16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng đầu tiên sau khi jungkook rời đi, taehyung tiếp tục quay trở lại trường học. vì kì thi đại học mà em bận rộn vô cùng, em cố tình làm cho bản thân mình bận thì đúng hơn, bận để không còn phải suy nghĩ đến những điều vẩn vơ nữa.

kei được kết án 20 năm tù, ngày nó bị xét xử chẳng có một ai đến chỉ riêng một mình taehyung ngồi lặng im ở góc cuối phòng, nó cũng chẳng gọi luật sư bào chữa chỉ biết phó mặc bản thân mình cho pháp luật xét xử.

hôm nay là lần đầu tiên em đến thăm kei từ lúc nó ngồi tù đến giờ, bộ dạng nó trông gầy và tiều tụy đi hẳn. em ngồi xuống đối diện với nó thỉnh thoảng chỉ hỏi thêm vài câu hỏi thăm.

đương chừng sắp đứng dậy, kei đã lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đẩy về phía taehyung. nó nhìn em rồi khàn giọng nói

"là của jungkook, là tự chính tay anh ấy rèn nên. anh ấy bảo đợi có cơ hội rồi nhất định sẽ tận tay đeo vào cho cậu, anh ấy nói sẽ tìm một cơ hội thích hợp rồi ngỏ lời với cậu..."

tay run nhẹ với tới cầm lấy hộp gỗ ấy, taehyung mím môi chậm rãi mở ra xem. là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc mới tinh tươm, lấy ra xem lòng em thoáng dao động khi thấy được hai chữ JKTH được khéo léo khắc lên nằm sát vào nhau. đáy mắt em chực trào nước mắt, đóng hộp lại taehyung ngước lên nhìn kei, giọng em nghẹn đi thấy rõ.

"anh có biết điều mà tôi hối hận nhất là gì không? đó chính là không để cho chú ấy biết được những năm tháng ấy tôi thương chú ấy nhiều đến nhường nào, là thương không phải thích cũng chẳng phải yêu, là thương, thương cả một đời"

dừng lại một chút khi em không nhịn được mà rơi nước mắt, taehyung lại tiếp tục với ánh mắt đỏ ngầu, khoé mắt vẫn còn ẩm ướt

"có lẽ chú ấy đã rất bất lực và mong chờ tôi đáp lại tình cảm của mình, thế mà tôi lại chưa từng đặt mình vào chú ấy, tôi chưa bao giờ thử cảm nhận xem là chú ấy đã phải đau khổ như thế nào..."

"anh biết không kei, chú ấy chưa từng nghe được lời yêu từ tôi. tôi chưa từng mở miệng nói thương  chú ấy một lần nào, dù chỉ là một lần..."

chạm nhẹ lên tay taehyung, ánh mắt kei sâu thăm thẳm, nó cố giật nhẹ khoé môi cất tiếng khi ngay tận sâu bên trong đang ùa lên cảm giác đau rát dữ dội.

"cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc y như nhau..."

"taehyung, jungkook đã vì cậu mà hi sinh cả cuộc đời mình cho nên cậu nhất định phải sống tiếp, bất kể thế nào đi chăng nữa thì cũng phải sống tiếp, đừng phụ lòng anh ấy!"

lang thang người trên phố, tầm mắt taehyung nhập nhoè suy nghĩ mãi về những gì kei đã nói với mình. kei bảo em phải sống, ngay cả jungkook cũng bảo em phải sống nhưng họ đâu nào biết rằng bên trong em đã chết từ lâu rồi.

về sau có một vị luật sư đã đến tìm gặp em, ông ta bảo trước lúc mất jungkook đã lập sẵn di chúc. một nửa phần tài sản thì quyên góp cho cô nhi viện và làm từ thiện, phần còn lại là để cho người tên kim taehyung. em hoang mang nghe những lời ông ta nói, trong lòng thật sự rất muốn trách chú vô cùng, vì sao lại không hỏi ý kiến em mà âm thầm làm như thế, em muốn chú biết em không cần đống tài sản ấy, em chỉ cần chú mà thôi.

trước lúc đi về ông ta đã vỗ vai và trấn an taehyung, ông ta bảo jungkook luôn miệng nói với ông ta rằng muốn em có một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc hơn. lịch sự cúi chào vị luật sư, taehyung chậm chạp đi vào nhà, ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh nằm vừa vặn trên ngón áp út bên tay trái của mình em khẽ mỉm cười nhưng nụ cười lại trông méo mó đến khó coi.

năm đầu tiên sau khi jungkook rời đi, taehyung đã hoàn thành xong kì thi đại học, em đã rất xuất sắc đạt được ngay nguyện vọng 1, em cũng đã tìm được việc làm thêm trong một quán nước mà không cần phải nơm nớp lo sợ là người ta sẽ không nhận học sinh nữa, em rất muốn cho chú biết là mình đã lớn rồi, mình không còn là trẻ con nữa, không còn là đứa nhóc mà khi xưa chú luôn che chở nữa.

năm thứ ba sau khi jungkook rời đi, taehyung vẫn tiếp diễn cuộc sống của mình như bình thường. em vẫn tiếp tục theo học đại học, nơi mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể chạm đến, em cũng đã quen thêm nhiều bạn mới, mọi người rất cởi mở và đối xử rất tốt với em, em rất muốn cho chú biết là mình đã không còn là đứa trẻ luôn lầm lì, không có bạn như năm ấy nữa rồi.

năm thứ năm sau khi jungkook rời đi, taehyung đã tốt nghiệp đại học. chuyên ngành của em là tâm lý học nên em đã bắt đầu đến các bệnh viện để xin việc, thật may là cuối cùng em cũng đã được nhận vào nhưng chỉ với tư cách là thực tập sinh thôi. em cũng đã quen thêm một người bạn nữa, bạn ấy tên là park jimin bạn ấy rất dễ thương và hoà đồng, em cảm thấy rất vui mỗi khi ở cùng người bạn ấy.

năm thứ bảy sau khi jungkook rời đi, em đã được viện trưởng gọi đến để phỏng vấn và cuối cùng em cũng đã được nhận vào làm việc chính thức. tối hôm đó em đã cùng với jimin đi ăn mừng, vì vui quá mà em đã uống quá chén, cuối cùng lại nhận nhầm một người thành chú. sáng hôm sau jimin đã kể lúc đó em đã khóc lóc ỉ ôi một mực bám lấy người ta, mỗi lần nhớ đến em lại bật cười.

năm thứ tám sau khi jungkook rời đi, có người đã theo đuổi taehyung. là một anh chàng cảnh sát ở gần nơi làm việc với em, anh ta rất điển trai cũng rất tốt nữa, không có điểm nào chê cả nhưng em không hiểu sao mình lại không thể đón nhận được. còn nhớ lúc đó khi nhận được lời tỏ tình của người ta taehyung đã lạnh nhạt giơ bàn tay có chứa chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình lên thay cho câu trả lời, rốt cuộc từ đó về sau anh chàng đó lại tìm mọi cách để né tránh em. jimin sau đó đã mắng mỏ em một trận vì bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, khi ấy em chỉ mỉm cười và bảo là mình đã gả cho người khác mất rồi.

năm thứ mười sau khi jungkook rời đi, taehyung đã đạt được nhiều thành tích và có đủ điều kiện nên em đã tự mở phòng khám riêng cho mình. vào lúc đợi viện trưởng cấp giấy phép hành nghề, ông đã hỏi em một câu thế này "vì sao cậu lại muốn trở thành một bác sĩ tâm lý?". taehyung thế mà đã nhìn thẳng vào viện trưởng và hỏi ngược lại ông một câu mà không ai có thể ngờ đến

"ngài nghĩ sao về một người bị mắc bệnh tâm lý muốn trở thành một bác sĩ tâm lý?"

"những người đã từng trải qua là những người cho lời khuyên tốt nhất" câu trả lời khi ấy của viện trưởng đã khiến em khẽ rũ mi và mỉm cười.

năm thứ mười một sau khi jungkook rời đi, tiếng tăm về phòng khám heal của taehyung ngày càng lan rộng, có rất nhiều người đến tìm em. mọi người vẫn hay truyền miệng bảo vị bác sĩ tên jeon taehyung xinh đẹp như hoa kia chữa bệnh rất mát tay, hầu như những người gặp vấn đề về tâm lý đến gặp em đều được chữa lành. người ta cũng lan truyền nói nhưng mỗi năm cứ vào ngày 13/6 thì phòng khám lại đóng cửa, người ta cũng hay đồn đại bảo rằng em đã kết hôn vì họ luôn thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của em. có vài người trong số đó lại tỏ vẻ khó hiểu luôn miệng chất vấn rằng vị bác sĩ tâm lý xinh đẹp như hoa kia ấy thế mà chưa từng thấy nở nụ cười bao giờ, người ta thường bảo xinh đẹp thì hay lạnh lùng, có nhiều người để mắt đến em lắm nhưng lần nào cũng phải hụt hẫng xụ mặt ra về.

năm thứ mười hai sau khi jungkook rời đi, taehyung đã đón sinh nhật tuổi 30 một mình. gió đông ùa đến, em lại thả hồn nhớ về một buổi chiều mưa lạnh lẽo của mười hai năm trước, ngày mà mình gặp lại chú. xoay xoay ly rượu vang trên tay mình, taehyung đưa lên miệng uống một ngụm, em vô hồn ngồi cuộn tròn người lại với nhau dưới sàn nhà lạnh lẽo, trên người chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng tinh. còn nhớ khi xưa jungkook từng bảo những lúc em mang áo trắng lại trông em cứ y như một chiếc bánh nếp mềm mềm xinh xinh, mãi tận sau này em mới biết bánh nếp mà chú luôn miệng nhắc đến lại có vị khó ăn như thế nào, chua chát và cứng nhắc.

năm thứ mười ba sau khi jungkook rời đi, taehyung chính thức tuyên bố giải nghiệp không làm bác sĩ nữa, mọi người ai nấy cũng đều lo lắng hỏi han em lý do là gì nhưng em lại chỉ bảo là mình không muốn phải gặm nhấm nỗi đau nữa. hai tháng sau jimin thông báo rằng sẽ kết hôn, đối tượng là một đầu bếp ở nhà hàng năm sao nổi tiếng. taehyung lúc ấy vừa vui mừng cho bạn vừa chua xót cho mình, lúc khoác lên mình bộ vest trắng xinh đẹp em đã giận dỗi mà làu bàu với chiếc nhẫn trên tay mình.

"chú xem người ta yêu nhau được hai năm đã kết hôn rồi, chúng ta yêu nhau cũng đã được hơn mười năm nhưng chú lại chỉ nói điêu cho sang mồn thôi mà không bước vào lễ đường cùng tôi, chú đáng ghét lắm"

năm thứ mười lăm sau khi jungkook rời đi, taehyung phát hiện mình bị mắc bệnh tâm lý. những món ăn trước kia mà em yêu thích cho đến hiện tại lại chẳng thể ăn được dù chỉ là một miếng, em ngủ cũng không còn ngon nữa giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn, đến nửa đêm khi giật mình tỉnh giấc khắp cả mặt đều là nước mắt. jimin cùng bạn đời của mình đã chuyển sang mĩ định cư rồi em chẳng còn một người thân nào nữa hết. để tìm niềm vui cho chính mình, taehyung đã nuôi một chú cún, những lúc ôm lấy mớ lông mềm ấy vào lòng, em thấy mình than thản hơn hẳn.

về sau bệnh tình em chuyển biến nặng hơn, taehyung bắt đầu tự làm đau bản thân mình bằng cách rạch tay và uống thuốc ngủ. nhưng suy cho cùng thì thân xác em cũng không đau bằng trái tim, em luôn có cảm giác rằng trái tim mình đã từ rất lâu rồi không còn đập nữa. một mình chống chọi với cơn đau đớn thể xác lẫn tinh thần khiến em không tài nào chịu nổi nữa, mỗi lần kích động như thế em lại theo thói quen mà luôn miệng gọi tên chú, em luôn tưởng tượng ra cảnh chú ngồi bên cạnh và ôm lấy em vào lòng, nhưng chỉ khi có thuốc ngủ em mới thấy được chú thôi, còn những lúc bình thường chú lại không hề xuất hiện.

năm thứ mười lăm sau khi jungkook rời đi, taehyung bị mắc bệnh trầm cảm nặng, em như bị mắc kẹt ở quá khứ, mãi cũng không thể nào quên đi được cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy.

năm thứ mười lăm sau khi jungkook rời đi, taehyung quyết định sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. em sợ đau, thật sự rất sợ đau nên em đã tìm kiếm những cách chết thật nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng khi nghĩ đến việc chú đã phải chết một cách đau đớn thế nào lòng em lại cảm thấy có lỗi và thấy không công bằng.

đưa đôi chân trần của mình lên bậc lan can ở tận tầng 20 của khu chung cư, taehyung khẽ khép mi tâm lại thoả mãn hưởng thụ lấy từng đợt không khí mát mẻ, em hài lòng dang cả hai tay ra ôm lấy. tầm mắt thoáng dời xuống bên dưới, một tia nao núng trong mắt cũng không hề có, taehyung ôm chặt lấy chiếc nhẫn trên tay mình vào lòng mỉm cười nói chuyện

"chú, tôi nhớ chú, nhớ chú rất nhiều. chú đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa chịu về làm tôi nhớ chú chết đi được, vì chú không chịu đến gặp tôi nên tôi đành phải tự mình tìm đến gặp chú. chú, tôi thương chú, thương chú rất nhiều, nhiều hơn cả những gì chú từng nghĩ. jungkook, em yêu chú, yêu chú... yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm..."

danh từ xưng hô loạn xạ hết cả lên, taehyung đặt một nụ hôn ấm áp của mình lên ngón tay áp út rồi nở một nụ cười xinh ơi là xinh. em nhắm mắt lại, một tay đưa sang bên cạnh như có cảm giác là chú đang nắm chặt lấy tay mình. lúc buông thả người mình xuống em đã nghe thấy tiếng chú, giọng chú ngọt ngào lắm. chính vì thế mà em không hề hối hận, chỉ cần được gặp chú thì em không hề hối hận.

hiện trường vụ án quá mức bi thương, da thịt nạn nhân gần như chẳng còn nguyên vẹn mà nát bép đi. nhiều người xúm lại xem mà không thể chịu nổi được với cảnh tượng ghê sợ như thế. xung quanh có mấy người biết đến em đã lên tiếng trách móc, họ bảo em tại sao lại dại dột như thế, họ bảo em suy nghĩ nông cạn, họ bảo em ngông cuồng.

nhưng lại chỉ có một mình em biết mà thôi, ngay tại giây phút em quyết định kết liễu cuộc sống của mình không phải là suy nghĩ liều lĩnh hay bồng bột, lại càng không phải là vì em yếu đuối. suốt mười lăm năm sống mà không còn jungkook đối với em như một cực hình vậy, những năm tháng ấy một mình em phải chịu đựng từng ấy thứ đã khiến em mệt mỏi và kiệt sức rồi, em chọn buông bỏ cũng chính là tự buông tha cho chính mình. em không cần người ta biết, không cần họ hiểu cho em, một mình em biết là được rồi, em biết là mình đã giải thoát cho bản thân mình là được rồi.




năm năm sau khi kei ra tù, nơi đầu tiên mà nó đến chính là nhà của jungkook và taehyung. khi trước taehyung đã đề nghị chôn cất chú ở đây, em bảo rằng đây là thiên đường, là nơi mà jungkook muốn sống bình yên. khoảng vài năm trước khi taehyung đến thăm nó lần nữa lại luôn miệng dặn bảo nó rằng nếu sau này em chết đi nhất định phải chôn em ngay bên cạnh chú, lúc ấy kei không suy nghĩ nhiều chỉ đơn thuần nghĩ là vì taehyung quá nhớ thương jungkook, nhưng không ngờ đó lại là lần cuối nó gặp em.

đặt nhẹ bó hoa tulip trắng muốt xuống hai phần mộ, kei đăm chiêu mắt nhìn, một lúc sau mới mở miệng lên tiếng

"nếu không vì lời hứa năm đó với jungkook, taehyung nhất định sẽ không thể sống lâu như vậy..."

nói xong lại ngậm ngùi quay lưng đi, lúc quay đi nó đã nhủ trong lòng sẽ rủ bỏ lại tất cả mọi thứ, để nó ngủ yên trong quá khứ. về sau chỉ cần sống một cuộc sống bình dị là được rồi.



có một đứa trẻ chết vào năm 8 tuổi nhưng đến năm 18 tuổi lại được hồi sinh.

có một đứa trẻ chết vào năm 18 tuổi nhưng mãi đến năm 33 tuổi mới được chôn cất.

chúng ta đến với nhau vì sự thương cảm và đồng điệu giữa hai trái tim, chúng ta yêu nhau vì luôn mong rằng sẽ có người chữa lành những vết thương chưa lành mà ta luôn giấu kín. suy cho cùng mà nói thì tình yêu này chính là một kì tích, tôi không yêu em vì em xinh đẹp, tôi yêu em vì vô tình thấy được dáng vẻ của em khi khóc. tôi không yêu anh vì anh hoàn hảo, tôi yêu anh vì anh là duy nhất, giữa hàng vạn người duy chỉ có mình anh là tôi lại nhìn lâu hơn một chút.

từng giây từng phút thế giới này xoay chuyển, từng giây từng phút tình cảm ta dành cho nhau lại thêm đong đầy.

rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, đôi tay ta sẽ lại kề cận bên nhau, vào một ngày đẹp trời nào đó, trái tim ta lại đập liên hồi lên vì nhau.

dù là ở trong bất kì hình hài nào thì anh và em sẽ luôn là của nhau. anh sẽ gọi đó là định mệnh, định mệnh giữa anh và em.

______________________

Hoàn chính văn
25/3/2022 - 8/4/2022

Thank you everyone♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro