9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang nằm lười biếng trên giường đăm chiêu nhìn vào máy tính của mình. Tay cứ lướt lên lướt xuống, sau đó gõ lạch cạch tìm kiếm cái gì đó. Nhìn ra thì mới thấy anh đang nghiên cứu các địa điểm du lịch ở Thụy Sĩ. Giá cả của khách sạn, vé máy bay, phương tiện đi lại, ăn uống, anh đang chăm chú đọc rồi ghi chú lại. Anh đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch dài khoảng 10 ngày của mình sau những ngày tháng áp lực vì công việc.

Tác phẩm mới của anh cũng đã phát hành và được đón nhận rất nhiều từ độc giả khắp cả nước, mặc dù vẫn có những ý kiến trái chiều nhưng mà đa số là từ những người không thích anh nên anh cũng không để tâm lắm. Về phía bộ phim, anh cũng đã xong khâu chọn diễn viên nên giờ còn lại đang giao cho bên hậu cần của đoàn. Anh cảm thấy bây giờ đúng là thời gian thích hợp cho việc giải toả căng thẳng và làm những điều anh thích chính là được đi du lịch và chụp ảnh.

Thụy Sĩ không phải là đất nước quá xa lạ với nhiều người, và anh cũng vậy. Anh đã luôn muốn được đến đó một lần để có thể thấy phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ chìm trong tuyết trắng, những hồ nước đẹp lộng lẫy cùng những tòa lâu đài cổ kính.

Tính toán cẩn thận từng mức phí xong thì cũng đã mười một giờ tối. Anh uể oải tắt máy tính rồi vào phòng tắm đánh răng, bôi kem dưỡng ẩm rồi tắt đèn đi ngủ.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của anh và cả gã. Một giờ sáng gã mới hoàn toàn xử lí xong đống giấy tờ mà thư ký nhờ anh phê duyệt. Đóng nắp bút lại, gã ngã người ra sau ghế xoa xoa đôi mắt đã sớm mệt mỏi vì phải nhìn vào giấy tờ và màn hình máy tính trong suốt nhiều giờ liền mà chẳng được nghỉ ngơi. Gã bật điện thoại lên nhìn đồng hồ, con số đã nhảy sang 01:01.

- A mệt thật, còn chưa ăn tối nữa. Chắc phải ghé GS25 mua vài cái bánh lót bụng thôi.

Nghĩ đến đây, gã lấy chiếc cặp đằng sau lưng bỏ các tập tài liệu vào bên trong. Với tay lấy chiếc áo vest được treo trên móc rồi rời khỏi văn phòng.

Xuống hầm đỗ xe, chỉ còn một mình xe gã còn ở đây. Mở cửa bước vào, gã lái xe đến GS25 gần đó mua một vài cái bánh ăn đỡ trên đường lái xe về.

- Của quý khách hết 3000 won ạ.

- Tôi gửi.

- Cảm ơn quý khách.

Gã bóc bao bì rồi cắn ngay một miếng to, leo lên xe lái về nhà. Một giờ sáng, chẳng còn nhiều người trên đường lúc này nữa. Các hàng quán cũng đã đóng cửa, ngoại trừ các tiệm tạp hoá mở 24/7 và các quán bar, club. Khung cảnh lúc này thật sự rất yên tĩnh, chẳng có tiếng còi xe cũng chẳng có điểm ùn tắc nào khiến anh thoải mái thẳng tiến về đến nhà.

Đến nhà thấy tất cả đèn đã tắt, gã thầm mừng rằng anh không thức khuya làm việc nữa mà đã chịu đi ngủ sớm rồi. Gã vứt vỏ bánh vào sọt rác sau đó đi vào nhà. Đi ngang qua phòng anh thấy cửa hé mở, gã lén lút nhìn vào trong thấy anh ngủ rất ngon giấc liền mỉm cười sau đó đi đến phòng mình mở cửa bước vào.

Cạch

Anh từ từ mở mắt ra nhìn bàn tay đang băng bó của mình, mấp máy môi nói:

- Về khuya thật...

[...]

Hôm nay anh dậy khá trễ, một phần là do lúc tối gã về khuya đã khiến anh tỉnh giấc giữa chừng thêm cả việc anh bị mất ngủ nên cứ trằn trọc mãi đến 3 giờ sáng mới có thể chìm vào giấc. Lúc xuống nhà anh đã chẳng thấy gã đâu cả, nhưng mà xe thì vẫn còn để trong gara nên anh đoán gã chỉ đi loanh quanh đâu đó thôi. Hàn Quốc lúc này đang là mùa đông nên trời lúc nào cũng âm u, tuyết phủ trắng xóa mọi nơi, ngay cả khu vườn nhà anh cũng bị tuyết lấp hết đi. Tự dưng nhìn trời như vậy, anh cũng muốn ra ngoài nghịch tuyết một chút.

Lúc nhỏ cứ mỗi khi tuyết rơi, anh cùng anh trai đều ra sân vườn mà chạy nhảy, hết làm người tuyết rồi lại vo thành hình tròn ném nhau. Nhớ lại những ký ức khi đó khiến anh bất giác mỉm cười. Chắc cũng đã tám năm rồi anh chưa gặp lại anh trai mình. Từ ngày sang nước ngoài du học rồi định cư luôn ở bên đó, vẻ mặt của anh ấy giờ ra sao chắc chẳng ai biết nữa rồi. Hai người ai cũng có công việc nên cũng ít nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau, dần dà cứ vậy mà xa cách lúc nào không hay.

Lúc này điện thoại anh có thông báo tin nhắn, là của anh trai anh.

- Hể? Có linh quá không vậy?

Mở điện thoại ra xem, anh bất ngờ nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi chỉ có hai từ.

"Happy Birthday!"

Là câu chúc mừng sinh nhật, anh đột nhiên quay sang nhìn lịch treo tường.

"30/12"

- Hôm nay là sinh nhật mình sao? Nhanh thật nhỉ. Đến mình còn chẳng nhớ nổi vậy mà anh ấy lại nhớ. Chậc, cảm động quá đấy.

Nói một chút về người anh trai này. Họ tên đầy đủ là Kim TaeJu, 27 tuổi. Từ nhỏ đã bộc lộ phẩm chất thông minh được di truyền từ người bố và sự khéo léo di truyền từ người mẹ. Gương mặt tuy không sắc sảo bằng Taehyung nhưng mà bù lại là thân hình vô cùng rắn chắc và khỏe khoắn. Sau khi học xong cấp 3, anh đã được nhận học bổng toàn phần của đại học Stanford bên Mỹ, kể từ lúc đấy anh chưa trở về Hàn Quốc lần nào hết.

Anh mỉm cười rồi hồi âm lại tin nhắn của người anh trai, lâu rồi mới được nghe lại câu chúc sinh nhật từ anh trai nên anh có chút cảm động và cả chút nhớ nhung nữa.

- Không biết khi nào thì mới về đây, cũng 8 năm rồi chứ ít gì.

Anh nhìn dòng trạng thái "đã xem" chỉ biết thở dài rồi tắt điện thoại đi lên phòng. Gã lúc này cũng vừa từ cổng bước vào nhà. Người gã nhễ nhại mồ hôi, tóc thì ướt bèm, cả cái áo gã mặc trên người cứ như mới vớt từ nước lên vậy. Với cái thời tiết mùa đông ở Hàn Quốc âm độ như này mà gã lại như mới ở vùng sa mạc về thì chắc là tập hăng lắm đây. Gã ngồi xuống tháo giày ra cất vào tủ gọn gàng, tiện tay cởi bỏ luôn chiếc áo thun đã sớm ướt đẫm mồ hôi vắt trên vai rồi đi lên lầu. Cơ mà giờ mới có thể nhìn rõ từng cơ trên người gã, múi nào ra múi nấy, cơ nào ra cơ nấy trông vừa ngầu mà vừa cuốn hút nữa. Thêm cả hình xăm bên cánh tay phải của gã càng tăng thêm độ nam tính lẫn quyến rũ người nhìn. Bảo sao gã lúc nào cũng đứng hạng nhất trong các cuộc bình chọn sắc đẹp ở công ty.

Anh đang định xuống dưới bếp rót thêm nước vào bình, vừa mở cửa ra đã chạm mặt với gã. À không, phải là chạm múi của gã mới đúng. Anh trợn tròn mắt nhìn cái vật thể trước mắt mình. Động tác sau đó của anh chính là lùi ra xa vài bước rồi đưa cái bình nước lên mặt che mắt lại, hét toáng lên:

- Cái quái gì vậy hả? Sao lại cởi trần ra mà đi thế? Cậu mau mặc áo vào cho tôi!

Gã ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó của anh gã đột nhiên lại thấy mắc cười. Sao lại có thể dễ thương tới như vậy nhỉ? Hai má anh đã đỏ ứng lên từ lúc nào, cái miệng nhỏ thì cứ lắp ba lắp bắp trông cưng hết sức. Bỗng gã liền chú ý đến bàn tay đang băng bó kia của anh, lập tức chạy lại cầm lấy nó rồi gằn giọng nói:

- Tay anh bị sao vậy? Bị từ khi nào? Có đau không?

- K-Không sao. Cậu đừng lo quá.

Anh thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào tay mình liền có chút không thoải mái nên đã rụt tay lại.

- Rốt cuộc là anh đã bị gì vậy?

- Tôi chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu.

Nhìn nét mặt như đang giấu giếm thứ gì đó của anh khiến gã nảy sinh sự nghi ngờ.

- Thường ngày anh là một người cực kỳ cẩn trọng thì làm gì có chuyện bị bỏng đến mức băng bó cả tay như này chứ. Nói thật đi, anh đang giấu tôi chuyện gì vậy?

Anh nhìn gã rồi thở dài một hơi, đúng là chẳng giấu được gã chuyện gì.

- Thật ra hôm qua hai mẹ có đến nhà thăm chúng ta. Tôi đi pha trà nhưng không để ý nên đã đổ nước sôi vào tay. Chuyện chỉ có vậy thôi, còn vì sao tôi không kể cho cậu nghe là vì tôi không muốn cậu bỏ dở dang công việc mà chạy về nhà chỉ để đóng kịch. Tôi biết cuối năm cậu rất bận nên tôi cũng không muốn cậu thêm bận tâm chuyện gia đình.

Gã nghe anh nói xong trong lòng như hẫng đi một nhịp. Cảm giác này là sao vậy nhỉ? Xúc động? Hạnh phúc? Vui sướng? Gã chẳng biết nữa, nhưng nhìn thấy anh quan tâm đến mình khiến lòng gã như nhảy múa vậy.

- Cảm ơn anh...

Anh không nói gì chỉ ậm ừ gật đầu, gã nhìn bàn tay của anh sau đó liền nói:

- Anh còn đau không?

- Một chút.

- Để tôi thay băng cho anh nhé?

Anh nghe xong liền khựng người lại. Gì vậy? Sao gã lại thay đổi đến mức chóng mặt như vậy nhỉ? Lúc trước đến cả cái bóng của anh gã cũng không màng liếc đến, vậy mà giờ đây lại giở giọng quan tâm anh sao? Anh có chút không quen, chẳng lẽ là do cái đêm hôm đó hai người đã mở lòng với nhau hơn nên gã đang lầm tưởng về mối quan hệ này ư?

- Này JungKook à.

- Vâng anh?

- Cậu đừng có nói mấy lời như vậy, tôi thấy kì lạ lắm. Chúng ta cũng không thân thiết đến mức quan tâm nhau nhiều vậy đâu. Nên là... cậu cứ mặc kệ tôi đi.

Anh gượng gạo nhìn gã rồi quay người đi thẳng vào phòng. Tiếng đóng cửa cái cạch như thức tỉnh gã khỏi sự lặng thinh. Gã nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, một cảm giác khó tả len lỏi trong tâm trí. Gã chỉ biết thở dài một hơi rồi nặng nề bước về phòng mình.

Ting

Lúc này điện thoại gã có tin nhắn, là từ mẹ gã.

"Hôm nay là sinh nhật của Taehyung đấy, con định tặng gì cho thằng bé vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro