7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến phim trường thì đồng hồ đã điểm 9 giờ, trễ tận 30 phút so với giờ hẹn. Anh hối hả chạy vào trong, trên tay cầm theo một ly cà phê hiệu Starbucks. Lúc này mọi người đều đã có mặt đông đủ đang ngồi thành vòng tròn thảo luận gì đó.

- Thành thật xin lỗi mọi người ạ! Tôi quên mất hôm nay có hẹn, xin lỗi rất nhiều!

Anh ríu rít cúi người nói xin lỗi, mọi người chỉ cười rồi bảo không sao. Sau đó anh cùng mọi người trong đoàn làm phim bàn bạc về vấn đề diễn viên và kịch bản lần cuối cùng, sau đó sẽ tiến hành bấm máy khởi quay. Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào mùa thu năm sau.

Anh bận rộn xoay tới xoay lui, xem lại các đoạn phim đã quay trong buổi thử vai, lựa chọn kịch bản phù hợp. Thấm thoát đã hơn một giờ trưa.

- Cuối cùng cũng xong.

Anh ngã người ra sau ghế vươn vai, chợt nhớ đến sáng giờ anh chưa ăn gì cả liền đưa tay xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình mà thở dài. Anh sắp xếp lại tài liệu bỏ vào cặp sau đó liền về nhà.

Anh không thích ăn ngoài lắm, đơn giản là vì anh thấy những thứ thức ăn đó không sạch sẽ và quá nhiều dầu mỡ. Mỗi lần ăn vào bụng dạ liền cảm thấy khó chịu. Nói gì thì nói cơm nhà vẫn là tuyệt nhất!

Anh đỗ xe vào ga ra rồi lên thẳng trên phòng. Không thấy xe của gã ở nhà, chắc là đi làm rồi. Thay đồ xong, anh đi xuống bếp, định bụng sẽ làm cái gì đó đơn giản thôi vì anh cũng không còn sức mà nấu nướng nữa. Nhìn lên mặt tủ lạnh, một tờ giấy note màu vàng cùng nét chữ mềm mại đã thu hút anh.

"Lúc sáng tôi nấu vẫn còn nhiều, anh có về trưa thì hâm lại ăn cũng được. Tôi sẽ về khuya nên anh cứ ăn hết đi."

Anh nhìn tờ giấy rồi lại nhìn sang chỗ bếp núc. Đi lại gần mở nắp đậy từng nồi ra xem, là canh kim chi cùng kim bắp, có cả cơm nữa. Anh cười mỉm rồi bắt bếp lên hâm. Gã từ khi nào lại quan tâm đến anh vậy nhỉ? Đột nhiên anh cảm thấy có chút gì đó rộn rạo trong lòng, nhưng ngay lập tức dập tắt nó đi. Anh biết rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, anh không có quyền mơ mộng vào những thứ hảo huyền. Đây chỉ là tạm thời, chẳng bao lâu nữa thôi, trò chơi vợ chồng này sẽ kết thúc. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ quay về với trạng thái ban đầu vốn có của nó.

Thức ăn gã nấu, lần đầu tiên anh được nếm thử. Mùi vị rất ngon, đậm đà, canh kim chi thấm vừa đủ, không quá cay khiến anh hài lòng vô cùng. Kim bắp được cuộn tỉ mỉ, nhân bên trong gồm xúc xích, cà rốt, đậu, cùng ít bắp cũng rất hoà hợp với nhau. Thức ăn ngon cộng với chiếc bụng đói, loáng một cái, anh đã dùng xong bữa trưa. Dọn dẹp xong xui, anh quyết định sẽ đi xem một bộ phim khá nổi trên Netflix.

Thoải mái tận hưởng không gian chỉ có một mình mình, lâu lắm rồi anh mới ngồi ở bộ sofa này mà xem tivi. Suốt thời gian qua anh bận tối mày tối mặt. Nếu có thời gian thì không gian này cũng là của gã và Jooha, anh đâu thể mà ngồi chung được. Vừa xem được vài phút thì chuông điện thoại anh reo lên. Hiển thị số lạ, anh ngờ vực nhìn nhưng rồi cũng bắt máy.

- Xin chào? Kim Taehyung xin nghe.

- Anh ăn trưa chưa?

- Huh? JungKook?

Cái giọng này không thể lẫn đi đâu được, chất giọng nhẹ và thoáng thế này thì chỉ là của gã mà thôi. Nhưng anh nhớ cả hai chưa từng trao đổi số điện thoại cho nhau mà nhỉ? Sao gã lại biết số anh?

- Ừm, là tôi.

- Sao cậu biết số tôi mà gọi vậy?

- Tôi hỏi mẹ, cũng may là mẹ không nghi ngờ gì nhiều.

- Ừ... Rồi có việc gì không?

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa.

- Tôi ăn rồi. Ngon lắm, cảm ơn cậu.

- Vậy tốt rồi, tôi quay lại làm việc đây, chỉ muốn hỏi anh thế thôi. Tạm biệt!

- ...

Đầu dây bên kia cúp máy, anh ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Từ khi nào gã quan tâm anh chuyện ăn uống vậy? Anh có hơi sốc khi gã hỏi số điện thoại từ mẹ chỉ để hỏi anh ăn chưa. Những việc nhỏ nhặt thế này có trong danh sách cho phép của bản hợp đồng ư?

Anh đắn đo không biết mình có nên lưu số gã vào danh bạ hay không. Nhưng lỡ sau này lại có những cuộc gọi thế này tiếp diễn thì sao? Thôi thì lưu vào cho tiện cũng được. Vậy là cái tên "JungKook" cứ thế xuất hiện trong danh bạ của anh. Anh bỏ điện thoại sang một bên, hướng mắt xem tiếp bộ phim. Nhưng cuộc gọi lúc nãy cứ văng vẳng trong đầu anh khiến anh không thể nào tập trung vào bộ phim trước mặt anh được.

- Mày bị làm sao vậy hả Kim Taehyung? Bình tĩnh đi nào!

Anh vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo nhưng có vẻ không hiệu nghiệm chút nào. Anh nghĩ mình đã stress quá thôi nên tắt tivi lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng đúng là dạo này anh có hơi thiếu ngủ thật nên vừa ngả lưng lên giường là anh đã nhắm mắt thiếp đi.

____________

chap này có hơi ngắn mong mọi người thông cảm giúp mình. những chuyện xảy ra gần đây với taehyung, mình không quan tâm, mình vẫn sẽ yêu thương taehyungie và vẫn xem kooktae là tín ngưỡng của mình. sẽ chẳng có gì thay đổi cả, vì mình tin tình yêu họ dành cho nhau là thật. (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

"i don't give a shit, i don't give a fuck."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro