4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung sau này có muốn cưới chú không?"

"sao chú cứ nhai hoài thế? chú nghe cho rõ đây. tôi sẽ không và không bao giờ cưới một người đàn ông nghèo như chú!"


nhấc cái chân đau nhói của mình lê thê bước đi, taehyung khó khăn thở hổn hển lên. em thầm cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi mà không còn thấy đám người nọ đuổi theo mình nữa.

gần như chẳng còn chút sức lực nào, em thả người xuống tấm nệm hư gần đó.

"a! giày của mình..." ánh mắt em tỏ vẻ luyến tiếc và buồn bã khi nhìn xuống chân mình, em chỉ còn mỗi một đôi giày đó là ngon lành nhất thôi. sắp tới em sẽ lại phải tốn một khoản tiền để mua đôi mới, nghĩ đến em lại thấy lòng mình nặng trĩu.

nghe tiếng bước chân rột rạc vì dẫm phải lá khô, taehyung theo phản xạ liền đưa mắt nhìn lên. thứ chạm vào mắt em đầu tiên đó là chiếc giày của em đang trên tay của người lớn hơn, rồi bỗng em hoảng hốt gần như là sắp la toáng lên khi thấy jungkook đứng đó.

jungkook khẽ cười thầm trong lòng, bộ dạng giật mình của taehyung trông rất đáng yêu. hắn khom người xuống gần lại với em rồi lo lắng cầm chân em lên xem.

"c-chú muốn làm gì?" cảm nhận được cái chạm mát lạnh từ trên chân mình, taehyung hoảng loạn rút chân lại ngay.

"chân nhóc bị thương rồi, để tôi xem"

"không, không cần. tôi không cần!"

hắn có thể thấy được sự sợ hãi bên trong đôi đồng tử kia của thiếu niên trước mặt mình, bỗng chốc hắn thấy hụt hẫng và buồn lòng. khẽ thở dài, jungkook dịu dàng tiến đến nâng chân taehyung để trên đùi mình. hắn vừa xem vừa nhún vai mà nói

"sao? sợ tôi giết nhóc à?"

taehyung nhất thời cứng họng không biết phải đáp thế nào. nếu nói không sợ thì chính là nói dối, nhưng nếu nói em sợ và ghét bỏ hắn thì cũng không hẳn là đúng. em không rõ nữa, em không biết tâm tình của mình đối với người đàn ông này là thế nào.

đợi mãi chẳng nghe được tiếng đáp lời mình, jungkook mới ngước mặt đi đến bế cả người taehyung lên.

"này, chú làm g-gì thế? mau thả tôi ra!"

taehyung luống cuống cả người lên, theo bản năng sợ ngã mà liền dùng hai tay bám víu vào chiếc áo jacket da của hắn.

"đừng lo, tôi sẽ không thủ tiêu em. chỉ là tôi cần phải sơ cứu vết thương cho em, có thể sẽ nhiễm trùng và để lại xẹo, không tốt"

sao hắn cứ liên tục nhắc đến việc giết rồi thủ tiêu gì thế nhỉ? rõ ràng là em cũng không có sợ đến như thế.

biết là thế nhưng cái tôi của em quá lớn, nghĩ đến tự trọng của bản thân mình em lại liên tục giãy dụa thoát khỏi cánh tay săn chắc của hắn.

"yên nào!" jungkook hết kiên nhẫn, mắt đảo một vòng ra vẻ bất lực rồi liền dùng tay đánh bôm bốp lên mông em.

taehyung há hốc cả mồm ra vì ngượng, hai má em nóng dần rồi chuyển sang ráng hồng. chẳng biết phải cư xử thế nào, em liền ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực gã.

"đồ điên!"

làm sao mà hắn không nghe được tiếng chửi thầm của đứa nhỏ này chứ, nhưng chịu nằm im là tốt rồi.


khi hắn đưa em lên một chiếc xe gần đấy rồi đi đâu đó thì khoảng 30 phút sau, em và hắn đã có mặt tại một căn nhà nhỏ khuất xa trung tâm thành phố. liếc nhìn xung quanh, em chẳng thấy ngôi nhà nào khác nữa, xa tít ngoài kia mới nhìn thấy được thưa thớt vài ngôi.

đặt em yên vị xuống giường rồi, jungkook mới lò mò đi lấy đồ sơ cứu đến. có vẻ như hắn thường xuyên bị thương vì xung quanh phòng ở đâu cũng có hộp cứu thương hết, em có thể thấy cả hơn 10 thùng thuốc sát trùng nằm ngay góc phòng và cả hàng ngàn bao băng gạc khác nữa.

jungkook ngồi xuống bên cạnh taehyung, hắn nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết bẩn xung quanh vết thương rồi mới dùng thuốc sát trùng.

vì đau mà taehyung khẽ nhăn mặt, em a lên một tiếng như mèo con. nghe thấy thế động tác trên tay jungkook liền nhẹ hẳn lại, hắn vừa sức thuốc vừa liếc nhìn xem biểu cảm của taehyung. lúc taehyung cắn môi vì đau hắn cũng bị cuốn theo mà khẽ nhíu mày.

tâm tình taehyung liền bị biến động, em đưa đôi mắt long lanh của mình mà lén lút nhìn hắn. hơi khó chịu nhưng em buộc phải chấp nhận rằng jungkook thật sự rất đẹp, là kiểu đẹp lãng tử của người đàn ông trưởng thành, so với tuổi thì hắn ta vẫn còn trẻ đẹp chán. em thầm nghĩ nếu trường của mình mà có những ông thầy thế này thì tụi học sinh nhất định sẽ chăm học hơn, cả em cũng thế.

"tôi đẹp trai lắm à?" jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt của đứa trẻ kia đang chu du khắp mặt mình, hắn là người nhạy cảm nên chỉ cần vài hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến hắn nhận ra. băng bó vết thương xong cho taehyung, jungkook liền đắc ý ngước lên cợt nhả cười với em.

cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp, hai mắt taehyung liên láo, nhanh chóng lắp bắp bàu chữa ngay "k-không có, điên à!"

"xong rồi sao? vậy tôi về đây"

thấy taehyung đứng dậy, jungkook liền vội vã giữ người em lại ngay.

"em biết ở đây là đâu không mà về? với cả giờ này cũng trễ rồi, xe cũng không còn chạy. em tính về kiểu gì?"

nghe hắn nói, em chợt nhớ "đúng rồi". chậm chạp rũ mi, em thoáng buồn nhìn về phía cánh cửa. ngày mai em còn phải đi học, đến chiều lại còn phải đi làm thêm ở quán gà nữa.

"hay là thế này, tối nay tạm thời em cứ ngủ ở đây đi. đến sáng mai tôi đưa em về thành phố, được không?"

không biết là có nhìn nhầm hay không, nhưng em đã vô tình thấy được ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn em và nói điều ấy. kì thật là trong lòng em cũng có một chút gọi là lưỡng lự. nếu nói đúng trong tình cảnh hiện tại thì hắn chính là sát thủ, còn em lại chính là con tin. có sát thủ nào mà lại chăm sóc vết thương rồi cho con tin ở lại thế này không? nhưng không chừng đây cũng là một âm mưu của hắn, bỏ thuốc mê, chờ em ngủ say rồi tranh thủ thời cơ giết người thủ tiêu.

jeon jungkook khẽ phì cười lên khi nhìn thấy taehyung đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. hắn lại gần rồi lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của em

"yên tâm, tôi sẽ không giết em. nếu muốn giết thì tôi đã giết ngay từ đầu rồi, đúng không?"

em biết số phận hiện tại của mình đang rất lênh đênh, nếu không bị hắn giết thì cũng bị đám ăn cướp ngoài kia cướp của rồi giết người. dù sao thì chết trong tay hắn vẫn còn tốt hơn.

đắc ý với chính cách tính toán của mình, taehyung nghiêm túc gật gật cái đầu rồi quay sang nhìn hắn, trông theo vẻ mong chờ của người đàn ông, thiếu niên nhàn nhạt nói

"ừ, vậy cũng được..."

đạt được mục đích, jungkook liền cười tươi lên vội vàng đi chuẩn bị phòng ngủ cho taehyung. em khó xử chỉ biết ngồi xuống ghế sofa đợi hắn. hai tay đan xen vào nhau, ánh mắt mang nhiều tâm ý khác nhau.

"tôi không biết là mình đang làm gì nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro