc , anh nhìn vào đôi mắt nó rồi nhìn sang hướng khác cười cười.

"Đã biết trầm tư rồi à".

Nó cười nhạt thay cho câu trả lời.

"Trưởng thành thế rồi, không định có người yêu sao?" anh co chân rồi để cằm lên, giở giọng trêu nó.

Không khí trở nên yên lặng anh tưởng nó sẽ trả lời anh với một câu nói đùa gì đó nhưng không. Anh ngước đầu lên chỉ nhận thấy cái cau mày của nó sau đó đã thấy nó nằm xuống giường như không muốn trả lời.

"Khuya rồi, anh ngủ đi".

Anh ngoan ngoãn nghe lời nó nằm xuống nhìn lưng nó đang quay ở hướng mình.

"Jungkook".

"Việc gì?".

"Anh xin lỗi" anh không biết tại sao lại nói xin lỗi nó? Anh có lỗi gì? Anh đã làm gì nó đâu? Nhưng tâm anh lại thổn thức một điều gì đó làm cho anh cảm giác có lỗi ,anh nhích người lại gần tay vòng qua ôm nó.

Tay nó khẽ đan vào bàn tay anh "Sau này đừng như thế nữa".

Nó cảm giác ở lưng nó có mềm mềm chạm hai cái. Là má anh, anh đang gật gật đầu đáp trả câu nói của nó.

"Anh biết rồi, giờ quay lại ôm ôm nào".

Jungkook nghe vậy dù đang mặt lạnh như nào cũng chịu thua trước giọng mềm mềm em bé của anh , nó như có thiết lập trình lập tức quay lại đáp lại cái ôm của anh.

"Anh biết gì không Taehyung".

Mặt anh đang úp trong hõm cổ nó bấy giờ chỉ 'huh' lên một tiếng.

"Rằng em muốn tụi mình như này mãi thôi" nó cúi xuống hôn nhẹ vào tóc anh.

"Em thương anh lắm, thương hơn tất cả thứ gì trên đời".

"Thế nên đừng hỏi như thế nữa, em sẽ buồn mà giận bản thân chưa làm tốt mất".

Nó thấy anh không trả lời, cúi đầu xuống nhìn anh "Anh có nghe em nói không đấy?".

Anh nghe, anh nghe tất cả nhưng anh không biết trả lời như thế nào, anh chưa làm chủ được trái tim cũng như lí trí. Anh cần thời gian để ổn định lại tất cả.

Trong bao lâu?

Rằng anh cũng như nó chỉ muốn mãi như này.

Chỉ muốn đón nhận những ân cần mà nó mang đến.

Chỉ muốn cùng nó vui vẻ như những ngày vừa qua.

Chỉ muốn làm tất cả những thứ đó cùng nó...

Đúng,

Jeon Jungkook

Chỉ nó thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro