5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng giảng bài đều đều từ giáo viên nọ trên bục giảng đã góp phần ru đám học sinh bên dưới đi vào giấc ngủ. môn văn học là môn chán nhất trần đời, đó là suy nghĩ của những đứa khác chứ còn taehyung thì đó lại là môn học mà em thích nhất.

nhưng hôm nay taehyung lại chẳng hề hứng thú vào tiết học chút nào, em bận thả hồn mình theo những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu mình rồi.

đúng như lời jungkook nói, từ sáng sớm hắn đã nhanh nhẹn đưa em trở lại thành phố. suốt cả khoảng thời gian ngồi trên xe, em đã rất khó khăn để đối diện với hắn. mà vốn dĩ em và hắn cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau, cứ thế mà cả đã hai im lặng suốt cả quãng đường dài.

"à ừm... tan học, tôi sẽ sang đón nhóc nhé?"

hắn cười ái ngại tay đưa lên đầu gãi gãi nói, như thể thanh niên mới lớn đang bập bẹ tán gái vậy. nhìn bộ đồ hầm hố trên người hắn trông thật đối lập với bộ dang ngại ngùng của hắn hiện giờ.

"không cần, tôi tự về được" suốt từ tối hôm qua, taehyung đã không ngủ được vì em bận phải suy nghĩ về jeon jungkook. em không biết về sau mình phải đối xử với hắn như thế nào, một trận đấu tranh nội tâm đã xảy ra trong lòng em.

hụt hẫng một chút trong lòng, jungkook chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. dặn dò taehyung thêm vài câu, hắn cũng vội đi vì nhận được một cuộc điện thoại từ ai đấy.

chẳng buồn đứng lên để chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo, taehyung mệt mỏi nằm sấp người xuống bàn. thật ra thì em đang rất tò mò muốn biết xem người khi sáng đã gọi jungkook là ai, nhìn bộ dạng nôn nóng và gấp gáp đó của hắn em đón chừng là có việc gì gấp lắm. nhưng mà suy nghĩ lại thì jungkook cũng có phải là giám đốc hay nhân viên văn phòng gì đâu mà bị gọi về như thế chứ. hắn vốn dĩ là một tên sát thủ, đó là việc em quan tâm nhất từ lúc gặp lại hắn cho đến giờ. em không biết được là mình nên làm gì tiếp theo cả, nếu có thể em ước gì mình sẽ không gặp lại jeon jungkook.



"boss!" người được gọi là boss kia nghe thấy tiếng jungkook liền nhàn nhạt xoay người lại, ánh mắt ông ta giương lên rồi lại rũ xuống. hai tay đan vào nhau liên tục gõ nhẹ lên mặt bàn. đợi khoảng một lúc lâu, ông mới đứng lên và tiến về phía jungkook.

"JK, ta nghe kei nói là phi vụ hôm qua đã có người chứng kiến đúng không?"

làm việc ở tổ chức nhiều năm như thế, hắn đương nhiên có thể hiểu hết được hàm ý trong từng lời nói của boss mình. một thân nghiêm chỉnh và hiên ngang đứng ra đấy, jungkook điềm tĩnh đáp lời

"vâng"

"đã xử lý ra sao rồi? thằng nhãi đó hiện giờ đang ở đâu?"

khí chất nắm đầu và điều hành được toả ra ngào ngạt từ ông, jungkook cũng phải nhún nhường mà tường thuật lại thật kĩ càng

"đã giải quyết xong. tôi đã giết nó, cũng đã thủ tiêu. sẽ không một ai phát hiện ra, vì thế người cứ yên tâm"

"haha, quả thật là JK con báo đen của tổ chức bomb. ta vẫn luôn tin tưởng cậu, từ trước đến giờ cậu luôn là người mà ta coi trọng"

"người đã quá khen, đó là việc mà tôi nên làm" lịch sự cúi đầu trước ông, jungkook thầm căng thẳng trong lòng khi phải bịa chuyện nói dối như thế.

"được rồi! sắp tới sẽ có một phi vụ lớn, và đương nhiên người mà ta tin tưởng giao cho chính là cậu. lần này quy mô diễn ra rất lớn, ta cần cậu phải hợp tác với nhiều tổ chức khác..."

jungkook chăm chú lắng nghe không sót một từ nào, lâu lâu lại bồi thêm vài câu để đưa ra ý kiến của mình. boss của hắn luôn tỏ ra hài lòng với chính cách làm việc và tư duy khôn ngoan ấy.

"người mà ta nuôi dưỡng và huấn luyện thì đương nhiên phải giống ta rồi, thật sự ta đã rất đúng đắn khi quyết định nhận nó, haha..."




"taehyung sao thế? đang lo lắng chuyện gì sao?"

chị chủ khó hiểu quan sát taehyung từ lúc em mới bước vào quán cho đến giờ, bình thường em làm việc rất chăm chỉ và năng nổ nhưng hôm nay bỗng dưng lại ỉu xìu, lâu lâu khi khách kêu thì cũng chẳng phản ứng lại.

nghe tiếng nói bên tai mình, em mới giật mình mà ngước mặt lên

"à, không có gì ạ. em sẽ đi làm việc ngay đây"

quay người đi, taehyung vừa khó chịu vừa bực bội lầm bầm "cái tên jeon jungkook ấy tự dưng lại xuất hiện làm gì, bây giờ trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến hắn, aish chết tiệt!"

viện cớ là mệt mỏi trong người taehyung liền xin phép chị chủ được nghỉ sớm. hiện tại nếu còn ở lại đấy không khéo lại bị khách chửi như chơi. thật may là chị chủ thông cảm cho, em còn sợ là sẽ bị trừ lương và đuổi việc không ấy. nếu thật như thế thì em không biết mình phải đi về đâu đâu, thời buổi hiện tại tìm được một công việc thật sự là một việc rất khó, hơn nữa em lại còn đang đi học.

jungkook đã ghé sang trường tìm em, từ hôm đưa taehyung về đến giờ cũng đã hai ngày hắn không gặp em. nói thật thì cũng có một chút nhớ. nhưng xui xẻo thay là hôm nay buổi chiều taehyung lại không có tiết, thế là hắn đành phải buồn bã lủi thủi đi về, cho đến lúc hết cách hắn mới mạnh dạn đi đến nhà em.

taehyung gần như mở to cả hai mắt mình ra vì bất ngờ. trước nhà em, jeon jungkook đang đứng đó. hôm nay hắn không đi chiếc xe con đen to lớn hôm bữa, hắn ngồi trên một chiếc xe phân phối lớn, chưa kể hắn còn mang áo cộc tay để lộ cả một cánh tay săn chắc đầy ắp những nét mực đen khác nhau. thoáng choáng ngợp với dáng vẻ của jungkook hiện giờ, taehyung khẽ hít thở sâu rồi đi đến.

lúc nhìn thấy em, hắn đã nhanh chóng bước xuống xe. không biết phải nên nói gì với em, hắn luống cuống ngập ngừng

"à, ừm... à, tôi có việc gần đây nên muốn ghé sang gặp nhóc một chút"

taehyung đã có một khoảng thời gian dài để hồi tâm lại và suy nghĩ. sau cùng em kết luận được từ lúc jungkook xuất hiện đã làm xáo trộn cuộc sống của mình. em cũng chẳng muốn phải dao du với loại người như hắn, hình tượng của em ở trường đã đủ tồi tệ lắm rồi, em không muốn mọi người phải biết rằng em có quen biết với xã hội đen đâu, đến lúc đó em nhất định là sẽ khó sống trong ngôi trường này.

thở ra một hơi dài, em nhìn thẳng vào mắt hắn nói lên những lời mà em đã giữ trong lòng mấy ngày nay.

"chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa! tôi với chú trước kia cũng chỉ được coi là hàng xóm với nhau, đại loại như thế chứ cũng chẳng thân thiết gì mấy. tôi có cuộc sống riêng của mình, từ trước đến giờ tôi đã quen sống như thế nên tôi không muốn phải vì một ai mà làm đảo lộn tất cả mọi thứ lên như vậy. hơn nữa... chú biết rõ mà đúng không? tôi là học sinh, còn chú lại là sát thủ, tôi không muốn phải dây vào một người như thế..."

dừng lại một chút em lén xem biểu cảm trên mặt hắn, chẳng có gì, hắn chỉ im lặng và lắng tai nghe em. khi thấy em im hẳn rồi jungkook mới chớp mắt lên tiếng

"à, vậy sao?. tôi xin lỗi, khoảng thời gian qua thật sự xin lỗi vì đã làm phiền đến em. về sau... nhất định sẽ không có nữa, em yên tâm"

nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của hắn, bỗng chốc em thấy lòng mình mất mát. em cũng chẳng muốn phải nặng lời với hắn làm gì, chỉ là em không biết tại sao lòng mình lại nặng nề như thế, cứ nghĩ đến việc hắn là một sát thủ là lòng em lại dậy sóng.

rõ ràng lúc trước hắn đã nói với em ước mơ của hắn là trở thành một cảnh sát. hiện thực đúng thật là đau lòng, ngắm nhìn bộ dạng của hắn hiện tại em có chút thương xót.

"chú cũng yên tâm, việc mà tôi chứng kiến ngày hôm đó nhất định sẽ không kể cho ai nghe. chú cũng đừng sợ là tôi sẽ thập thò đi tố giác với cảnh sát. sống để bụng chết mang theo, tôi nói được là làm được"

vốn định quay đi rồi nhưng người nhỏ hơn phía sau lại nói tiếp làm hắn vô tình bật cười. jungkook xoay người lại theo thói quen mà đưa tay lên xoa đầu taehyung

"ừm, tôi biết rồi. nếu người tố cáo tôi là nhóc thì tôi cũng không buồn và tức giận đâu, thật lòng đấy"

em bài xích với đụng chạm từ hắn nên vội lùi về sau, nuốt ngược những lời mình đang tính nói vào trong lòng, em cắn cắn môi rồi quay người đi vào nhà.

hắn cũng đã rời đi ngay sau đó, em không hiểu được cảm giác luyến tiếc trong lòng mình là gì. chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng ảm đạm rời đi của hắn em lại cảm thấy hắn trông thật đáng thương, em không rõ nữa.

"chú đừng tiếp tục làm việc đó nữa" đó là những lời em muốn nói với hắn nhưng suy cho cùng thì em cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp vào như thế nên cũng đành lặng im.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro