6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung đã bị đuổi việc ở tiệm gà, lý do là vì những tin đồn thất thiệt từ lũ bạn khốn nạn cùng lớp của em. taehyung vừa đau buồn và uất ức trong lòng, lúc đối mặt với câu hỏi của chị chủ em đã không biết phải trả lời thế nào.

"taehyung, chuyện đó là thật sao? em từng ở trại cải tạo vì g-giết..."

và vẫn luôn y như trước, em không có bất kì lời bày chữa nào cho chính mình. taehyung biết rõ mình vốn dĩ không có tiếng nói nào trong xã hội này nên thay vì giải thích em chỉ đành ngậm ngùi rời đi. thế giới này quá đỗi ghê tởm và tàn nhẫn với em, taehyung thề là sẽ có một ngày nào đó em nhất định sẽ có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ, đến lúc đó em nhất định sẽ trả lại hết tất cả những gì mà bọn họ đã làm với em.

nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là mơ ước của em mà thôi, và hiện tại em đang phải ra sức để đi tìm công việc mới. nặng nhọc ra sao cũng được, miễn là người ta chịu nhận em.

đến giữa trưa nắng gắt hơn bình thường, em mỏi mệt lê thê từng bước trên phố. bụng em réo inh ỏi vì từ sáng đến giờ em vẫn chưa được ăn gì, nhưng nhìn lại số tiền ít ỏi mà mình còn em đành nhịn.

mua đại một mẩu bánh mì nhỏ, em vừa đi vừa gặm nhấm như một kẻ vô gia cư chính hiệu. chẳng biết phải dừng chân tại đâu, taehyung chỉ thở dài đi về phía trước. đến gần một con hẻm nhỏ, taehyung bất lực đi vào đấy, dù sao thì cũng có một ít bóng mát, có vẻ như da của em sắp cháy lên luôn rồi.

taehyung bỗng giật mình khi thấy có người, em nuốt vội bánh mì xuống bụng rồi đưa mắt nhìn chừng ngồi thụp người xuống, cả tấm lưng gầy gò lấm tấm mồ hôi của em liền dựa hẳn vào điểm tựa duy nhất là bức tường đằng sau.

định chợp mắt một lát nhưng tiếng xì xầm cùng vài hành động khó hiểu của hai gã đàn ông bên kia làm em chẳng tài nào nghỉ ngơi được. thầm tỏ thái độ trong lòng, taehyung chỉ dám mở he hé mắt nhìn thôi chứ không dám lên tiếng nhắc nhở.

"fuck!"  thầm chửi thề một tiếng, taehyung há hốc mồm khi chứng kiến hai người nọ đang chơi thuốc. mà nghĩ cũng đúng, chỗ này thật sự rất thích hợp để làm những việc như thế. liếc thấy họ đã chú ý đến mình rồi, em mới cảnh giác mà chậm chạp đứng dậy, cả người đều trong tư thế chuẩn bị chạy đi.

quả thật bọn chúng đã bắt được ý định của em nên đã vội chạy đến cản đường. theo bản năng, taehyung nhanh chóng dừng chân lại, em rụt rè lùi về sau.

"mấy người muốn làm gì?"

một tên trong số hai người họ đã có dấu hiệu phê pha, hai mắt nó láo liên trông chẳng thấy tiêu cự, đoạn nó bước đến nắm chặt lấy dây balo trên vai taehyung làm em giật thót người lên.

"có muốn chơi thử không? nó sướng lắm đấy haha, có muốn không?" y như một tên điên, nó liên tục thả mùi rượu bia cùng chất kích thích vào mặt em rồi lại cười lên trông thật kinh tởm.

"không, biến đi. đừng động vào tôi!"

dùng vai hất tay nó ra, taehyung kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống rồi đưa mắt liếc nó, giọng em gằn lên từng chữ một. cố lách qua người bọn chúng nhưng chúng lại không hề bỏ em đi dễ dàng như thế, đầu óc của chúng nó hiện tại đã chẳng còn minh mẫn nữa rồi, đương nhiên việc gì nó cũng dám làm.

"đâu có dễ vậy, ở lại đây chơi xíu nào, vui lắm, vui lắm..."

"thằng điên, bỏ ra!"

dơ bẩn, trong đầu em liền phun ra hai chữ ấy khi cảm nhận được sự chai sần của bàn tay người trước mặt chạm lên mặt em. lúc nào cũng thế, cuộc sống này luôn biết cách trêu đùa em, mọi việc em làm đều chẳng thể suôn sẻ được, em hận thế giới này.

dồn hết sức lực vào chân mình taehyung ngay lập tức dùng một cước đạp mạnh vào ngay giữa bụng nó. tên còn lại khi chứng kiến bạn mình ngã lăn ra đấy liền điên tiếc lên mà nắm tóc kéo taehyung lại. em đau nhói, hai tay liên tục bấu mạnh vào tay nó buộc nó phải bỏ ra nhưng tên này đúng thật là một tên điên rồi, em đau đớn đến đỏ cả mặt khi nó kéo mạnh em đi đâu đó.

nhận thấy kim tiêm từ trong túi của kẻ xấu, taehyung sợ hãi đến tột cùng, em vồ vập cả người dãy dụa không ngừng. nó cho vào một lượng thuốc gì đấy rồi nhanh chóng để gần lại mặt em, giây phút ống tiêm kề sát bên cổ mình, taehyung đã sợ đến mức muốn khóc toáng lên "ống tiêm rất nhọn, sẽ rất đau, sẽ có máu..."

"thả tôi ra, làm ơn, thả tôi ra... làm ơn, làm ơn..."

ánh mắt em dần khép lại chẳng thể nhìn thấy rõ được mọi thứ trước mắt, em uất nghẹn đến mức hai mắt đỏ ngầu lên rồi từ từ rơi nước mắt xuống đến tận cằm.

"tại sao lại đối xử với tôi như thế? tôi đã làm gì sao? tại sao, tại sao... cái thế giới chết tiệt này..."

"thằng chó, mau bỏ ra!"

bẻ ngược cánh tay nó ra sau, jungkook điên cuồng đánh vào mặt nó. hai tay hắn nổi đầy gân xanh lên trông đặc biệt dữ tợn, cả khuôn mặt cũng co rúm lại vì tức giận. dùng tay không, hắn liên tục đấm lên mặt gã đàn ông nọ, chẳng có dấu hiệu dừng lại cho đến lúc cánh tay yếu ớt của taehyung chạm đến ngăn cản, hắn mới thở mạnh thả ra. người dưới đất đã gần như không còn thở, mặt mày lại bê bết máu. hắn còn hận không thể băm tên này ra làm trăm mảnh, và nếu có thể nhất định hắn sẽ làm như thế, nhưng với một phương thức khác ác độc hơn, sống không bằng chết.

không biết có phải là định mệnh hay là vô tình hay không khi mà những lúc taehyung đang trên bờ vực của cái chết, người đến giải thoát em ra khỏi chúng luôn là jeon jungkook, em biết mình không nên tiếp tục dây dưa với hắn, nhưng xét lại trong mọi hoàn cảnh, em đều nợ hắn một lời cảm ơn chân thành.

liếc thấy cả người em thoáng run rẩy và cả áo cũng bị nhăn nhúm hết lên vì dằn co, jungkook liền không do dự điều gì mà nhanh chóng cởi áo khoác mình ra rồi choàng lên người taehyung ngay. hắn biết là em vẫn còn rất sốc vì chuyện vừa mới xảy ra, bằng tất cả dũng khí và bản lĩnh của mình jungkook ngập ngừng rồi lại dịu dàng từ từ ôm lấy taehyung vào lòng. hắn run run trong tim mình một chút, hai mắt bỗng chực trào lệ tuôn, hắn đau lòng từng chút một ôm lấy taehyung chặt hơn.

cả thân hình gầy gò của thiếu niên gần như được lọt thỏm vào lòng người lớn hơn. chẳng có bất kì tiếng khóc nào cũng chẳng có tiếng nói nào được phát ra, taehyung chỉ khẽ khép mi mắt mình lại rồi tựa hẳn người mình vào ngực hắn. em không biết rõ được tình cảnh hiện tại là gì, có đúng không, em chỉ biết là mình đang cần hắn hơn bao giờ hết, và em nghĩ rằng về sau em cần phải trả lại phí ôm này cho hắn, em không muốn phải nợ ai một cái gì hết, hơn nữa người đó còn lại là jeon jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro