10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là sinh nhật của anh ấy sao? 

Phải rồi, gã làm gì có biết đâu chứ. Hai người vốn chỉ là mối quan hệ che mắt gia đình thôi mà, cần gì phải quan tâm mấy thứ tiểu tiết như thế này. Nhưng mà sao thế này, cứ như bình thường là được thôi mà, tại sao gã lại cảm thấy có lỗi quá. Gã cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn điều gì nữa, tại sao những cảm xúc khó chịu cứ dâng lên trong thâm tâm gã vậy. Đột nhiên hình ảnh nụ cười của anh vào cái đêm đó vụt ngang qua đầu gã. 

'Đây là lần đầu tiên tôi tâm sự với ai khác đấy.'

'Cậu cũng không tệ như tôi đã nghĩ nhỉ?'

Gã đột nhiên nhận ra được điều gì đó, phải rồi, lý do khiến gã muốn trêu chọc anh ở ngoài hành lang, tất cả chỉ là vì gã muốn nhìn thấy nụ cười của anh. Gã muốn thấy anh cười, bởi vì nó rất đẹp, nó lung linh, nó rạng ngời như vì sao trên bầu trời vậy.

Nghĩ đến đây, gã nhanh chóng thay quần áo rồi chạy vụt ra bên ngoài.

Anh đang ngồi bó gối trước cửa phòng, ngẫm lại những lời gã vừa nói lúc nãy mà lòng lại rộn ràng không thôi, mặt thì đã đỏ lên từ lúc nào.

- A khỉ thật, cảm giác này là sao vậy?

Anh thở dài một hơi, chỉ vì những chuyện không đâu mà lại khiến tâm trạng anh rối bời như vậy sao. Anh cũng bắt đầu thấy bản thân mình kì lạ rồi đây.

- Chết tiệt! Chắc mình cần phải ra ngoài hít thở khí trời thôi.

Bịch bịch bịch

Tiếng chạy của gã ở bên ngoài truyền vào tai anh.

- Cậu ta đi đâu vậy nhỉ? Nhưng mà tại sao mình phải quan tâm chứ. Kim Taehyung à, mày bình thường lại chút đi nào.

Anh đứng dậy mở tủ quần áo, chọn bừa một bộ nào đó trông dễ nhìn và quan trọng là đủ ấm để thay rồi ra ngoài. Anh lái xe đến Lotte Mart mua vài cân trái cây và cả bánh kẹo. Tính tiền xong, anh để cẩn thận ở ghế sau rồi chạy xe đến phía Bắc Seoul. Đường ở đây khá nhỏ lại còn xấu nên rất khó cho anh lái vào. Bất lực, anh bèn đậu xe ở bên ngoài rồi tự mình xách theo mấy túi đồ đi bộ vào bên trong. Đồ thì nhiều mà tay anh lại đang bị thương do vết bỏng nên cứ đi được một lát thì anh lại dừng để nghỉ ngơi. Vất vả lắm anh mới đến được cô nhi viện.

Dừng chân trước cô nhi viện Sun, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Lũ trẻ thấy anh đi vào liền vui mừng chạy ào ra quấn chặt lấy anh.

- Anh Taehyung đến này!!

- Anh Taehyung ơi, tụi em lúc nào cũng ngóng anh đến chơi với tụi em hết.

- Anh Taehyung có nhớ tụi em không ạ?

Anh cười tít cả mắt xoa đầu từng nhóc, trả lời câu hỏi của tụi nhỏ.

- Tất nhiên là anh nhớ mấy đứa rồi. Dạo này có nghe lời cô không đấy hả?

- Dạ có, tụi em còn giúp cô quét sân nữa đấy ạ.

- Giỏi quá ta.

Anh đưa tay lên xoa đầu đứa nhóc ấy, bỗng có một nhóc hét lên:

- Tay của anh Taehyung bị thương rồi kìa!!

Bọn trẻ nghe xong liền nháo nhác nhìn bàn tay đang băng bó của anh.

- Anh Taehyung bị sao vậy ạ?

- Anh có đau không ạ?

- Anh có uống thuốc chưa anh ơi?

Anh thấy mấy đứa nhỏ sốt sắng hỏi han anh liền trấn an:

- Anh không sao đâu. Vết thương này nhẹ hều à. Anh vẫn khoẻ mạnh lắm nên mấy đứa đừng có lo nhé!

- Thật không anh?

- Anh đã bao giờ nói dối mấy đứa chưa nè?

- Dạ chưa!

- Vậy tụi em tin anh Taehyung nha!

- Ngoan lắm!

Anh cười tươi nhìn đám nhóc này, trong lòng lại chẳng còn thấy vết thương đau chút nào nữa rồi.

- Anh ơi! Tụi em còn làm cả thiệp cho anh nữa này!!

- Hửm? Thiệp gì vậy?

Anh khó hiểu nhìn cậu nhóc có cái răng khểnh đang cười tươi nhìn mình.

- Tada!! Chúc mừng sinh nhật anh Taehyung!!

- Em nữa!! Em cũng có thiệp cho anh này!! Anh nhớ đọc hết đó nha!!!

- Của em nữa!!!

- Em nữa ạ!!!

Những đứa trẻ thi nhau đưa những tấm thiệp được trang trí bằng những tờ giấy màu đã cũ nát và những cây bút chì màu cụt ngủn. Nhìn những nụ cười rạng rỡ này, anh xúc động mà bật khóc. Nước mắt anh chảy ra thành từng dòng trên gương mặt xinh đẹp ấy.

- Ơ ơ anh Taehyung khóc rồi kìa!

- Ơ sao vậy anh ơi? Sao anh lại khóc vậy?

- Anh Taehyung lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè hả?

Anh nghẹn ngào không nói nên lời liền ngồi thụp xuống nền đất đã phủ đầy tuyết mà ôm tất cả lũ nhóc vào lòng mình mà sụt sùi.

- Anh... cảm ơn mấy... đứa nhiều nha... Anh vui lắm...!

- Anh Taehyung đừng có khóc nữa nha!

- Đúng rồi đó ạ, sinh nhật thì anh phải vui lên chứ!

Một đứa bé khác đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lau đi giọt nước mắt của anh ở hai bên má, thủ thỉ nói với anh.

- Anh Taehyung đừng khóc nữa nha, anh phải cười lên như này thì mới đẹp được nè.

Cô bé nở nụ cười thật tươi nhìn anh, anh xúc động gật đầu nhìn đứa nhóc này rồi đứng lên.

- Anh cũng có quà cho mấy đứa đây. Ai muốn ăn bánh kẹo không nào?

- Em ạ!!

- Em!!!

- Em nữa anh Taehyung ơi!!

- Rồi rồi ai cũng sẽ có phần hết nha. Chúng ta vô nhà nhá, ngoài đây lạnh lắm kẻo mấy đứa bị cảm thì không tốt đâu.

- Dạ!!!

Anh bị lũ trẻ kéo vào nhà, vừa đi vừa ríu rít cười nói rất vui. Anh là nhà tài trợ cho cô nhi viện này đã được hai năm rồi, những lúc rảnh rỗi anh thường mua quà cho mấy đứa nhóc ở đây. Dạo gần đây vì lu bu quá nhiều dự án nên anh chẳng có thời gian đâu mà đến thăm tụi nhỏ. Hôm nay là sinh nhật anh, quyết định đến đây ngày hôm nay có lẽ là quyết định đúng đắn của anh rồi.

- Ai đến vậy hả mấy đứa?

Người phụ nữ tuổi trung niên tóc đã bạc nửa đầu, trên gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, lưng đã hơi khòm xuống bước từ trong bếp ra. Anh ngước mắt lên nhìn người phụ nữ ấy, nở nụ cười.

- Con chào cô Lee ạ! Con mới đến.

- Ô! Taehyung đó sao? Lâu quá rồi không gặp con. Tụi nhỏ nhớ con lắm đấy!

Người phụ nữ này là quản lý cô nhi viện ở đây. Một thân một mình chăm lo cho 10 đứa trẻ, tiền sinh hoạt hằng ngày chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp từ chính phủ và tiền tài trợ của các mạnh thường quân. Lần cuối anh gặp cô Lee là vào 9 tháng trước, lúc đó tóc cô chưa bạc nhiều như bây giờ.

- Ngồi chơi đi con, để cô vào lấy nước.

- Dạ. À cô, con có mua một ít trái cây. Cô mang vào cắt cho tụi nhỏ ăn nha cô.

- Ôi trời! Con tới thăm là đã quý hoá lắm rồi, cần gì phải quà cáp thế này!

- Dạ có sao đâu, lâu rồi con mới ghé lại thăm. Đi tay không thì cũng kì lắm cô ạ!

- Tiền con gửi hàng tháng cho cô cũng là quà rồi, con đâu cần phải mua thêm như thế này. Thôi con ngồi chơi nha, cô vào rót nước cho.

- Dạ cô.

Cô Lee cười hiền cầm theo mấy bịch trái cây đi vào bên trong bếp. Mấy đứa nhóc thấy cô quản lý đã đi liền nháo nhào vây quanh anh. Tụi nhỏ muốn anh đọc từng tấm thiệp do chúng tự tay thiết kế và viết nên.

- Anh ơi, anh đọc của em trước nha!

- Không! Anh phải đọc của em trước tại của em hay hơn!

- Này Suhoon! Sao cậu biết cái của cậu hay hơn của mình chứ?

- Thì... mình nghĩ vậy...!

- Hứ! Cậu thật đáng ghét mà! Của mình mới là cái hay nhất có biết chưa hả?

Hai đứa nhỏ chí choé với nhau qua lại khiến anh chỉ biết cười trừ.

- Nào nào hai đứa! Không có cãi nhau nhá! Anh sẽ đọc hết mà nên mấy đứa yên tâm nha.

Lũ trẻ nghe anh nói xong cũng im lặng sau đó ngồi vây quanh anh. Anh lấy từng tấm thiệp một đọc to lên cho tất cả những đứa trẻ cùng nghe. Những tâm tư, tình cảm của những cô cậu bé tuổi mới lớn nhưng lại thiếu vắng đi tình yêu thương từ bố mẹ ruột của chúng, anh đọc mà thấy lòng nghẹn lại. Chỉ là người dưng thôi nhưng lại được dành rất nhiều tình yêu như thế này. Những câu từ còn lủng củng, chưa tròn vành rõ chữ nhưng anh đều cảm thấy rất vui. Chắc đây là lần đầu tiên anh được nhận nhiều tình cảm như thế này.

- Anh cảm ơn mấy đứa nhiều nha! Mấy đứa đã làm ngày hôm nay của anh trở thành ngày tuyệt vời nhất rồi đó!

- Hihi! Anh Taehyung vui là tụi em vui rồi!

- Đúng đúng! Chỉ tiếc tụi em lại không có bánh kem cho anh thôi.

- Tụi em xin lỗi anh nha...

Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống, anh thấy vậy liền nói:

- Không cần đâu! Mấy đứa làm như vậy là anh thấy vui lắm rồi. Không cần phải có bánh kem làm gì đâu.

- Nhưng mà... hic... trong phim... người ta sinh nhật lúc nào... hic... cũng có bánh kem hết...

Một cô bé nức nở khóc, anh liền kéo cô bé lại mà dỗ dành:

- Ngoan nào, Haeun mau nín khóc đi nha! Thật ra anh bị dị ứng bánh kem nên anh không có ăn được bánh kem đâu. Tụi em chỉ cần sống tốt mỗi ngày là anh thấy vui hơn cả việc có bánh kem rồi đó.

- Hức... T-Thật... không ạ...?

- Ừm! Anh nói thật đó! Vậy nên mau nín khóc đi nha, khóc lên xấu lắm.

Cô nhóc Haeun nghe anh nói vậy liền thôi khóc, lúc này cô Lee cũng từ dưới bếp mang lên đĩa trái cây đã được cắt thành những miếng nhỏ.

- Mấy đứa mau lại ăn trái cây này!

Lũ trẻ ùa lại ngồi lên bàn ngay ngắn bốc từng miếng ăn rất ngon lành. Anh thấy tụi nhỏ được ăn ngon như vậy anh cũng thấy hạnh phúc nhường nào. Cô Lee đi lại chỗ anh đứng rồi nói nhỏ đủ để cả hai cùng nghe:

- Hôm qua cô có nói là ngày mai sinh nhật con, thế là bọn trẻ háo hức tự tay làm nên những tấm thiệp gửi tặng con. Cô định bụng hôm nay sẽ nhờ người gửi lên nhà cho con ấy chứ, vậy mà con lại tới đây luôn. Tụi nhỏ nó vui lắm đấy!

- Dạ hôm nay con cũng mới rảnh rỗi được một tí. Mấy tháng nay con cứ lu bu công việc chẳng có thời gian đâu.

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, vừa nói vừa nhìn tụi nhỏ mà cứ cười mãi. Bỗng có cậu nhóc cầm trên tay hai múi quýt đưa cho hai người rồi cười tươi nói:

- Quýt ngọt lắm á cô ơi, cô mau lại ăn với tụi con đi, anh cũng ăn với tụi em đi anh Taehyung.

- Thôi mấy đứa ăn đi. Ở nhà anh ăn rồi, giờ mua cho mấy đứa ăn thôi.

- À Taehyung này, tiện thể con đã đến đây rồi, con ở lại ăn cơm trưa cùng tụi cô nha.

Bọn trẻ nghe vậy liền hớn ha hớn hở nhốn nháo hết cả lên:

- Anh Taehyung ơi, anh ở lại ăn với tụi em nha!

- Đúng rồi đó anh! Anh ở lại nha!!

- Cơm cô nấu ngon lắm đó anh! Anh ở lại nhaaa!!

Nhìn tụi trẻ háo hức như vậy, anh cũng không nỡ lòng nào làm tụt hứng, vả lại ngày hôm nay anh cũng không có việc gì bận lắm, ở đây chơi cùng tụi nhỏ có khi lại vui hơn nhiều.

- Ừ ừ, anh sẽ ở lại ăn cơm với tụi em nhá.

- Yeahh!!! Anh Taehyung là tuyệt nhất!!

- Em thương anh Taehyung lắm lắm luôn!!

- Anh Taehyung là số 1 hehe!!

Vậy là nguyên ngày hôm đấy, anh ở lại cô nhi viện cùng chơi đùa với mấy đứa nhóc đến tối mịt. Anh cùng vẽ tranh, chơi trốn tìm, xem phim, ngủ bên cạnh 10 đứa trẻ ấy. Ngày hôm nay anh như được một vé quay về tuổi thơ của mình vậy, những mệt mỏi, phiền muộn trong lòng anh cũng được "dịp" mà biến mất. Có lẽ sinh nhật lần thứ 25 này của anh chính là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

- Tạm biệt anh Taehyung! Lần sau anh lại ghé chơi với tụi em nữa nha!!

- Anh Taehyung về cẩn thận nha!

- Hôm nay vui ơi là vui luôn anh ơi. Anh nhớ ghé thăm tụi em thường xuyên nha.

Lũ nhóc vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh, anh cũng cười tươi vẫy tay chào lại rồi đi bộ ra xe lái về nhà. Bây giờ cũng đã 21h rồi, tiết trời mùa đông lạnh buốt nhưng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ cả đời này anh cũng chẳng bao giờ nhận được nhiều sự quý mến như bây giờ. Cho đi để nhận lại, anh cho đi tiền bạc để nhận lại những nụ cười, sự yêu thương vô hạn của những đứa trẻ tại cô nhi viện. Chỉ vậy thôi cũng khiến anh thấy mãn nguyện rồi.

Anh về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 21h30. Anh bước vào nhà, tháo giày ra để ngay ngắn lên kệ rồi bước từng bước về phòng. Kì lạ làm sao khi nhà dưới lại sáng đèn nhưng tầng trên lại tối mù.

- JungKook? Cậu có ở đấy không? Sao lại không bật đèn lên thế?

Anh vừa quờ quạng tìm chỗ bật công tắc đèn vừa hỏi nhưng chẳng có ai đáp lại.

- Kì vậy? Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?

Bỗng có một ánh lửa nhỏ sáng lên giữa hành lang tăm tối ấy. Nguồn sáng ấy đỏ lên liền thu hút sự chú ý của anh. Ánh sáng nhỏ bé từ từ tiến lại gần anh hơn. Khi nó đã dừng trước mặt anh, anh mới nhìn được người đằng sau ấy là ai.

- Chúc mừng sinh nhật anh nhé!

- Jung...Kook...?

- Anh mau ước nguyện rồi thổi nến đi.

- H... Hả?

- Cứ làm theo đi mà.

- À... ờ ...

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng cũng làm theo lời gã. Anh chắp tay, nhắm chặt mắt lại rồi ước. Gã chăm chú nhìn anh không rời mắt, sau đó anh mở mắt ra thổi nến.

Phù

- Vậy là được chưa?

- Rồi ạ! Để tôi mở đèn lên.

Gã đi lại bật công tắc đèn, lúc này hành lang mới sáng lên. Anh nhìn gã, anh không hiểu rõ ý của gã là gì. Tại sao lại tạo bất ngờ này cho anh? Tại sao gã lại biết sinh nhật của anh? Những câu hỏi cứ thay nhau hiện lên trong đầu anh.

- Anh.

Tiếng gọi của gã vang lên liền khiến anh giật mình, anh nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu rồi đáp:

- Có chuyện gì?

- Cho tôi xin lỗi...

- Vì?

- Chuyện lúc sáng... tôi đã làm anh cảm thấy không vui nên...

Anh chợt nhớ lại, lúc sáng anh cũng có phản ứng hơi quá với gã. Cũng chỉ là việc cỏn con thế thôi mà gã cất công làm tới mức này luôn sao? Anh đúng là còn quá nhiều thứ chưa biết hết về gã mà.

- Chuyện đó... tôi cũng xin lỗi vì phản ứng thái quá với cậu.

- Dạ?

- Tôi... xin lỗi cậu.

Anh nói đến đây cũng ngượng đỏ hết cả mặt. Gã nhìn anh bẽn lẽn như vậy lòng tự dưng lại vui không tả nổi.

- Vậy ta hoà nhé?

- Ừm... Hoà.

- A anh làm tôi cảm thấy bứt rứt từ sáng tới giờ luôn nên tôi mới nghĩ ra nên làm bất ngờ cho anh vui lại.

- Cậu cũng lắm chuyện thật.

- Anh ăn bánh kem nhá? Để tôi cắt cho, bánh kem ở tiệm này ngon lắm luôn.

- Thôi tôi không ăn đâu, mập lắm.

- Ể? Tôi thấy anh ốm lắm đó, lâu lâu anh cũng nên thả lỏng bản thân một chút đi.

- Tôi đã bảo là không ăn rồi mà.

- Anh ăn đi mà, đi mà.

Anh thì cứ liên tục từ chối còn gã thì cứ dí sát cái bánh kem trước mặt anh mà nài nỉ. Hai người cứ dằn qua dằn lại mãi, cuối cùng anh cũng đầu hàng cái tính dai như đỉa của gã mà gật đầu.

- Được rồi được rồi, theo ý cậu.

- Hehe.

Ngày sinh nhật hôm nay quả thật vô cùng đặc biệt với anh, đặc biệt vì nhiều lý do. Nhưng trên tất cả, anh thấy vui vì có người lại quan tâm đến cảm xúc của anh. Anh không biết cảm xúc này là sao nữa, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi. Dường như những điều khoản trong hợp đồng kia bỗng không còn quan trọng với anh và cả gã nữa rồi.

_________

I made this chapter a bit long so it wouldn't be a waste of your waiting 💐 after all, thank u for always supporting me 🥺💖 ily 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro