14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook bị park daetan nhốt lại trong một cái lồng sắt tận sâu dưới tầng hầm. đây không phải là một cái lồng sắt bình thường, chỉ cần chạm vào liền phát ra tia điện làm cả người lâng lâng, tệ hơn là co giật. đã được hai ngày kể từ khi hắn bị nhốt ở đây, mỗi giờ mỗi ngày đều có người chu đáo đem cơm đến cho hắn nhưng jungkook một chút cũng không thèm đụng đến.

"thả tao ra, lũ khốn. thả tao ra!"

hất văng tung tóe phần cơm được đưa đến, jungkook điên cuồng la hét một mực nắm chặt lấy thanh sát đang giam giữ mình, mặc cho cả người đang dần tê dại đi.

"mày là một thằng phản bội, kẻ phản bội thì không xứng để dẫn đầu"- một trong những tên đứng gần đó đã bạo dạn lên tiếng, quả thật nó vô cùng căm ghét jeon jungkook, một kẻ quá hoàn hảo và nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn từ boss. đây đúng là một thời cơ tốt để nó lật đổ jungkook và bước lên giành lấy niềm tin của boss.

thần sắc jungkook thay đổi hẳn, hai mắt thâm đen nặng trĩu chẳng lấy ra được sức sống nào, tóc thì rũ rượi xuề xòa hết cả mặt, môi thì nứt nẻ khô khốc, bên má vẫn còn hằn rõ vết bầm tím.

"cứ ở đây và chờ chết đi, boss nhất định sẽ không tha cho kẻ phản bội như mày đâu, JK!"

tiếng bước chân nhỏ dần, jungkook liều mình lao thẳng ra nhưng lại bị gông xiềng dưới chân cản lại, hắn bất lực ôm đầu dằn vặt mình, hắn không sợ chết hắn chỉ sợ con cáo già park daetan sẽ làm hại đến taehyung.

"taehyung, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, làm ơn hãy chờ tôi..."


mắt đờ đẫn nặng trĩu như một con ma men, taehyung gật gà gật gù trong khi tiếng giảng bài vẫn vang lên đều đều, cả người đều nóng lên, chảy cả mồ hôi lạnh. đầu em chếnh choáng đau nhức dữ dội, nhưng vẫn cố gượng dậy mà cất giọng nói yếu xìu

"t-thưa thầy..."

vì tiếng em quá nhỏ nên chẳng ai nghe thấy, mọi người vẫn đang bận tập trung vào chuyện riêng của mình, thều thào thêm vài tiếng cũng chẳng ai quan tâm, taehyung thở ra hơi nóng từ từ đứng dậy tự tiện đi ra khỏi lớp.

những lúc bị bệnh em thấy mình yếu đuối và nhạy cảm hơn hẳn, bằng chứng là giờ đây hai mắt em đã đỏ lên và khẽ khàng rơi vài giọt nước mắt. kéo cả người bước ra khỏi cổng trường, taehyung cố gắng hít thở hai mắt láo liên quan sát cho đến khi thấy được một chiếc taxi rồi em mới chạy ào ra mà bắt lấy. trông bộ dạng em gấp gáp bác tài cũng vội theo, nhanh chóng hỏi địa chỉ rồi chạy theo ý em ngay.

ngồi trên xe cả người em run bần bật, vầng trán mịn màng lơ mơ thêm một tầng mồ hôi, tay xoắn xuýt lại với nhau, nhịp thở cũng dần không ổn định. em cảm thấy bất an và thấp thỏm lắm, trong giấc mơ của mình em đã thấy jungkook gặp chuyện, cảnh tượng chú nằm giữa vũng máu khiến em sợ hãi và đau đớn đến tột cùng, đã rất lâu rồi chú không đến gặp mình em lo là chú đã xảy ra chuyện gì mất. trong lòng cứ không yên, taehyung hết cách đành chạy thẳng đến nhà jungkook.

tay chân em líu quíu trả tiền taxi xong liền xông vào nhà chú. chỉ thấy bóng dáng kei thấp thoáng đứng đó, taehyung vung chân chạy nhanh đến. bộ dạng em kinh hãi khắp cả người đều là mồ hôi nhễ nhại xém tí đã doạ kei giật mình.

"k-kei... chú, chú đâu rồi?"

kei nhíu mày khó hiểu khoanh tay lại với nhau cố tình nhàn nhạt nói để trêu em

"gọi hyung thử xem nào, biết đâu chừng tôi sẽ hài lòng mà trả lời cho"

vốn chỉ định đùa với em một chút thôi ai ngờ taehyung thế mà lại thở mạnh ra một hơi rồi rũ mi xuống giọng run run nói

"h-hyung..."

hai mắt kei mở to lên vì bất ngờ cả người cũng gần như nổi da gà hết cả lên vì sự nhộn nhạo lùng bùng trong lỗ tai, thả lỏng hai tay xuống nó chạm lên vai taehyung phì cười

"ya, gì thế thằng nhóc này! hôm nay mày uống lộn thuốc à?"

taehyung gần như sắp khóc đến nơi mà kích động "cho tôi gặp jungkook, làm ơn, cho tôi gặp chú..."

thấy có vẻ như taehyung thật sự có chuyện quan trọng muốn nói về jungkook, kei liền thay đổi thái độ khó hiểu giữ chặt cả người em lại mà trấn an

"taehyung, taehyung yên nào. nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì, jungkook làm sao?"

"t-tôi thấy bất an lắm, tôi đã không gặp chú được mấy ngày rồi, tôi đ-đã mơ, đã mơ thấy c-chú ấy..."

nhìn em quýnh quáng hết cả lên, kei khó chịu nói lớn gần như quát vào mặt taehyung

"cậu bình tĩnh lại xem, đó chỉ là một giấc mơ của cậu thôi..."

"không, không phải linh cảm của tôi xấu lắm, chú ấy nhất định đã gặp chuyện rồi. kei, anh phải tin tôi, chú ấy sẽ không bao giờ biến mất một cách lặng im như thế"

nghe taehyung nói, kei mới ngờ ngợ nhớ lại vài ngày trước đã nghe loáng thoáng được jungkook đến gặp boss, gần đây tự dưng boss lại ra lệnh tạm thời dừng hoạt động để cho mọi người có thể nghỉ ngơi kei lại càng nghi ngờ hơn. xâu chuỗi lại tất cả sự việc, jungkook hiện đang ở đâu chỉ có một người biết rõ mà thôi chính là park daetan.

"taehyung, tạm thời cậu cứ ở lại đây trước đã. tôi sẽ đi tìm hiểu một số chuyện, nhất định sẽ đưa jungkook về cho cậu. cho nên làm ơn hãy ở yên đây, đừng chạy lung tung có biết chưa?"

nắm lấy tay kei, taehyung nước mắt rưng rưng nhất quyết lắc đầu tỏ ý phản đối

"k-không làm ơn kei, hãy để tôi đi cùng. ở yên một chỗ thế này tôi lo chết mất, làm ơn..."

"cậu làm ơn nghe lời một chút đi!"

chưa kịp nói hết câu tiếng quát lớn của kei đã làm em nhất thời giật mình mà co rút người lại, tay cũng dần buông thõng

"có cậu jungkook mới gặp nguy hiểm hơn đấy, cậu thử nghĩ xem vì ai mà jungkook phải ra nông nỗi như thế này?"

để lại một câu như thế kei đã vội vã quay đi, taehyung thẫn thờ ngã gục người xuống tâm trí vẫn vu vơ suy nghĩ về những gì kei đã nói với mình, bỗng chốc em thấy bản thân mình có lỗi quá. nhớ lại từ lúc jungkook bên cạnh em đến nay hắn toàn phải gặp những chuyện không đâu em lại càng trách mình hơn.

giờ không phải là lúc mình ngồi đây khóc lóc... dứt khoát đứng thẳng người dậy taehyung kiên cường lau sạch nước mắt tèm nhem rồi cũng rượt chạy theo kei. nắm chặt con dao trong lòng bàn tay mà mình đã lấy được từ cửa hàng khi nãy, taehyung run lên từng hồi nhưng vẫn cố trấn an chính mình, trong đầu em hiện tại chỉ toàn là nghĩ về jungkook mà thôi.

mặc dù đã đến tổ chức nhưng vẫn không thấy jungkook hay boss đâu kei liền có suy nghĩ chỉ có thể là ở đó thôi. để lại một ánh mắt răn đe hung hăng với đám thuộc hạ của boss, nó cầm chặt tay mình lại rồi lên xe chạy mất. vì quá chăm chú mà kei không hề biết được taehyung đã đuổi theo sau mình từ nãy giờ. tâm tình nó hỗn loạn vô cùng, tay liên tục đập mạnh lên vô lăng thể hiện rõ sự giận dữ và lo lắng.

"hyung nhất định phải không sao, nếu không em sẽ ân hận cả đời mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro