15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gặm nhấm nỗi đau từ thể xác lẫn tâm hồn, jungkook một thân như bị nhấn chìm xuống tận cùng đại dương, ánh mắt hắn dại đi dần chẳng thấy được tiêu cực, cả cổ họng cũng khô khốc rất khó để cất tiếng. cho dù hắn có la hét cầu xin đến cỡ nào thì cũng chẳng có một ai đến và thả hắn ra, có cố đến cách mấy cũng không thể thoát ra được, jungkook bất lực ngã nhoài người ra đất. chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi và đau khổ như thế này.

tiếng bước chân lần lượt vang lên dần dần nghe rõ hơn, không cần nhìn jungkook cũng đoán được là ai đang tới.

dáng vẻ ung dung thư thái của park daetan bỗng chốc nhíu mày tỏ vẻ bài xích khi trông thấy bộ dạng vô cùng thảm hại của jungkook "đây không phải là JK mà ta từng biết".

gật đầu ý bảo thuộc hạ hãy mở cửa lồng giam, park daetan chầm chậm bước vào. dùng mũi giày da sáng bóng loáng của mình nhấc mặt jungkook lên, ông khẽ chậc chậc mỉa mai trong miệng, đáp lại ông là đôi mắt hằn lên từng tia lửa giận.

"đây là cuộc sống mà mày mong ước sao JK?"

cố tình dẫm mạnh lên tay jungkook để hắn chú ý đến mình cái nhíu mày của park daetan càng đậm hơn, ông ta không hài lòng phất nhẹ cánh áo vest đắt tiền rồi chậm rãi ngồi thỏm xuống.

"hmm? trả lời tao!"

ghét bỏ hất mạnh tay ông ta ra khỏi đầu mình, jeon jungkook yếu ớt giọng khàn khàn nói

"con người lúc nào cũng sống vì bản thân mình như ông thì sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này là gì"

giật mạnh tóc hắn lại gần mình, park daetan nhếch môi khinh bỉ

"ha, mày là đang dạy đời tao đấy à thằng nhãi này!"

nụ cười ông ta giãn rộng đến mang tai trông đểu cáng và quái dị vô cùng khi liên tục dùng tay vỗ bôm bốp lên má jungkook

"mày là một đứa biết điều mà phải không JK? mày không sợ rằng tao sẽ làm gì thằng nhóc kia à? mày biết rõ là không có gì mà tao không dám làm mà đúng không?"

không để jungkook lên tiếng ông ta ngay lập tức đã dập mạnh đầu hắn xuống nền đất một cách không thương tiếc, jeon jungkook thế mà một tiếng cũng không kêu đau, hai tay bấu chặt lấy nhau đến mức muốn bật máu, thừa cơ hội park daetan không để ý hắn liều mình nhanh chóng đưa tay rút ngay khẩu súng được vắt ở thắt lưng của ông.

động tác hắn thuần thục và nhanh nhẹn bắn vào đầu hai tên đàn em của ông ta trước khi bọn chúng có ý định tấn công lại mình. tiếp đến, jeon jungkook ghì sát khẩu súng vào ngay bên đầu park daetan làm ông ta hoảng sợ đến xanh cả mặt.

"J-JK, bình tĩnh lại nào, thả tao ra mày muốn gì tao cũng chiều, nhé? t-thả tao ra"

làm ra vẻ chẳng thèm nghe thấy hắn vẫn tiếp tục để im đầu súng hướng về đầu ông ta, động tác sắp bóp còi của hắn khiến park daetan sợ đến mức nín thở. nhưng cuối cùng jungkook chỉ cất tiếng nói với ông

"để tôi đi!"

như không can tâm với lời yêu cầu của jungkook, ông ta gườm gườm có ý định thoát khỏi sự kìm cặp của hắn nhưng sức của jungkook quá mạnh, nghe tiếng kéo súng bên tai rõ mồn một ông hết cách đành thỏa hiệp mà gật đầu với hắn.

jungkook cẩn thận cảnh giác vừa đưa tay cầm súng hướng về phía park daetan vừa chậm rãi lùi bước, đợi đến lúc bước ra khỏi cái lồng sắt rồi hắn mới yên tâm vội vã chạy đi. bộ dạng hắn hớt ha hớt hải nhịp thở gần như không đều, gặp ngay đám người chặn trước cửa jungkook dùng súng bắn từng tên, nhưng để bảo toàn số đạn ít ỏi còn lại của mình hắn buộc phải dùng nắm đấm.

còn bên này sau khi trà trộn vào được dinh thự của boss, kei đã nhanh chóng đánh lạc hướng đám người canh gác trước cửa, nó dùng một viên bom sủi nhỏ ném về phía vườn cây để thu hút bọn chúng xong cũng mau chóng chạy ù vào nhưng xui xẻo thay kế hoạch của nó lại bị phát hiện. bẻ rôm rốp hai khớp tay kei đá lưỡi vào vòm má bên phải rồi xông vào đấm đá dữ dội, từng cước chân của nó đều tài tình giáng vào ngay đầu của kẻ trước mặt, không lâu sau cả đám bọn chúng đều nằm ngay đơ ra, kei hài lòng cười khẩy lên một cái.

toan tính chạy vào thì hình ảnh mờ ảo của jungkook từ bên trong chạy ra đã làm nó khựng lại, khắp cả mặt hắn đều sưng vù xanh đỏ khác nhau, kei thở hắt ra gọi lớn

"hyung..."

nghe tiếng nó jungkook liền nhoẻn môi cả người như không thể chịu nổi nữa mà xụ xuống. kei lo lắng ôm lấy vai hắn chí choé liên tục

"hyung, tốt quá. em cứ lo là anh sẽ bị gì mất"

hai mắt hắn díp lại không sao mở ra được, hắn phì cười vỗ lên vai kei "không sao, không sao hết"

"à phải rồi, tae..."

chưa kịp nói hết câu tiếng gọi lớn cùng nức nở của ai đó từ bụi rậm đã nhào đến ôm chầm lấy người jungkook làm cả hai nhất thời giật mình.

taehyung khóc lóc ỉ oi cả người nhơm nhớp mồ hôi dán vào người jungkook, kei đứng bên cạnh thì vẫn còn đang ú ớ "này, s-sao cậu lại ở đây, chẳng phải tôi đã bảo là hãy ở yên một chỗ rồi hay sao?"

gạt luôn câu hỏi của kei, taehyung mắt mũi đỏ ửng dứt ra khỏi cái ôm rồi chạnh lòng nâng lấy khuôn mặt đầy vết thương to nhỏ của chú

"chú, tôi đã rất lo cho chú. có đau lắm không, để tôi xem"

vẫn còn đang bất ngờ với sự hiện diện của taehyung ở đây, jungkook vì xúc cảm đau nhói từ bên má mình mà mới hoàn hồn lại tay phủ lên tay của em khi đang trên mặt mình

"tôi không sao, tôi ở đây taehyung đừng khóc, ngoan nào"

càng nói taehyung càng khóc dữ dội hơn, jungkook sẽ chẳng thể hiểu được em vì chú mà lo lắng đến mức nào, thậm chí em còn trốn học rồi không màng nguy hiểm mà đi theo kei đến đây gặp chú, thật sự rất muốn trách chú rất nhiều nhưng cuối cùng lại không nỡ khi được thấy chú trong tình trạng như thế, em xót còn không hết thì làm sao có thể mắng chú được đây?

đứng bên cạnh xem phim tình cảm sướt mướt miễn phí, kei bực bội cả mặt đều hiện ra hai chữ "khinh bỉ". nó dự tính sẽ xoay người đi để lại không gian riêng cho hai người nhưng tiếng chạy rầm rầm từ bên trong dinh thự làm nó giật nảy người lên. park daetan cùng đám thuộc hạ của ông ta kéo từng đoàn người bước ra.

jungkook nuốt nước miếng kéo cả người taehyung ra phía sau mình che chắn, hắn run run cầm khẩu súng trên tay khi đối mặt với boss.

"haha gan chúng mày cũng lớn thật đấy, dám đến tận đây để làm loạn. để tao xem hôm nay chúng mày thoát khỏi đây như thế nào"

tiếng cười giòn tan vang lớn, park daetan cởi bỏ luôn chiếc áo vest bên ngoài, ông hướng mắt về phía jungkook trùng hợp là jungkook cũng đang đáp lại ánh mắt ấy của mình

"boss làm ơn hãy để chúng tôi đi, ngài cũng không cần phải ra tay tàn nhẫn như thế này với JK hyung"

kei lớn giọng lên nói với ông nhưng parkdae tan lại chấc chấc trong miệng rồi lắc đầu "kei, nó là một tên phản bội. nếu mày bao che cho nó như thế thì mày cũng chính là một kẻ phản bội"

thoáng khó hiểu với câu nói của boss, kei đánh mắt sang nhìn jungkook nhưng rồi cũng mau chóng quay lại kiên định nhìn thẳng vào ông ta

"tôi. từ lúc gia nhập tổ chức cho đến giờ vẫn luôn xem jungkook hyung là boss của mình, bất kể là chuyện gì tôi cũng sẽ luôn đứng về phía anh ấy"

như đổ thêm dầu vào lửa, park daetan đen mặt lại gần như nổi điên, ông run run khoé môi tay cũng nổi đầy gân xanh, đột nhiên lại huýt sáo một tiếng khó hiểu rồi cười khà khà. một trong những tên thuộc hạ đứng gần đó đã hiểu ý của ông mà khởi động súng chỉa về phía taehyung đang đứng phía sau jungkook. đôi mắt hắn nhạy bén phát hiện ra, ngay lúc tiếng súng vang lên jeon jungkook đã một thân liều mình che chở trước và ôm chặt lấy người taehyung. một viên, hai viên rồi lại ba viên đạn cứ thế mà cắm sâu vào người hắn, máu dần chảy nhiều hơn làm loang lổ khắp áo.

trong lòng taehyung như rơi tõm xuống một cái hố sâu, lúc nhận thức được chú ôm lấy mình em đã mở to mắt ra mà trân trân nhìn chú từ từ khuỵu xuống. tay em dính đầy máu của chú chầm chậm đưa lên rồi hoảng hốt gọi chú liên tục. nhận thấy bọn chúng có dấu hiệu tiếp tục tấn công, kei đã kéo lấy cả hai người jungkook và taehyung rời đi. một lớn một nhỏ cứ vậy mà dìu jungkook, taehyung vừa chạy vừa lo lắng nhìn chừng chú, lúc bọn họ chạy trốn đám người của park daetan cũng đã vội đuổi theo. đoán chừng chẳng còn con đường sống, jungkook dừng chân lại thì thào đưa tay chỉ về phía nhà kho cũ gần đó.

nghe theo sự chỉ dẫn của hắn, kei cùng taehyung đi đến đó. thả người jungkook ngã rạp xuống, taehyung lúng túng loay hoay dùng tay bịn chặt vào vết thương sau lưng chú. đầu óc em xoay cuồng mơ hồ chẳng biết phải làm gì, máu chảy càng nhiều taehyung càng sợ hãi mà nước mắt rơi liên tục.

"l-làm sao đây, chú chảy nhiều máu quá. chú ơi..."

yếu ớt bâng quơ tay mình lên để chạm lấy tay em, jungkook bị sốt huyết máu miệng lập tức phun ra một ngụm máu đỏ, hắn thở phì phò môi mấp máy

"t-taehyung..."

"tôi đây, tôi ở đây. làm ơn hãy cố gắng lên, t-tôi nhất định sẽ đưa chú đến bệnh viện, tôi sẽ đi gọi cấp cứu. làm ơn chú ơi, một chút nữa thôi, hãy đợi tôi, làm ơn..."

nắm lấy hai bàn tay lạnh của em chụm lại với nhau, jeon jungkook lắc đầu nguầy nguậy, hắn vuốt ve nhẹ tay em đôi mắt cẩn thận ghi nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt em. hắn chỉ thấy tiếc là mình không được trực tiếp hôn lên nó thôi.

"taehyung, nghe tôi này. tôi thương em hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nếu em vì tôi mà gặp nguy hiểm tôi nhất định sẽ sống trong dằn vặt cả đời. t-thế cho nên làm ơn nghe lời tôi, có được không?"

như hiểu rõ ý tứ trong câu nói của jungkook, taehyung vội rút tay ra khỏi tay chú, em cảnh giác lắc mạnh đầu miệng liên tục bảo không.

"không, không được. chú chúng ta cùng nhau đi đến bệnh viện, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót mà, chú đi... đi thôi tôi đưa chú đến bệnh viện..."

nhấc cả người jungkook dậy, taehyung đau lòng thút thít mãi khi không thể nào di chuyển được, mặc kệ luôn những lời chú đang nói taehyung ôm chặt đầu mình lại luôn miệng nói không muốn, không thích.

"taehyung, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, em phải sống, em nhất định phải sống. làm ơn taehyung"

buông thỏng tay mình xuống, taehyung uất nghẹn nước mắt chảy dài, em nhìn thẳng vào mắt chú, trong ánh mắt ấy chỉ chứa duy nhất có mỗi hình bóng của em. tay em trân quý vuốt đi mái tóc ẩm ướt của jungkook, giọng em nghẹn đi chẳng thể nghe thấy rõ được

"chú, chú nói chú muốn cưới tôi mà. tôi muốn gả cho chú, đời này tôi chỉ muốn gả cho chú mà thôi, làm ơn đừng bỏ rơi tôi, làm ơn, làm ơn chú ơi... "

lồng ngực ngày càng đau hơn, jungkook biết rõ mình không còn nhiều thời gian, hắn chớp mi mắt nặng nề cố gượng người dậy và rồi hắn mỉm cười với em, một nụ cười thê lương hơn bao giờ hết, giọng hắn dịu dàng và đều đều vang vào tai em

"taehyung, hãy vì tôi mà sống tiếp. sau này em nhất định phải sống thật hạnh phúc, có như thế thì tôi mới yên lòng được. nếu sau này em gặp được người mình yêu rồi hãy cứ mạnh dạn tiến lên phía trước, người ta chắc chắn sẽ yêu lại em, em là một đứa trẻ ngoan mà..."

"không, tôi không muốn, chú, tôi không muốn... làm ơn đừng nói nữa, tôi không muốn nghe"

dùng đôi tay bê bết máu của mình để giữ người taehyung lại khi em đang kích động mà la lên jungkook thở vào một hơi thật sâu rồi khó khăn nói tiếp

"nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ sinh ra là một người bình thường. đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến gặp em với dáng vẻ như ở kiếp này, taehyung rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi..."

em khóc toáng lên liên tục lắc đầu không muốn nghe chú nói tiếp, em rất muốn nói với chú là cho dù chú không phải là một người bình thường em cũng muốn gả cho chú, đời đời kiếp kiếp đều muốn gả cho chú, chỉ một mình chú mà thôi.

jungkook cũng đau khổ không kém gì em, hắn thập thò giơ ngón út run rẩy của mình về phía em, đôi mắt hắn sáng lên trong phút chốc cánh môi khô khan chập chờn lên tiếng

"hứa với tôi nhất định phải sống tiếp, taehyung..."

chưa kịp chạm tay mình với tay em, tiếng hỗn loạn bên ngoài đã ập vào. jeon jungkook gấp gáp quay sang nói với kei, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ

"kei, hãy giúp tôi đưa taehyung ra khỏi đây"

nước mắt nó lưng tròng, cắn chặt hai cánh môi mình lại với nhau uất ức nhẹ nhàng lắc đầu khi len lén nhìn jungkook.

"hyung, em không thể. c-chúng ta phải cùng nhau đi chứ, hyung..."

"dwawon à, làm ơn..."

sững người lại với tiếng gọi thì thào từ jungkook, kei run mí mắt rồi rơi một giọt nước mắt xuống. đã từ rất lâu rồi nó mới nghe lại tên thật mình được phát lên, nó bỗng chốc quên mất rằng mình vẫn còn có một cái tên, một cái tên mà mình luôn ghét bỏ.

tiếng đập phá cửa ngày một lớn dần, jungkook thúc giục nài nỉ với kei, hắn chỉ cho nó vẫn còn một cánh cửa sau ở nhà kho. miễn cưỡng với lời cầu xin của jungkook, kei đau lòng kéo taehyung rời đi, nhưng em lại cuống cuồng một mực không chịu, liên tục gọi lớn tên chú.

ngay lúc đám người cùng park daetan phá cửa đi vào, jungkook đã cầm chặt nút bấm trên tay mình nhìn bọn chúng, là một quả bom mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

"đây sẽ là kết thúc của chúng ta..." để lại một câu nói như thế, jungkook luyến tiếc nhìn về phía taehyung lần nữa rồi mới ngậm ngùi nước mắt ngắn dài tay run rẩy nhấn vào cái nút.

trước lúc mọi thứ nổ tung lên, jungkook đã nở một nụ cười rất tươi nhìn thẳng vào taehyung môi mấp máy "taehyung, tôi yêu em..."

vùng vẫy ra khỏi cánh tay kei, taehyung đau đớn đến tột cùng gào thét lên, tiếng hét như xé toạc cả cõi lòng em. cảnh tượng jeon jungkook ở đó với một nụ cười treo trên môi khiến lòng em đau nhói, nếu không phải vì kei đang giữ mình lại em nghĩ là mình sẽ chạy vào đó mất.

"t-taehyung, taehyung..." liên tục gọi tên trấn an taehyung, kei cũng tự trấn an mình, nó khóc, nó chưa bao giờ thấy mình muốn khóc như bây giờ.

"chú, chú... jungkook, jungkook, làm ơn đừng bỏ tôi, chú!"

từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chú ấy chưa bao giờ được sống một cuộc sống đúng nghĩa, trong suốt những năm tháng đau đớn ấy chú đã phải sống như thế nào? tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế, tại sao cho đến lúc chết đi thân xác chú ấy cũng không còn được nguyên vẹn? cứ nghĩ đến việc chú ấy phải rời đi trong sự đau đớn như thế thì tôi làm sao mà không đau lòng cho được?

như chẳng còn có thể đau được nữa, taehyung ngã thụp người ra nền đất lạnh lẽo, ánh mắt em vô hồn tựa như ngày đầu tiên gặp lại, chẳng cần chớp mắt nước mắt cũng đã tự động lăn dài trên má.

"tôi cứ tưởng chú đến để chữa lành hết tất cả những vết thương lòng cho tôi, nhưng rồi chú lại làm tổn thương nó thêm lần nữa, lần này thậm chí còn đau đớn hơn gấp nghìn lần. chú, chú thật sự tàn nhẫn với tôi lắm..."

thầm nghĩ có thể lẫn lộn trong đống tro bụi kia là thân xác của chú, taehyung liền bò lồm cồm đến hốt lên một nắm bỏ vào lòng bàn tay rồi hôn lấy hôn để.

kei xem thấy cảnh tượng này mà cũng đau đớn vô cùng, quá đỗi bi thương. nó từ từ đi đến, lấy hết dũng cảm của mình rồi dang tay ôm lấy taehyung, chẳng nói gì cả, hai người cứ thế mà ôm lấy nhau rồi khóc trong đau thương.

lúc cảnh sát đến hiện trường, kei đã bị ra lệnh bắt vì nó có liên quan đến tổ chức sát thủ bomb mà lâu ngay cảnh sát vẫn luôn theo dõi và phá án.

bộ dạng taehyung như thất lạc hồn phách vẫn luôn dán mắt vào nơi nhà kho đổ nát kia, bên trong em cứ mãi chới với mãi chẳng biết phải làm thế nào, em đã tự hỏi rằng chú đi rồi em phải sống thế nào đây?

"xin chào cậu học sinh, có thể cho tôi biết tên của em được không? em là một nhân chứng rất quan trọng góp phần giúp chúng tôi trong cuộc điều tra này"

đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng trả lời, vị cảnh sát vẫy tay liên tục trước mắt em "học sinh này..."

quay phắt người qua với đôi mắt nặng trĩu, taehyung mở miệng ra nói nhỏ nhẹ

"taehyung, jeon taehyung".

xong liền quay đi tầm mắt lại tiếp tục dời về phía trước, cầm nắm tro bụi trên tay taehyung cảm giác mình đau đớn đến tan nát tận tâm can, cả lồng ngực cũng co thắt lại chẳng thể thở nổi.

"tôi ghét chú, rất nhiều..."

có những người kì thực chỉ lướt qua đời ta trong chớp nhoáng, nhưng để lại cho ta một nỗi tương tư dài dăng dẳng, cố đến cách mấy cũng chẳng thể quên được, mỗi lần nhớ đến lại không tự chủ được mà đau lòng.

"lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả cuộc đời sẽ mãi vấn vương. người ta quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả tuổi thanh xuân của bạn. bạn không rõ người đó có gì đặc biệt nhưng lại chẳng ai thay thế được. những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro