2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cút đi thằng chó!"

nghe tiếng quát lớn từ phía phòng khách, taehyung nhất thời sợ hãi nép người mình lại sát gần với vách ngăn lồi lõm. em còn nghe thấy cả tiếng đập đồ và giọng nói ồm ồm của bố mình.

"con đĩ điếm, mày mau đưa tiền cho tao, mau đưa đây, con điên này!"

lần nào cũng thế, những lúc bố uống rượu say ở cuối làng về nhà đều quậy phá và vòi tiền mẹ như thế. mẹ của em thì cũng chẳng vừa, bà nhất quyết sẽ không đưa, và thay vì như thế thì bà sẽ liên tục chửi rủa ông. em gần như đã quá quen thuộc với khung cảnh ấy rồi, đôi lúc em cảm thấy thật ganh tị với những đứa trẻ khác, vì chúng có được một gia đình hạnh phúc mà em luôn ao ước.

"má nó thằng chó thả tao ra, thả t...ao...!"

nghe tiếng mẹ la hét rồi lại đứt quãng dần taehyung vội vã hất miếng chăn rồi chạy ra. khoảnh khắc thấy bố đang liên tục bóp lấy cổ mẹ tim em giật thót lên.

"bố, thả mẹ con ra, bố..."

sức của đứa trẻ 8 tuổi thì làm sao mà so bì với sức lực của người đàn ông trưởng thành, trông em thật chật vật và đáng thương khi cố hết sức kéo người bố ra. đợi đến lúc mẹ gần như thoi thóp nằm đó, ông ta mới điên dại mà chuyển hướng sang taehyung.

ánh mắt ông hằn lên những tia đỏ nhìn thẳng vào mặt em, trong ánh mắt ấy em không là gì đối với ông ta cả. và em biết em chính là một gánh nặng đối với bố mẹ, họ đến với nhau không phải vì tình yêu. không một ai yêu thương em hết, và em biết được là mình không xứng đáng để được sống trên cuộc đời này.

"là do mày, nếu không phải vì mày thì tao sẽ không phải cưới con mụ đàn bà ấy. tất cả là do mày, là do mày!"

mỗi chữ nói ra ông ta đều mạnh tay bóp chặt lấy cổ em, chẳng lấy ra được một tia thương xót nào trong mắt của bố, em biết là mình sắp không xong rồi. nước mắt em chảy dài đến tận vòm cổ, và rồi khi mắt em dần khép lại thì ánh sáng đã được hé mở nơi cánh cửa mục nát kia.

vốn chỉ định ghé sang nhà taehyung để khoe với em là mình vừa bắt được một con cá ngon lành, nhưng khi nghe được tiếng la hét ồn ào phát ra từ nhà em jungkook mới vội vã nhào đến.

đầu óc hắn trống rỗng chẳng biết mình phải làm gì chỉ là khi bắt gặp thân ảnh nhỏ bé của taehyung nằm đó hắn gần như điên tiết lên.

nắm mạnh người bố taehyung rồi đẩy ông ra, jungkook thở hì hục dùng chai bia lăn lốc gần ấy mà liên tục đánh vào đầu ông. hắn không rõ là mình đang làm gì, hắn chỉ biết là hắn căm hận con người trước mặt, người đàn ông đã gần tước đi một sinh mệnh quý báu. máu đỏ loang lổ ra khắp sàn, cho đến khi tay bố taehyung dần nới lỏng ra khỏi cổ tay jungkook, hắn mới hoàn hồn mà bò lồm cồm ra khỏi người ông.

hắn thở hắt ra đưa hai tay đầy máu tươi lên trước mặt mình, rồi lại liếc xuống cái xác đã gần như không còn nguyên vẹn dưới đất. jungkook sợ hãi liên tục lùi về sau cho đến khi lưng đụng vào cái tủ gần đó, hắn mới lặng lẽ liếc mắt sang taehyung.

em đã chứng kiến tất cả, từ lúc hắn xông vào kéo bố ra cho đến lúc hắn thẳng tay giết ông. đôi mắt em vô hồn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, mẹ em đã chết vì không thở được, bố em đã chết vì mất quá nhiều máu, và rồi em nghĩ là mình cũng nên chết đi vì em chẳng còn cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực mình.

"đi đi!"

chỉ là hai từ nhỏ nhẹ thin thít phát ra từ miệng đứa nhỏ nhưng lại làm jeon jungkook giật mình. hắn bất ngờ đi đến gần taehyung nhưng em lại không nhìn vào hắn mà chỉ la lên

"đi đi! tôi bảo chú đi đi, có nghe không?"

liếc thấy em liên tục ôm đầu mình mà gào lên với hắn, jungkook nhất thời khó xử không biết phải làm gì. kì thật hắn thật sự rất muốn ôm em vào lòng, ngay tại giây phút này, nhưng khi nhìn xuống đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi của người nọ hắn lại không đủ can đảm.

"taehyung xin lỗi em, tôi nhất định sẽ quay trở lại, nhất định sẽ đưa em đi khỏi nơi này, taehyung chờ tôi..."

để lại vài lời sau cuối jeon jungkook liền vội vã chạy đi, để lại một mình kim taehyung với đống ngỗn ngang ngay đó. chẳng buồn đưa mắt nhìn hắn, em cuộn người mình lại ngồi đó nhìn mọi thứ đổ nát xung quanh. bỗng chốc em thấy tim mình chẳng còn đập nữa, em gần như là đau đến mức chẳng còn có thể đau được nữa.

"taehyung..."

chẳng để người nọ nói hết câu, taehyung đã nhanh chóng cắt lời

"chú tìm tôi làm gì? chúng ta có thân thiết với nhau sao?"

đoán chừng taehyung vẫn còn oán hận mình vì chuyện năm đó nên jungkook cứ lưỡng lự mãi chẳng dám đến gặp em. hắn đã đi tìm em được 10 năm rồi, từ lúc hắn bỏ trốn cho đến 3 tháng sau hắn đã quay lại để tìm gặp em nhưng mọi người xung quanh đều bảo không rõ tung tích của em. miệt mài gần hơn 10 năm trời cuối cùng hắn cũng tìm được em. giây phút nhìn thấy đứa trẻ ngày nào nay đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp bỗng chốc làm hắn cảm thấy tự hào, nhưng xen lẫn vào đó là một chút mất mát và thương cảm, khuôn mặt của kim taehyung quá đỗi lạnh lùng và vô hồn. hắn không chắc nhưng ánh mắt ấy còn lạ lẫm hơn rất nhiều so với cậu bé mà hắn đã biết từ 10 năm trước.

"chỉ là... tôi muốn chúc mừng sinh nhật nhóc thôi. hôm nay là sinh nhật nhóc mà"

10 năm vốn dĩ cũng chỉ là một con số mà thôi, nét cười trên mặt người đàn ông trước mặt vẫn nhu hoà và dịu dàng y như trước. em chán ghét đưa chân lùi về sau khi hắn có ý định tiến đến.

"biến đi tôi không cần!"

lạnh nhạt phun ra một câu như thế taehyung liền cảm thấy mình thật sự quá nhún nhường với người trước mặt rồi, nếu là kẻ khác em nhất định đã mặc kệ mà bỏ đi rồi.

"thời gian qua em đã sống thế nào? có tốt không?"

"vậy chú nghĩ là tôi sống có tốt không?" tỏ vẻ nực cười với câu hỏi của hắn, em nhàn nhạt giương mắt hỏi lại. không phải là em trách hắn hay gì chỉ là em cảm thấy thật kì lạ và bất ngờ khi hắn lại đến tìm em như thế. đã trốn đi rồi sao lại không trốn cả đời luôn đi, tại sao lại đến tìm gặp em làm gì?

chuyện đã trôi qua nhiều năm như thế nhưng em lại có cảm giác như nó chỉ mới vừa xảy ra vào hôm qua. em cũng chẳng nhớ rõ được chi tiết của câu chuyện, chỉ nhớ là khi ấy cảnh sát ập đến liên tục vồ vập hỏi em hung thủ là em, em nhớ khi ấy em chỉ lắc đầu và gục người xuống, thế rồi người ta kết luận em là người đã giết bố với lý do là để bảo vệ mẹ. nghe cũng thật nực cười nhưng taehyung lại chẳng hề lên tiếng giải bày. sau đó em đã được đưa vào trại cải tạo, đứa trẻ non nớt mang trên mình nhiều vết thương năm ấy cho đến hiện tại em vẫn còn nhớ như in. nhưng không lâu sau đó đã có một người tự nhận là dì của taehyung rồi đưa em ra khỏi đó, em không biết đó có phải là thật hay không nhưng em cũng chỉ biết phó mặc mình mà đi theo người đàn bà họ park kia mà rời khỏi daegu đi lên seoul.

cho đến lúc bà mất, em cũng chỉ còn một mình coi cúc sống trong căn nhà cũ rích mà bà để lại.

"xin lỗi em vì tất cả taehyung, tôi xin lỗi rất nhiều"

thái độ hối lỗi và thành khẩn của jungkook làm taehyung bỗng ngứa mắt. vứt mạnh hộp bánh kem mà hắn vừa mới đưa cho mình vào bãi rác ngay bên cạnh, taehyung ghim ánh mắt hình viên đạn lên giọng với hắn rồi quay người bước đi để lại jeon jungkook với cái nhìn khó hiểu.

"cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro