6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm, mọi người đều đã say khướt riêng anh vẫn còn tỉnh táo. Anh đi bộ ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa đầu óc, đi ngang qua bàn gã đã thấy gã đã rời đi từ trước rồi. Anh lấy trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng ngậm. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã khuya rồi, anh quay vào trong lấy túi đồ của mình sau đó lái xe về.

Đậu xe vào gara, anh đi vào trong bằng cửa thông với nhà chính. Đi thẳng lên lầu, anh bắt gặp gã ngồi trên ghế ở ngoài hành lang đã giật mình xém tí nữa là ngã nhào xuống đất. Gã ngồi cúi người xuống, tay vân vê tấm hình nào đó. Không nhìn cũng biết gã đang u sầu tới nhường nào. Anh định mặc kệ gã bước vào phòng thì gã đã lên tiếng:

- Anh... tâm sự với tôi một chút được không? Chỉ... một chút thôi...

Gã vẫn không ngẩng đầu lên, chất giọng gần như van nài hướng đến anh. Anh thở dài rồi đóng cánh cửa đang mở hé lại. Tiến lại gần gã rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, anh chống cằm nhìn gã, mắt liếc đến tấm hình gã đang vân vê từ nãy giờ. Là hình gã và Jooha, trong đầu anh đột nhiên loé lên một dòng suy nghĩ.

Người ta nói, đàn ông chỉ khóc trong ba trường hợp: khi vợ sinh con, khi bố tiễn con gái về nhà chồng và khi họ đánh mất đi người mình yêu. Nếu như đúng như những gì anh nghĩ thì...

- Này, hai người chia tay rồi à?

Anh thẳng thừng chất vấn, gã nghe xong liền ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt anh. Anh giật mình, đôi mắt gã đã đỏ hết cả lên lại còn sưng nữa, điều này chứng tỏ gã đã khóc rất nhiều.

Gã nhìn anh rồi gật đầu một cái, hàm ý xác nhận câu hỏi của anh.

Anh bất ngờ nhìn gã, không ngờ đó, hai người họ yêu nhau như vậy cũng có ngày này sao, anh cứ tưởng họ sẽ hạnh phúc mãi mãi đấy. Đúng là đời không ai biết trước được điều gì. Hai người im lặng một lúc lâu, đột nhiên gã cất lời:

- Jooha đã nhắn tin cho tôi, em ấy bảo muốn chia tay, em ấy chán tôi rồi. Tất nhiên tôi không đồng ý, tôi gần như đã phát điên lên. Tôi muốn gặp tận mặt để nói rõ ràng, sau đó, tại công viên gần trung tâm thương mại Y, em ấy nói rằng thời gian qua chỉ đang lợi dụng tôi...

- Oh...

Anh trầm ngâm lắng nghe câu chuyện của gã, đây là lần đầu tiên anh nghe ai đó tâm sự vì vốn dĩ anh chẳng có nhiều bạn, càng không có ai để trút đi nỗi lòng. Bây giờ gã đang cần một bờ vai để dựa vào, kẻ cô đơn như anh chẳng thể nào làm ngơ.

- Tại sao lại muốn tâm sự với tôi?

Gã im lặng một hồi lâu, anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ gã.

- Vì tôi không còn ai nữa... Bây giờ tôi chỉ còn có anh thôi.

Anh thêm một lần ngạc nhiên nữa nhìn gã, một kẻ như gã mà lại chẳng có ai để bầu bạn? Có khó tin quá không?

- Jooha chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi, nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi không có bạn bè, chỉ còn lại anh là "bạn đời", mặc dù chỉ trên danh nghĩa nhưng tôi mong anh có thể lắng nghe tôi... Tôi bây giờ rất cần ai đó bên cạnh mình.

Hai kẻ cô đơn gặp nhau, bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân không mong muốn rồi giờ đây ngồi tâm sự cùng nhau.

- Vậy sao... Chúng ta giống nhau rồi...

- Huh?

- Đều là những kẻ cô độc. Cậu còn uống tiếp được không?

- Vẫn còn.

- Vậy để tôi lấy rượu, đêm nay hãy để rượu lấy đi nỗi buồn. Tôi sẽ uống cùng cậu, nhưng sau đó thì hãy quên đi rồi tiếp tục bước tiếp. Đừng để thứ tình cảm đó ngáng đường cậu.

JungKook ngước mắt lên nhìn anh sau đó liền cười lộ ra chiếc răng thỏ, đáp lại:

- Vâng!

Đêm đó, có hai con người cùng nhau uống rượu, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cười đùa. Lần đầu tiên kể từ sau cuộc hôn nhân ép buộc này, cả hai cùng ngồi xuống rồi tâm sự như một cặp đôi thật sự. Lần đầu tiên cả hai được nghe đối phương kể về những bức bối trong lòng, những khó khăn, những mệt mỏi. Cũng là lần đầu tiên mà anh trút bỏ được những áp lực trong công việc mà anh đã dồn nén nó bấy lâu. Với gã, đây cũng là lần đầu tiên gã được thấy được một Kim Taehyung rất khác, một Kim Taehyung lạnh lùng như thường ngày đã biến mất thay vào đó chính là một Kim Taehyung rất đỗi yếu đuối, rất đỗi mong manh.

***

Ring... Ring...

Chiếc điện thoại nằm trong túi của anh kêu inh ỏi liên hồi, lúc này anh mới nhíu mày từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên mà anh cảm nhận được chính là cái nhức đầu chết người khiến anh phải nhăn mặt lại. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy gã đang tựa vào vai anh mà ngủ. Khuôn mặt lúc ngủ này cớ sao lại đẹp đến vậy nhỉ? Nhưng mà bây giờ không phải là lúc, anh mò tay lục túi áo của mình lấy ra chiếc điện thoại.

Các thông báo cuộc gọi nhỡ nối đuôi nhau hiện lên màn hình điện thoại của anh.

- Đạo diễn Min? Anh ấy gọi mình giờ này làm gì nhỉ?

Anh bất chợt nhớ ra điều gì đó liền hoảng hốt hét lên:

- Thôi chết rồi!! Mình quên hôm nay có hẹn với bên làm phim để chốt lại diễn viên và kịch bản.

Anh cuống cuồng gọi lại ngay cho đạo diễn Min, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Anh cắn môi đi đi lại lại quanh hành lang, cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.

- A đạo diễn ạ? Tôi thành thật xin lỗi vì gọi lại anh trễ thế này, tôi quên béng mất hôm nay có hẹn với đoàn làm phim. Tối qua tôi say quá nên không nhớ gì cả, mong anh lượng thứ bỏ qua.

- À không sao đâu tác giả Kim, bây giờ anh đến cũng kịp đấy. Chúng tôi cũng chưa bắt đầu đâu.

- Vâng, thành thật xin lỗi anh nhiều lắm.

- Không sao không sao!

Anh cúp máy rồi liền chạy như bay vào trong phòng tắm rửa. Gã đã dậy từ lúc nào nhưng vẫn muốn ở bên cạnh anh thêm một chút nên giả vờ ngủ trên vai anh. Nhìn cái dáng vẻ hối hả của anh sao mà đáng yêu đến vậy nhỉ? Gã nhớ lại hôm qua, khi anh và gã phá bỏ mọi khoảng cách để ngồi lại với nhau mà tâm sự, lúc đó gã cảm thấy như chuyện chia tay chẳng còn là gì nữa. Nỗi buồn trong gã cũng đã vơi đi. Giờ đây trong tâm trí gã, hình bóng anh lúc tối thoải mái nói cười với gã cứ mãi quanh quẩn.

Gã cười trừ rồi đứng dậy đi về phòng của riêng mình.

***

Anh sau khi chuẩn bị xong liền đi xuống nhà, nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, anh liền đưa mắt nhìn vào. Hình ảnh gã đeo tạp dề đang chuẩn bị nguyên liệu đập ngay vào mắt anh. Anh khá bất ngờ vì hôm nay gã không ra ngoài ăn nữa. Có lẽ là do đã chia tay Jooha rồi nên gã cũng không buồn ra ngoài nữa chăng? Nhưng mà sao anh lại quan tâm vấn đề này nhỉ? Quan trọng bây giờ là nhanh chân đến phim trường. Anh cấp tốc mang giày vào rồi đi đến gara lấy xe lái đi.

Gã lúc này nghe thấy tiếng xe chạy mới biết là anh đã đi rồi. Gã nhìn đống nguyên liệu đang bày dang dở trước mặt mà thở dài.

- Mình đã định sẽ ăn cùng anh ấy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro