7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngắm nhìn đứa nhỏ đang yên ổn ngủ say, jungkook thấy lòng mình thanh thản hẳn. hắn thầm cảm ơn kei trong lòng vì đã kéo hắn đến tận đây. thật may là như thế, hắn không biết được nếu hôm nay mình không gặp được taehyung ở đây thì em sẽ như thế nào.

taehyung có vẻ đã rất mệt mỏi, bằng chứng là em đã ngủ rất say từ lúc lên xe đến giờ. và mặc dù xe đã dừng lại và đang đứng trước nhà jungkook thì hắn vẫn không nỡ gọi em dậy. thật tình hắn rất muốn bế gọn em lên rồi đưa vào trong, nhưng nhớ lại những chuyện khi trước em đã nói với mình, hắn lại phân vân rồi đành thỏ thẻ gọi em.

"taehyung ơi... đã đến nơi rồi, dậy thôi em"

bộ dạng hắn trông đặc biệt dịu dàng y như đang nói chuyện với em bé vậy, tay cũng chỉ dám chạm nhẹ lên người em. liếc thấy taehyung chẳng hề có dấu hiệu thức giấc, jungkook khẽ sát lại gần hơn rồi thì thầm bên tai em.

taehyung giật mình liền theo bản năng mà mở mắt ra, ngay lập tức ánh mắt em va phải môi của jungkook đang ở gần nơi đỉnh đầu mình. bỗng chốc em hoảng sợ vội quay đầu qua bên khác tránh khỏi hắn.

biết rõ taehyung không hề muốn ở cạnh mình, jungkook buồn tủi trong lòng mà không nói ra. hắn thuận tay cởi dây an toàn giúp em rồi nhanh chóng quay về chỗ của mình. taehyung nhìn xung quanh liền nhận ra đây là nơi mà jungkook đã đưa em đến lần trước. mọi thứ vẫn còn y như vậy, chỉ khác là có một người đàn ông nào đó đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào em.

jungkook nhanh nhẹn bước xuống xe sau khi em đi xuống. biết em khó xử nên hắn đã mau chóng đưa em vào nhà ngay. để em ngồi nghỉ ở đó xong xuôi, hắn mới lâm la đi ra trước nhà.

kei rít một hơi dài rồi lại phả ra khói thuốc nồng nặc tạo thành một màn khói mù mịt. jungkook cẩn trọng khép cánh cửa lại rồi mới đi đến chỗ nó.

theo thói quen, kei rút một điếu thuốc ra rồi hướng về phía hắn nhưng lần này jungkook lại đưa tay ngăn lại tỏ ý từ chối.

"sao thế? tình nhân của anh không chịu được mùi thuốc lá à?"

nó cười khẩy lên khi đang cất điếu thuốc lại vào hộp, rồi cũng mau quay sang xem biểu cảm của jungkook.

"đừng nói bậy! em ấy không phải là tình nhân của tôi"

"thế à? thế là gì, em trai mưa à?"

hắn thoáng bực mình, cái nhíu mày đậm lên làm ra vẻ khó chịu trước cách cợt nhả của thằng nhóc trước mặt mình. kei vốn là người biết điều và hiểu rõ tính hắn nên liền cười xoà nói

"được rồi, không chọc anh nữa, người gì đâu mà cục cằn, đùa tí làm gì căng... nhưng mà nhóc đó là ai vậy? thấy anh có vẻ quan tâm nó lắm"

toan tính mắng nó nhưng câu hỏi sau đã làm hắn khựng lại. mon men đưa tay cầm điếu thuốc lên miệng mình, jungkook thở dài

"chỉ là một người quen thôi, hồi còn nhỏ tôi và em ấy ở cùng một ngôi làng"

chỉ là một người quen thôi, kei nghe xong lại đùa cợt cười khinh trong lòng

", có người quen nào mà lại lo lắng quan tâm còn hơn anh em ruột thế kia, vả lại còn suýt chút nữa là giết luôn cái tên đã ra tay với nhóc đó"

quả thật là kei tự ngẫm trong đầu là nó chưa bao giờ thấy được bộ dạng dữ tợn, tức giận đến tột cùng như thế của jungkook, kể cả khi hai người bọn họ cũng nhau làm nhiệm vụ jungkook cũng không hề máu lạnh như thế. chính vì vậy cho nên nó thật sự rất tò mò về cậu bé kia, đoán chừng có lẽ là một người quan trọng với jungkook.

"em hỏi anh câu này nha?"

nhìn gương mặt còn non nớt của nó đang chớp chớp mắt như một đứa trẻ đang xin xỏ cái gì đấy làm hắn bỗng bật cười. hắn gật gật đầu đánh về phía nó "ừ, hỏi đi"

"thằng ranh kia, à không cậu nhóc tên taehyung ấy ấy có biết được anh là..."

tính tình kei vốn sòng phẳng, nghĩ sao thì nói đó nên đôi lúc nó hơi thô lỗ và sỗ sàng, nhưng hiện tại tự dưng lại khép nép ngập ngừng xem chừng cảm xúc của hắn rồi mới dám nói.

buông nhẹ điếu thuốc xuống, jungkook khịt mũi mắt đăm chiêu nhìn lên trời rồi lại rũ xuống cười buồn

"biết rồi, thằng nhãi hôm bữa nghe lén chuyện của chúng ta chính là em ấy"

nếu không dùng tay bụm miệng lại trước, kei tưởng chừng là mình sẽ la toáng lên mất

"thật á? hyung, thế mà anh lại nói với boss là đã giải quyết rồi. nếu ông ta biết được thì sao? anh không sợ ông ta sẽ làm gì anh à?"

nhàn nhạt mô phỏng động tác nhai nhai trong miệng, jungkook chớp mắt một cái

"đương nhiên là tôi biết boss sẽ làm gì khi phát hiện ra chuyện này, nhưng cậu biết không? tôi không thể nào ra tay với em ấy được"

kei biết được là jungkook tin tưởng mình nên mới không ngần ngại gì mà kể cho nó nghe. từ lúc mà nó chập chững gia nhập tổ chức đến nay, jungkook là người mà nó tôn trọng nhất. hắn không như những người khác, và tận sâu bên trong ánh mắt ấy nó biết rõ jungkook không hề muốn phải trở thành một người như thế này. cả nó cũng vậy, lẽ ra hiện tại nó phải có được một cuộc sống bình dị và hạnh phúc như những người cùng tuổi khác chứ không phải là ở đây với bản chất là một kẻ giết người, cả hai tay ngày nào cũng phải nhuốm đầy máu tươi.

vỗ nhẹ lên vai hắn, kei mỉm cười
"đừng lo, em sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. nếu anh muốn làm gì thì làm ơn hãy nói cho em biết, em nhất định sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh, cho nên phải cho em biết đấy nhé?"

"ừ ừ biết rồi nhóc ạ"

kei bài xích bĩu môi gỡ tay hắn đang xoa xoa đầu mình, nó nhăn nhó dẩu môi lên cãi lại

"em không phải là con nít đâu nhé, em lớn rồi đừng suốt ngày gọi em là nhóc này nhóc nọ nữa"

"haha, rồi rồi nhóc lớn rồi, nhóc không còn là con nít nữa được chưa?"

"không phải nhóc đâu..."

"tôi không thể nào ra tay với em ấy được..." taehyung xoay người đi khi bàn tay trên nắm cửa dần thả xuống. em yên ắng ngồi trên giường nhớ lại những lời khi nãy mà em đã nghe được từ jungkook.

không thể ra tay gì chứ, rõ ràng là chú ta đang thương hại mình. em xoắn xuýt hai bàn tay lại với nhau cho đến khi chúng đỏ ửng lên, tâm trí em rối bời mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa.

lúc jungkook quay lại sau khi tạm biệt kei, taehyung đã ngoan ngoãn
ôm gọn balo trong lòng. em nhỏ bé ngước mắt lên nhìn hắn, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó thì hắn đã lên tiếng trước

"em muốn về nhà sao? v-vậy để tôi đưa em về"

khẽ gật nhẹ đầu, taehyung chậm chạp đứng lên. đi phía sau hắn, em có thể dễ dàng ngắm nhìn rõ được bờ vai rộng vững chắc của hắn, rồi bỗng em đỏ mặt thẹn thùng khi nhớ lại nơi mềm mại và ấm áp mà khi nãy mình đã dựa vào. mãi suy nghĩ mà em không hề hay biết jungkook đã đứng lại, kết quả là mặt em liền đâm sầm vào người hắn.

em la oi ói lên nhìn cảm giác như mũi mình gần như gãy đi "bộ lưng chú ấy làm bằng đá hay gì!"

"a, không sao chứ? tôi xin lỗi, để tôi xem nào..."

cả hai cùng yên vị ngồi trên xe, chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai mình, taehyung mở miệng tính nói rồi lại thôi cứ thế cho đến khi em bắt gặp được xe đang rẽ vào con đường hẻm gần nhà mình.

lúc xuống xe jungkook cũng chẳng nói lời nào, chỉ đơn giản là lặng lẽ đợi em đi vào trong rồi mới tính về.

đi được vài bước chân, taehyung thấy thấp thỏm trong lòng nên liền quay ngoắt đầu lại nói, giọng em nhỏ xíu xìu xiu rồi lại nghèn nghẹn như thể vừa mới khóc xong

"cảm ơn..."

thoáng bất ngờ, jungkook lắp bắp hỏi lại "h-hả?"

em khẽ hít sâu vào, hai chân cũng xẹt xẹt đi đến gần hơn với chú.

"cảm ơn vì tất cả... từ trước đến giờ mọi việc mà chú làm tôi đều cảm thấy rất biết ơn. và... cũng xin lỗi chú vì chuyện hôm trước, tôi không có ý nặng lời như vậy, tôi chỉ..."

"không sao... tôi không giận em. em không cần phải xin lỗi, tôi biết là mình nên làm gì mà"

em vô tình thấy được tia buồn bã nơi đáy mắt hắn khi hắn cười.

"không phải là vì tôi sợ chú, cũng không phải là vì tôi ghét chú mà tôi nghĩ là chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau..."

không biết phải nên diễn giải thế nào cho hắn hiểu được ý tứ của mình chính là không hề ghét bỏ chú, em cứ sợ rằng chú sẽ nghĩ là mình ghét chú...

"tôi... vào nhà đây" em thoáng rũ mi trước hắn, có những lời tính cất lên nhưng rồi lại cứ uất nghẹn trong lòng mãi cũng không nói thành lời.

"tôi sẽ không làm phiền em nhưng cho phép tôi được quan tâm em được không? tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em làm em cảm thấy khó chịu, sẽ chỉ đứng nhìn từ xa thôi, tôi lo là mình sẽ không thể kịp thời bảo vệ em như lúc trước được. làm ơn, hãy để tôi được bên cạnh em nhé?"

tiếng hắn nói vọng lên làm hai chân em tạm dừng bước, có một chút gì đó đã chuyển biến trong lồng ngực em. chưa từng có ai nói với em những lời như thế, chưa từng có ai ngỏ lời được bảo vệ em như thế, và cũng chưa từng có một ai đối xử dịu dàng với em như thế.

bỗng chốc em thấy tâm hồn mình dịu đi hẳn những vết thương vẫn còn đang ứa máu khi trước.

người xấu thì đã sao? giết người thì đã sao? là một sát thủ thì đã sao?

em không còn quan tâm nữa, em biết rõ những suy nghĩ lệch lạc này của mình là sai nhưng có như thế thì cũng đã sao đâu? em chỉ biết người đang trước mặt mình đây chính jeon jungkook mà thôi, một jeon jungkook hiền lành và dịu dàng hơn ai hết, một jeon jungkook mà em đã từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro