1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu có ai đó hỏi tôi rằng điều mà tôi muốn làm nhất hiện tại là gì thì tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay: tôi muốn chết..."

đã quá giờ cơm trưa nhưng taehyung vẫn lười nhác nằm ườn ra bàn, khắp mặt bàn đều chằn chít những vết mực đậm nhạt khác nhau, có vết còn chưa kịp khô đi. làm ra bộ dạng như thể là đã quen thuộc với chúng, taehyung không đoái hoài gì đến mà tiếp tục vùi mình vào quyển sách đã mục nát gần hết đi. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có bàn tay của ai đó đang lần mò nắm đầu em dậy.

"này đồ giết người!"

là kim seonho, kẻ chuyên gia bắt nạt em từ lúc em nhập học đến nay. cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai gì nên thay vì phản kháng lại những lúc như thế taehyung chỉ nhàn nhạt ngồi im ra đấy, mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm.

"mày đang lơ tao đấy à thằng chó?" giật mạnh tóc em lên, nó ép taehyung phải nhìn nó. cảm nhận được phần đau nhói nơi đỉnh đầu mình, em khẽ nhíu mày.

xung quanh góc lớp ai nấy cũng đều tỏ ra vẻ tò mò xen chút hả hê nhìn kim seonho đang kìm hãm em. chẳng có một ai muốn tiến đến để can ngăn, cũng chẳng có một ai sẵn sàng đi đến kéo taehyung ra khỏi nơi quỷ quái đó.

ừ mà cũng đúng. ai mà muốn giúp đỡ một kẻ giết người như em chứ. ừ, em đã giết người mà. mọi người luôn bảo thế, em cũng cho là mình như thế, em đã giết người, em đã giết chính bản thân mình mà.

"mẹ mua kẹo cho bi nhé?"

"con muốn kẹo, kẹo, kẹo..."

liếc nhìn đứa trẻ liên tục nũng nịu để vòi kẹo với mẹ, taehyung chỉ âm thầm bĩu môi rồi quay đi.

em non nớt cầm trên tay chiếc vỏ kẹo dâu được in hình trông thật bắt mắt vừa mới nhặt được dưới đất. chỉ dám trộm nhìn lũ nhóc bên sân đang chia sẻ kẹo cho nhau, taehyung nhỏ bé trông thật đáng thương mà cúi gằm mặt xuống lủi thủi bước đi.

ngã thụp người xuống nền đất còn đang ẩm ướt do cơn mưa vừa qua, em xoắn xuýt hai tay mình lại vo tròn chiếc vỏ kẹo lúc nãy.

"này đừng đến gần nó, bố mẹ nó là người xấu đó"

một đứa nhóc to con nhất trong nhóm nhanh nhảu chặn chân một bé gái lại khi cô bé có ý định đi đến chỗ taehyung, viên kẹo trên tay cô bé chưa kịp đưa cho em đã bị thằng nhóc kia vô tâm hất văng.

taehyung đã tự hỏi rằng mình đã làm gì sai, tại sao mọi người lại luôn tránh né mình như thế? taehyung không hề sai, người sai là bố mẹ của em - một kẻ nghiện rượu nhất làng và một người đàn bà lăng loàn nhất xứ.

taehyung vốn dĩ đã chẳng muốn quan tâm nhưng một trong những đứa nhóc kia đã liên tục ném đá vào người em. em biết mình không có quyết chống trả lại vì bố mẹ đã bảo như thế.

"này lũ nhóc này, dừng lại hết coi, này!"

nghe tiếng quát lớn từ đầu đường lũ nhỏ mới sợ hãi mà cong chân bỏ chạy hết, để lại một mình taehyung với vết xước còn rơm rớm máu trên trán.

thả vội bao gạo nặng trên vai mình xuống jungkook nhanh chân chạy đến đỡ taehyung ngồi dậy. hắn tỏ vẻ lo lắng vừa liên tục lay người vừa hỏi han em

"này nhóc có bị làm sao không thế? có đau ở đâu không? để anh xem nào"

trái ngược với lòng tốt của hắn taehyung một mặt tỏ ra ghét bỏ hất tay hắn ra

"đừng gọi tôi là nhóc, biến đi không phải việc của chú!"

thay vì tức giận với thái độ của taehyung, jungkook chỉ nhẻn môi cười rồi lại xoa đầu em. được một lúc hắn lại lò mò trong túi quần  tây đã sớm phai màu của mình mà lấy ra một cây kẹo mút màu đỏ hướng về phía taehyung.

"cho nhóc đấy, hôm nay là quốc tế thiếu nhi mà. đứa trẻ nào cũng xứng đáng nhận được kẹo hết"

tránh ra xa khỏi cái xoa đầu của kẻ trước mặt, em liếc mắt nhìn hắn

"tôi không thích đồ ngọt càng không thích kẹo"

"ha, vậy sao? thế mà tôi cứ tưởng đứa trẻ nào cũng thích kẹo cơ"

dáng vẻ cười chun mũi của hắn làm em bất ngờ nhún nhường, định quay gót đi thì jungkook đã bất ngờ kéo tay em lại rồi vón vén cây kẹo vào lòng bàn tay em. trong phút chốc em đã cảm nhận được lòng bàn tay chai sần của hắn thật ấm áp.

"sau này lớn lên có muốn cưới chú không?"

bộ dạng cười khẩy lên của hắn thật chả ra làm sao, taehyung nhăn mặt rút vội tay mình ra rồi dứt khoát đáp

"tôi không muốn lấy một người nghèo như chú càng không muốn phải cưới một người đàn ông"

"haha, phải vậy chứ, đúng là bé ngoan mà"

jeon jungkook khoái chí cười giòn tan tay liên tục vuốt mái tóc bông mềm của đứa nhỏ, ánh mắt hắn dịu dàng rồi lại xoáy sâu vào tầm mắt taehyung

"sau này taehyung của chúng ta nhất định phải cưới một người thật giàu có mới được, đúng không?"



chuông tan trường đã reo, taehyung chỉ có đợi như thế. em nhanh nhẹn mang balo lên vai rồi chạy ra khỏi lớp, lần nào cũng thế, em luôn là người ra khỏi lớp đầu tiên.

lục lọi trong túi áo còn vài đồng xu lẻ, taehyung thở hắt ra rồi mon men đi đến trạm xe buýt gần đó. bầu trời xanh ngắt đã nhanh chóng chuyển sang xám xịt, mưa rơi từng hạt kêu lộp bộp trên đường, tuy không to nhưng đủ để làm người ta cảm thấy lạnh lẽo bên mình.

rúc người vào chiếc áo hoodie đen mỏng tanh, taehyung đứng hẳn người dậy khi nhìn thấy đám người trong lớp mình đang đi đến. cố tỏ ra không quen biết gì, em vội vã lách qua người bọn chúng, thật may là chúng cũng chẳng nhận ra em. ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi lắm rồi, em chẳng muốn phải rước thêm phiền phức nữa đâu.

tiếng kít xe rít dài của chiếc xe tải lớn vừa mới chạy qua làm taehyung giật mình nhất thời ngước mặt lên. giây phút bắt gặp ánh mắt của của người đối diện, em bất giác thấy tim mình hẫng đi một nhịp. em không chắc nhưng nhìn gã đàn ông bên kia đường rất quen, chẳng buồn chớp mắt taehyung đứng trân ra đấy nhìn người nọ, mà người đàn ông kia cũng thế, cũng đang ngây người ra mà nhìn về phía em.

và rồi khi mà em cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu thì xe buýt đã đến. lúc chiếc xe đã lướt qua thì người đàn ông kia cũng đã biến mất. cho rằng rất có thể mình bị ảo giác, taehyung thoáng rũ mi rồi bước lên xe.

cảm giác như có người đang theo dõi mình, taehyung đắn đo di chuyển từng bước chậm chạp. em không sợ, em chỉ cảm thấy thật phiền phức, và nếu có thể em sẽ bị giết chết ngay bây giờ, em cũng chịu, cuộc sống này đã quá tàn nhẫn với em rồi.

"là ai? mau ra đây đi"

chẳng đủ kiên nhẫn, em quay thoắt đầu lại nói lớn lên về phía bức tường phức tầm nhìn kia. thoáng nghe tiếng bước chân, taehyung lần nữa gọi lớn

"tại sao lại đi theo tôi? mau ra đây đi!"

đợi vài giây rồi thêm vài giây nữa, bỗng một người đàn ông cao lớn phủ lên người cả một bộ đồ đen tuyền từ bên đấy bước ra. vì ánh đèn đường đang chiếu vào mặt mình nên buộc taehyung phải khó khăn nheo mắt để nhìn ra xem kẻ kia là kẻ nào, em đã tưởng chừng là những kẻ đòi nợ liên tục bám theo em vài năm trước nhưng khi đối diện với người nọ em mới âm thầm nhẹ nhõm.

là hắn ta, là người mà mình đã gặp lúc nãy ở trạm xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro