3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuỗi ngày tiếp theo của taehyung bỗng dưng lại xuất hiện thêm một cái đuôi, một cái đuôi mang tên jeon jungkook.

aish, mẹ nó điên thật chứ!

thầm chửi rủa trong lòng, taehyung bực bội vừa bước đi vừa đá lăn lốc cục đá ngay bên đường. họ jeon kia đã đi theo em như thế được gần một tuần rồi và em cảm thấy thật sự rất phiền phức mặc dù hắn chẳng làm gì hết ngoài việc cứ lẽo đẽo theo em từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà.

"mẹ nó chú bị điên à? sao suốt ngày cứ đi theo tôi hoài thế?"

đạt đến cảnh giới của tức giận, taehyung quay phắt người lại quát lớn vào mặt hắn. hắn ta cũng đã 28 tuổi rồi chứ có phải là còn con nít gì đâu mà lại...

jungkook thế mà lại ngứa đòn liền ngước lên cười hề hề với thiếu niên đang giận dữ trước mặt mình.

"chỉ là... thích thôi"

thái độ cợt nhả của hắn làm em thật sự rất khó chịu, em nhăn mặt ánh mắt gần như là có thể giết người. liếc xem xung quanh có người hay không rồi em mới kéo tay hắn mà chạy vào con hẻm gần đó. jeon jungkook nhất thời hơi bất ngờ nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp ngay lòng bàn tay mình, hắn mới thả lỏng mà đi theo.

"sao đây? sao tự dưng lại kéo tôi vào đây? m.u.ố.n l.à.m g.ì m.ờ á.m hả?" mấy chữ cuối jungkook lại giở trò mà vừa nói chậm chậm vừa ghé lại gần thả hơi thở nóng vào vành tai của taehyung.

cả mặt em nóng lên không rõ vì lý do gì, thoáng thấy tia trêu chọc trong mắt người đối diện taehyung mới một cước mà dẫm mạnh lên chân hắn làm hắn la oai oái lên.

vuốt lại mái tóc bông đã xù lên của mình, taehyung cắn môi tỏ vẻ hù doạ hăm he jungkook.

"chú đéo hiểu tiếng người à? đừng để tôi phải ra tay, đồ phiền phức!"

kim taehyung đã thong thả quay người đi từ lâu mà jungkook vẫn còn đó, vẫn đứng ôm chân xuýt xoa trách mắng taehyung tại sao lại có thể mạnh tay với mình như thế. biết là đau nhưng hắn lại chẳng thể ngăn cản được khoé môi mình đang kéo rộng ra khi đôi mắt đang hướng về phía của người vừa mới rời đi.

"đáng yêu ghê"



taehyung vừa mới xin được việc làm trong một tiệm gà gần nhà, khó khăn lắm em mới tìm được vì hầu như chẳng có quán nào muốn nhận học sinh cả. thật may là quán này vừa mới mở nên thiếu nhân viên, kim taehyung âm thầm nhủ với lòng mình là phải làm việc thật chăm chỉ để có thể trả hết số nợ còn lại mà khoảng thời gian bà park đã vay để nuôi dưỡng em.

đội lên đầu một chiếc nón nồi được in hình những bé gà nhỏ nhắn, taehyung trông thật đáng yêu hơn bao giờ hết. em cặm cụi lau bàn rồi lại thoăn thoắt bưng đồ ăn ra, cả hai tay hai chân em đều làm việc rất năng suất.

"chà! cậu bé đó được việc thật đấy!" một nhân viên trong quán đã xuýt xoa thầm đánh giá khi nhìn taehyung lăn tăn làm việc này đến việc khác, ánh mắt ai nấy cũng đều tỏ ra vẻ ngưỡng mộ lẫn chút cưng nựng. không kể đến việc taehyung ở trường như thế nào, thì suy cho cùng chẳng ai có thể phủ nhận được là em xinh đẹp và đáng yêu như thế nào. người ta luôn bị ấn tượng bởi lần đầu gặp, có lẽ vì thế mà lũ học sinh kia mới ghét bỏ taehyung như thế, vì ngay từ ngày đầu tiên em nhập học đã có người truyền tin bảo em là kẻ giết người rồi.

taehyung chưa từng có bạn, một người bạn đúng nghĩa. nhưng thay vì thế thì em ước mình có được một cuộc sống thật hạnh phúc và giàu có hơn. em chán ghét gia cảnh nghèo hèn của mình, hơn ai hết.

"taehyung ơi, chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ làm việc của em rồi nhưng mà hiện tại cũng đã vắng khách ấy, em có thể tan làm sớm nhé"

nghe tiếng chị chủ, taehyung liền đặt tạp dề xuống bàn rồi ngẩng đầu lên

"a, không sao ạ. đúng giờ rồi em tan làm luôn cũng được ạ"

"no no no baby"

em khẽ mở to mắt nhìn chị chủ đang cố chu môi đưa ngón tay trỏ lên mà lắc qua lắc lại. em khẽ cười rồi nhanh chóng cúi đầu xuống ra ý như đồng ý với chị.



taehyung vươn vai nghiêng đầu, hai tay đưa lên xoa bóp cái cổ mỏi nhừ của mình, hôm nay em đã làm việc rất chăm chỉ. chính vì thế mà em quyết định là sẽ thưởng cho bản thân mình một phần tokbokki nóng hổi. nhìn nồi tokbokki đang sôi sùng sục lên, bụng em bỗng chốc kêu inh ỏi. nhận lấy tiền thừa từ chủ quán rồi, taehyung mới vui vẻ vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm.

hôm nay lạnh thật đấy! đợi đến lúc tokbokki trên tay mình vơi dần taehyung mới chập chạp bước đi, đoạn đường này khá vắng nên em có thể tùy ý mà muốn làm gì làm. em vừa đi vừa ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt, khó lắm mới thấy được vài ánh sao lấp lánh đang len lỏi giữa màng đen ấy. suy nghĩ một hồi mới nhớ, tên jeon đáng ghét jungkook kia đã không còn đi theo em nữa rồi, để em thử tính xem hmm... chắc cũng đã được hơn 1 tuần.

taehyung bỗng dưng khựng lại khi mình đột nhiên lại nhớ đến jungkook. thầm gõ vào đầu mình một cái, taehyung buồn bực bước đi nhanh hơn. nhớ đến hắn ta làm gì chứ, không theo mình nữa là tốt rồi!

xung quanh khu nhà em hầu như là đều đã ngủ hết rồi, lúc em về đến cũng chỉ có nghe tiếng chó sủa cùng vài âm thanh của gió thôi. vốn định là bước vào nhà rồi nhưng ánh mắt em lại chạm ngay đống rác to bự đang ở trước cả nhà mình. thầm nghĩ chắc chắn là do ông chú cạnh nhà bên vứt sang taehyung khẽ thở dài rồi lom khom người đem nó đi đến bãi rác gần đó.


"mau đuổi theo nó, nhanh lên. fuck, thằng khốn!"

"đứng lại!"

"mau đứng lại cho tao!"

tiếng đuổi bắt kéo dài khắp cả một con đường hẻm dài ngoằn ngoèo, phía trước là một người mang trên mình nhiều vết thương đang bỏ chạy, còn phía sau là hàng loạt những kẻ khoác lên mình những chiếc áo đen cùng chiếc mũ cũng đen không kém đủ để không thấy mặt ai, đang ra sức đuổi theo.

đùng

vốn tính quay người đi nhưng khi nghe được tiếng súng phát ra từ gần đó làm taehyung bỗng khựng chân lại. em đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động ấy, quỷ xui ma khiến thế nào mà em lại can đảm từng bước chậm chạp đi đến đó.


"nói tao nghe ông chủ của mày đang ở đâu, hả?"

liên tục đạp mạnh vào bụng của người nằm dưới đất, gã đàn ông trước mặt chẳng hề lấy ra vẻ thương xót nào mà hung hăn tra khảo.

"t... tao không biết..."

"fuck! đéo biết là đéo biết thế nào? chẳng phải lúc đó mày và ông già đó đã chạy trốn cùng nhau sao?"

mỗi chữ nói ra hắn ta lại càng ghì chặt chân mình xuống vết thương đang nhem nhém máu của người dưới đất. ánh mắt hắn hằn lên tia giận dữ, khẽ đá lưỡi vào bên má phải mình hắn ép tên kia phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"tao đếm từ 1 đến 3, nếu đến lúc đấy mà mày vẫn còn không khai ra thì mày biết hậu quả rồi đó!"

nghe thấy thế người nằm dưới đất bỗng run rẩy trong lòng, nó cố bò lồm cồm ngồi dậy liên tục ôm lấy chân của người đối diện

"JK, l... làm ơn tha, tha cho tao. t... tao, tao sẽ nói cho mày biết ông ta đang ở đâu. làm ơn tha cho tao!"

đạt được mục đích của mình, người tên JK kia liền cười khoái chí rồi ghé tai lại lắng nghe những lời mà kẻ dưới trướng mình đang sợ hãi nói.

khi đã nghe được những lời mà mình muốn nghe rồi, gã đàn ông liền trở mặt tay thuần thục lắp đạn chỉa thẳng vào đầu người nọ.

"để tao nói cho mày biết, ở đây không có khái niệm làm sai rồi xin lỗi thì sẽ được tha thứ. một khi mày đã dám phản bội rồi thì đồng nghĩa với việc mày chấp nhận giao sự sống của mày cho tao"

"thằng khốn! mày lừa tao, mày lừa tao. thả tao ra, mày là thằng khốn J..."

đùng!

chẳng để nó nói hết câu gã JK đã ưu ái nã ngay một viên đạn vào ngay giữa trán của nó. hắn cẩn thận cởi bỏ chiếc nón đen đã bị dính đầy máu rồi nhanh chóng phủ lên đầu người kia. cảm nhận được vị tanh nồng từ môi mình, hắn khẽ liếm rồi lại phun ra ngay.

"đồ chó chết!"

taehyung sợ hãi khắp cả mặt không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, mặt em tái đi gần như là không còn một chút máu nào hết. hai chân em tê rần đi, chẳng thể nào nhúc nhích nổi. em vừa mới chứng kiến một vụ giết người thật tàn bạo, rất có thể em sẽ là nhân chứng quan trọng trong vụ án này, nhưng điều đáng nói ở đây chính là người đàn ông đã ra tay ấy.

không thể nào, hắn ta, hắn ta...

nghe âm thanh phát ra từ sau chiếc xe rác, jungkook đã mau chóng nhận ra ngay. hắn hất đầu hạ lệnh về chỗ đám thuộc hạ rồi cũng lẹ làng chạy theo.

taehyung xấu số đang điên cuồng lết chân mình chạy thật nhanh, lúc nãy trong lúc rời đi em đã vô tình quẹt trúng thanh sắt nhọn gần đấy, kết quả là chân em bị đâm một vết dài, máu cũng đang không ngừng chảy ra. em đã luôn muốn mình sẽ được chết nhưng hiện tại vào giờ phút này khi gần như đối mặt với cái chết, em lại cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. em không biết, em không chắc nhưng hiện tại em rất muốn được sống. em vẫn còn chưa trả hết nợ, em vẫn còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, em còn nhiều thứ dang dỡ vẫn còn đang muốn tiếp tục. chính vì thế, em không được chết, em nhất định phải sống.

"hyung, tên nhãi đó đã chạy đi mất rồi. phải làm sao đây?"

"anh biết nó đang ở đâu rồi, chúng mày cứ quay về trước đi. cứ để anh lo liệu"

"nhưng..."

"nghe lời anh!"

biết mình chẳng thể ngăn cản được đại ca, lũ thuộc hạ chỉ có thể can tâm mà nghe theo

"nếu có việc gì bất trắc cứ gọi cho em"

"ừ"

ậm ừ đáp qua loa, jungkook thở hắt ra giấu nhẹm cây súng vẫn còn bám mùi máu vào túi rồi từ từ cầm trên tay chiếc giày trắng lấm lem đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro