8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy khi bên ngoài trời đã sập tối, các con phố, các quán ăn đều đã lên đèn. Giờ tan tầm của các nhân viên văn phòng cũng là vào lúc này nên đường xá trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn.

Anh tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình bộ pyjama bằng lụa thoải mái màu xanh rêu trơn rồi xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Gã có nói là hôm nay sẽ về khuya nên anh sẽ chỉ chuẩn bị phần ăn cho một người.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Anh nhanh chân chạy ra nhìn vào màn hình, người đang đứng ở ngoài cổng chính là mẹ anh và cả mẹ của gã. Anh hơi điếng người một chút, bình thường khi nào đến thăm họ sẽ đều báo trước một tiếng, nhưng giờ thì đột ngột thế này làm anh chẳng có thời gian để chuẩn bị.

Tiếng chuông cửa lại vang lên nhiều lần nữa, nhìn qua màn hình cũng thấy hai bà mẹ đã sốt ruột đến chừng nào. Anh nhanh chóng lấy mấy khung ảnh chụp cả hai người được chuẩn bị riêng cho việc đóng kịch đặt ở xung quanh phòng khách. Thay gối hình vuông bình thường thành các gối hình trái tim đặt gọn gàng ở trên ghế sofa. Bức tranh sơn dầu vẽ cảnh sông Hàn về đêm cũng được cất đi, thế chỗ nó là tấm ảnh cưới của hai người.

Sau khi chạy qua chạy lại chuẩn bị xong, anh hít thở sâu rồi chạy ra mở cửa. Cả hai bà mẹ nhìn thấy đứa con trai của mình liền mở giọng khiển trách vì để họ chờ quá lâu.

- Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi, con làm gì mà lâu quá vậy hả Taehyung?

- Ơ dạ con vừa đi tắm nên có hơi lâu. Xin lỗi mẹ nhiều lắm ạ.

- Thôi không sao bà ạ, bỏ qua đi. Cơ mà thằng quý tử JungKook đâu rồi ấy nhỉ?

- Dạ JungKook hôm nay báo sẽ về khuya nên bây giờ chỉ có một mình con trông nhà thôi ạ.

- Ôi trời cái thằng này! Dám để Taehyungie của ta ở nhà một mình thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao! Để mẹ nói chuyện với nó sau, con yên tâm nhé!

- Dạ không sao đâu ạ, nhưng mà bây giờ mình vào trong trước nha. Đứng ở ngoài thế này có hơi bất tiện.

- Ừ đúng rồi, vào trong thôi bà nó!

Hai bà mẹ vừa cười nói vừa dắt nhau vào nhà, anh ở lại đóng cửa rồi theo sau. Bước vào nhà, cả mẹ anh và mẹ gã đều thốt ra những lời xuýt xoa cũng như khen ngợi về việc hai người sống rất tình cảm và cả những tấm ảnh được đặt khắp nơi này nữa. Chúng trông rất dễ thương cho thấy hai người rất ngọt ngào với nhau. Nhưng đâu ai biết rằng những tấm ảnh này đều là sản phẩm của photoshop. Bây giờ công nghệ phát triển, việc chỉnh sửa cắt ghép ảnh chẳng phải là vấn đề nan giải nữa rồi.

- Ôi chao! Nhìn mấy tấm ảnh này lòng tôi lại thấy nhớ lại những ngày mới yêu ấy bà ạ! Thật là hoài niệm quá đi thôi!

- Vậy là bà cũng giống tôi rồi. Những ký ức ấy cứ như ngày hôm qua vậy haha.

Hai người ngồi cùng nhau ôn lại chuyện xưa, lúc này anh đang đứng ở trong bếp pha nước thảo mộc. Anh cười khổ, trong lòng chỉ thấy thật có lỗi với cả hai người phụ nữ này. Anh lơ đãng suy nghĩ những thứ vẩn vơ, đến lúc nước sôi kêu lên báo hiệu anh cũng không để ý. Cho đến khi tiếng của mẹ anh vang lên nhắc nhở thì anh mới chợt choàng tỉnh.

- Taehyung à, mau tắt bếp đi con, nước sôi rồi đấy.

- Ơ... dạ vâng ạ.

Cầm lấy quay ấm, anh mơ hồ đổ vào tách. Trong một phút sơ suất, anh đã lỡ làm đổ nước sôi lên tay mình. Anh la lên một tiếng to rồi liền thả ấm nước xuống chạy ngay lại chỗ rửa tay xả nước lạnh xuống. Hai mẫu hậu nghe thấy liền tức tốc chạy vào, nhìn thấy hiện trạng nước từ trong ấm chảy ra lênh láng còn anh thì đang đứng ngâm nước lạnh cùng vẻ mặt đau đớn.

- Có chuyện gì vậy con? Sao lại thành ra thế này.

Mẹ anh chạy lại sốt ruột hỏi thăm, anh chỉ cười trừ rồi nói mẹ không sao cả. Anh không muốn mẹ lo lắng thêm bất cứ chuyện gì về anh nữa. Chỉ riêng việc anh bị trầm cảm năm cấp 3 đã khiến bà như tổn thọ đi 10 tuổi, bởi vậy anh luôn cảm thấy mình như gánh nặng của mẹ vậy. Anh chỉ muốn thoát khỏi vùng an toàn mà đứng lên, làm những điều anh mong muốn và để mẹ không còn lo lắng bất cứ điều gì cho anh nữa. Anh luôn tự nhủ như vậy với lòng mình. Nhưng bây giờ, cuộc hôn nhân này đã làm đảo lộn hết những dự định của anh. Việc kết hôn này cũng là vì anh không muốn mẹ lo lắng về cuộc sống của anh nữa, anh chỉ muốn mẹ có thể sống hạnh phúc thôi, cho dù có phải hy sinh đi tuổi xuân của chính bản thân mình.

"Mẹ ơi, con thật sự xin lỗi. Con là đứa con bất hiếu lắm đúng không ạ? Con thật sự xin lỗi vì đã lừa dối mẹ như thế này. Mong mẹ hãy tha lỗi cho con."

Anh nghẹn ngào nhìn mẹ rồi tự dưng lại bật khóc dữ dội. Mẹ anh hốt hoảng hết hỏi han rồi lại lau nước mắt rồi lại ôm anh vào lòng dỗ dành. Anh khóc như một đứa trẻ bị dành mất thứ đồ chơi yêu thích của nó vậy, khóc đến cái độ mà nước mắt chẳng còn để chảy ra, hai mắt anh sưng húp, đỏ ngầu hết cả lên. Anh nép trong lòng mẹ mà thút thít. Chẳng biết bao lâu rồi anh mới được nằm trong lòng mẹ mà khóc như thế này. Mẹ anh thấy con trai mình vậy cũng chỉ biết cười rồi vuốt nhẹ mái tóc anh.

- Ổn rồi mà con, có mẹ đây rồi...

- Taehyung à, mau bôi thuốc vào sau đó băng lại nhé con, kẻo để lại sẹo đấy.

Tiếng mẹ Jeon nhẹ nhàng vang lên, sau đó bà đặt vài chai thuốc và băng gạc trên bàn gần đó. Taehyung ngẩng đầu lên lau nước mắt nước mũi trên mặt mình rồi gật đầu mỉm cười. Bà Jeon cũng cười hiền rồi liền đi ra phòng khách ngồi, để lại không gian riêng tư cho mẹ con anh.

[...]

Sau khi xử lí xong vết bỏng, ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm với nhau. Taehyung luôn phải cố tạo ra những câu chuyện giả mạo về mối quan hệ giữa hai người cũng như bày tỏ tình cảm của mình đối với JungKook. Cũng may anh đã nghĩ ra được vài câu trả lời thích đáng trước đó nên "trả bài" khá là lưu loát.

Lúc này đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối. Mẹ Kim và mẹ Jeon cũng đã nhận ra trễ lắm rồi liền chuẩn bị ra về. Anh tiễn họ ra đến cổng sau đó ôm chào tạm biệt. Thấy hai mẹ đã đi anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa rồi tiến vào bếp hâm nóng lại thức ăn vừa nãy vẫn chưa kịp lót bụng.

- Vẫn may là mẹ vẫn chưa nghi ngờ gì...


_______

tks for 1k views ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro