5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo, chẳng biết từ khi nào hình ảnh của Jooha lại xuất hiện ngày càng thường xuyên trong căn nhà này. Thay vào đó bóng dáng của anh lại càng ít thấy hơn. Một tháng gần đây, việc chuyển thể phim đã bắt đầu rục rịch. Anh đã yêu cầu tổ làm phim cho mình được trực tiếp tuyển chọn diễn viên cho bộ phim. Thêm vào đó, tác phẩm mới của anh đã ấn định ngày phát hành nên thời gian nộp bản thảo rất gấp rút khiến anh bận càng thêm bận.

Anh thường xuyên quay trở về nhà vào những khung giờ rạng sáng. Mọi thứ đều đã chìm trong màn đêm, dù có hơi sợ nhưng cũng tốt, anh chẳng cần phải đối mặt với hai người bọn họ, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng thôi cũng đủ làm anh thêm phần stress. Mặc dù về nhà trễ là vậy, nhưng cũng có một vài buổi anh vẫn nghe thấy tiếng phát ra từ căn phòng bên cạnh. Những tiếng rên đầy hoang ái và đê mê. Gặp tình huống thế này, anh chỉ làm lơ rồi bước vào phòng.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, anh mở cửa bước vào phòng trong sự mệt mỏi đến tột cùng, khắp người anh đều đau nhứt không thôi. Nhìn ra phía cửa sổ, ánh trăng yếu ớt chiếu vào căn phòng trống trải của anh khiến anh cảm thấy dễ chịu được một chút. Anh chẳng muốn bật đèn lên nữa, từ từ tiến ra phía ban công. Đặt tay lên lan can, anh ngước mắt ngắm nhìn vầng trăng, thoải mái thật.

Bỗng một mùi hương xộc vào cánh mũi anh khiến anh khó chịu, quay sang bên phải, hình bóng gã tựa lưng vào lan can hút thuốc đập ngay vào mắt anh. Cơ thể chỉ khoác áo choàng tắm, có thể nhìn thấy được cơ ngực hoàn hảo. Có lẽ là vừa làm tình xong, anh không nhìn nữa, quay người bước vào trong rồi kéo cửa lại. Gã đưa mắt sang, anh đã không còn đứng đó nữa rồi. Dạo gần đây gã hầu như không thể nhìn thấy được khuôn mặt anh do anh đều ra khỏi nhà từ rất sớm, thấy anh bận rộn như vậy gã tuy không quan tâm gì nhưng cũng thấy lo lắng cho sức khỏe của anh.

Gã rít một hơi dài sau đó dập điếu thuốc đi, gã bước vào trong, nằm lên giường rồi ôm lấy người tình của mình.

Lại một ngày mới đến, anh đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị các tập tài liệu và bản thảo, hôm nay là đợt tuyển chọn diễn viên lần thứ 5 và tất nhiên anh phải có mặt trước thời gian bắt đầu nửa tiếng. Bỏ hết vào cặp, anh liền lấy chìa khoá xe rồi rời đi. Gã đứng từ ban công nhìn xuống thấy xe anh đã rời khỏi cổng liền thở dài:

- Lại đi sớm nữa rồi...

Gã không thể hiểu nổi tiếng lòng của mình nữa, việc anh đi sớm cớ sao gã lại tỏ ra buồn rầu như vậy, là vì điều gì? Gã cũng không biết nữa.

Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đây mà trời đã dần bước sang mùa đông. Thời tiết trở nên lạnh hơn nhưng cũng dễ chịu hơn so với mùa hè oi ả, nóng bức. Thời điểm này cũng gần với ngày ra mắt tác phẩm mới của anh. Chỉ còn hai ngày nữa buổi họp báo ra mắt tác phẩm mới sẽ diễn ra. Đây là đứa con tinh thần thứ hai của anh, tuy viết trong thời gian gấp rút nhưng không hề thiếu sự chỉnh chu, chăm chút cho từng con chữ.

Đúng 18 giờ tối ngày hôm nay, cuộc họp báo sẽ diễn ra, anh đã chuẩn bị từ chiều và đã ra ngoài, lúc này đã có một sự kiện diễn ra khiến gã như phát điên lên. Vào thời điểm anh bước lên khán đài, ngồi vào ghế trước đông đảo các phóng viên, gã nhận được một tin nhắn từ một người. Là Jooha, gã mỉm cười rồi bấm vào xem tin nhắn. Gã không ngờ rằng tin nhắn đó sẽ khiến gã tắt ngay nụ cười đang nở trên môi.

- Thưa tác giả Vante, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết nguồn cảm hứng để viết ra tác phẩm lần này không ạ?

- Ý tưởng của tôi bắt nguồn từ...

...

- Cái gì? Chia tay? Em nói cái gì vậy hả Jooha?

- Em không đùa, chúng ta chia tay đi JungKook. Em chán anh rồi.

...

- Việc gặp nhau, cảm mến nhau, tiến đến việc hẹn hò, sau đó lại chia tay, nó giống như một vòng tuần hoàn vậy...

...

- Em ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi, anh cần phải nói chuyện rõ ràng với em, không thể cứ thế mà kết thúc qua tin nhắn được.

...

- Trong quá trình sáng tác, tôi đã từng có ý nghĩ từ bỏ tác phẩm này, nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục. Tôi muốn đào sâu vào cái thứ gọi là tình yêu. Tôi muốn biết đó là gì mà cớ sao ai cũng đau khổ vì nó.

...

- Jooha!!!

- Anh đến rồi sao?

- Nói mau, rốt cuộc những điều em vừa nói là sao?

- Anh cũng nghe rồi đó, tôi muốn chia tay.

- Nhưng... tại sao?

...

- Tác phẩm lần này mang tên What Is Love. Đây không còn là chủ đề gì quá mới mẻ, nhưng tôi tin rằng tác phẩm lần này của tôi sẽ mang đến một cơn gió mới cho các độc giả về các khía cạnh khác trong tình yêu. Tuy đau buồn nhưng sẽ có những điều ngọt ngào mà khi yêu con người ta mới cảm nhận được.

...

- Anh quá ngu ngốc mới không thể nhận ra rằng tôi chỉ đang lợi dụng anh suốt thời gian qua mà thôi. Bây giờ anh hết giá trị rồi, tôi cũng chẳng nhất thiết phải ở bên anh nữa.

- Cái gì...?

...

- Cảm ơn mọi người đã tham dự buổi họp báo của tôi.

- Thưa tác giả, tôi vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi ngài, mong ngài cho phép.

- Vâng anh cứ hỏi đi.

- Nếu tác phẩm lần này liên quan đến tình yêu, vậy không biết cuộc hôn nhân của ngài có phải là yếu tố góp phần làm nên đứa con tinh thần này của ngài không ạ, và không biết là cuộc sống sau khi cưới của ngài có hạnh phúc không?

- A...

...

- Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã bên cạnh tôi. Từ nay đừng gặp nhau nữa, vậy nhé. Tạm biệt.

...

- Chúng tôi đang rất hạnh phúc và cuộc hôn nhân này cũng chính là lý do tôi viết nên cuốn sách này. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

- Oa vậy ạ, khâm phục ngài thật đó, có sự nghiệp ổn định, lại có một gia đình hạnh phúc. Còn gì tuyệt hơn nữa ạ.

- Haha...

...

- Tại sao... Tại sao lại rời bỏ tôi như vậy...

...

- Buổi họp báo kết thúc, mọi người về cẩn thận nhé.

- Này tác giả Kim, ngài muốn đi uống một ly với bọn tôi không? Để chúc mừng tác phẩm mới ra mắt.

- À, được thôi.

Anh vui vẻ mặc áo khoác vào rồi lấy xe ở tầng hầm thẳng tiến đến quán rượu gần đó. Ở bên ngoài lạnh bao nhiêu thì bên trong quán rượu lại ấm bấy nhiêu nhờ hơi nóng từ những vỉ thịt nướng đang được lật qua lật lại rất nghệ . Anh cùng mọi người bước vào, chọn một bàn rồi bắt đầu gọi món. Anh bỗng có điện thoại nên đã xin ra ngoài nghe. Đi ngang qua bàn của một người anh bỗng nghe lẩm bẩm một cái tên anh rất quen thuộc.

- Jooha... Jooha... Jooha...

Anh liếc nhìn người đang nằm gục trên bàn sau đó liền mở tròn mắt.

- JungKook?

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại, trong mắt anh bây giờ chỉ tồn tại con người đang nằm gục trên bàn kia. Dù cho chuông điện thoại kêu inh ỏi anh vẫn không có ý định nhấc máy. Cho đến khi có một người đàn ông trung niên đã khá say khác lên tiếng quát lớn:

- Điện thoại ai kêu mà ồn thế hả?

Lúc này anh mới giật mình cuối xuống nhìn chiếc điện thoại rung lên không ngừng của mình. Anh quay sang xin lỗi người đàn ông đó rồi ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là chàng trai lúc trước đến nhà anh đề nghị việc chuyển thể phim.

- Tôi nghe đây Hoseok à, sao vậy?

- Chúc mừng tác phẩm mới của anh ra mắt nha, tôi bận quá nên giờ mới nói được.

- Cảm ơn nhiều nhé.

- Tôi nhất định sẽ mua sách của anh về đọc haha. A khỉ thật bên công ty lại điều tôi đi rồi, ước gì tôi có nhiều thời gian nói chuyện với anh hơn.

- Vậy khi nào cậu thư thả một tí, chúng ta đi cà phê một bữa.

- Đồng ý luôn, gặp anh sau nhá.

- Tạm biệt cậu nha.

Anh cười cười rồi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi, anh quay vào trong quán rượu. Nhìn tình cảnh của gã, trong lòng bỗng có chút muốn quan tâm. Anh thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh dùng tay lay nhẹ người gã, miệng nhỏ giọng gọi tên gã:

- JungKook à, JungKook, cậu nghe thấy tôi không?

Gã khó chịu ngẩng đầu dậy quát thẳng vào mặt anh:

- Ai mà cứ làm phiền tôi thế hả?

Anh được một phen giật mình nhìn gã, mọi người xung quanh cũng làm cho giật mình theo. Gã sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai liền hạ giọng ngạc nhiên:

- Anh...?

- Xem ra cậu tỉnh rồi nhỉ? Tôi chỉ định gọi cậu dậy thôi. Vậy tôi đi đây.

Anh đứng dậy quay trở về bàn của mình, vừa lúc đồ ăn và thức uống cũng được đem ra. Anh hoà vào bầu không khí cùng mọi người, gã nhìn anh cười tươi như vậy, lòng lại liên tưởng đến nụ cười của Jooha. Gã lắc đầu rồi kêu thêm vài chai nữa, anh quay người sang nhìn gã, bộ dạng này anh chưa thấy bao giờ. Không biết điều gì đã khiến gã thành như vậy. Anh ngẫm một lát rồi cũng gạt nó đi.

_________***________

learning some vocab with me ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

- fix [fɪks] = assign [əˈsaɪn] = lay down: ấn định. (v)

- balcony [ˈbælkəni]: ban công (n)

- banister [ˈbænɪstə]: lan can (n)

- take advantage of somebody's helpfulness/naivety: lợi dụng lòng tốt của ai. (v)

- tumultuous [tjuːˈmʌltʃuəs]: inh ỏi, ầm ĩ (adj)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro