11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn taehyung vẫn còn sụt sùi thút thít, jungkook không nhịn được liền nhoẻn môi cười. hắn đưa tờ khăn giấy lên trước mặt em, taehyung phản ứng chậm mãi một lúc mới hiểu ý hắn mà vươn tay cầm lấy. lau khô hết nước mắt nước mũi trên mặt mình, taehyung khó xử ngồi im ru. thật sự mà nói thì em đã xấu hổ vô cùng, bao lâu nay người ta có chửi bới ra sao thì em cũng bình thường, tự dưng hôm nay lại vì vài lời nói của hắn mà khóc bù lu bù loa lên. len lén nhìn hắn, tai em bỗng đỏ lên, tay vo tròn tờ giấy thành cục rồi chơi đùa với nó.

gãi gãi đầu, jungkook liếm môi nhìn taehyung lên tiếng

"chuyện... chuyện lúc nãy..."

nghe đến mái đầu nâu của em liền ngay lập tức ngóc lên, em lúng túng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi con ngươi em liên láo miệng thì bập bẹ như đứa trẻ đang tập nói.

"t-tôi buồn ngủ rồi, tôi... tôi muốn về nhà, phải rồi về nhà thôi, về nhà..."

jungkook khẽ thở hắt ra, hắn mon men lại gần phủ đôi bàn tay to lớn của mình lên tay em, hắn chạm nhẹ rồi lại nâng niu như một món bảo vật.

"taehyung, nghe tôi này. chuyện mà tôi đã nói với em là thật, đó là những lời mà tôi luôn muốn nói với em từ trước đến giờ. taehyung em nghe cho rõ đây, tôi thương em, thương nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì em nghĩ, thương đến tận tâm can"

nhận được lời tỏ tình đột ngột như thế taehyung nhất thời khó tiếp nhận. em ngập ngừng, cả đầu óc đều đấu tranh dữ dội không biết phải làm như thế nào cho đúng. cúi gằm mặt xuống đất, chẳng dám đối diện với hắn, em sợ khi nhìn thấy ánh mắt của hắn em sẽ cảm động mất.

"taehyung, tôi biết việc này hơi gấp gáp với em nhưng không sao... tôi bày tỏ không phải là vì tôi muốn đòi một mối quan hệ với em, chỉ là tôi muốn nói cho em biết thôi, cho em biết trên đời này vẫn còn có người thương em. thế cho nên em đừng vì chuyện này mà bận tâm, cứ từ từ suy nghĩ, tôi không ép buộc em..."

taehyung nghĩ rằng có thể mình sẽ khóc lần nữa mất, em hít vào một hơi thật sâu rồi lưng chừng ngước mặt lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt jungkook sáng lên, tim em bỗng chệch nhịp.

"chú... tôi xin lỗi. tôi không biết tâm tình mình đối với chú là gì, tôi không muốn ai phải đau lòng vì mình hết, và hơn hết người đó lại là chú... tôi không muốn chú phải hi vọng rồi lại thất vọng, tôi xin lỗi..."

à lên một tiếng trong lòng, jungkook mỉm cười theo thói quen đưa tay lên xoa đầu nhóc, hắn vừa xoa vừa điềm tĩnh đáp lời

"tôi biết rồi, đừng bày ra khuôn mặt như sắp khóc đến nơi như thế nữa, người ta nhìn vào lại còn tưởng là tôi đang bắt nạt nhóc không ấy"

mặt taehyung bỗng mếu máo trông thấy thương, giọng cũng nghẹn đi "chú... đ-đừng giận tôi, tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều..."

"ah, được rồi được rồi. ngoan đừng khóc, tôi sẽ rất đau lòng"

ôm gọn cả người em vào lòng, jungkook ân cần dịu dàng hết mực. nói không buồn thì chính là nói dối, nhưng nếu tình yêu của hắn đối với taehyung lại là gánh nặng thì hắn cũng không muốn. chẳng phải taehyung vẫn đang bên cạnh hắn đây sao? chỉ cần như vậy là đủ rồi. jeon jungkook tin chắc là mình sẽ vượt qua được, có thể sẽ rất lâu nhưng rồi cũng sẽ qua thôi, jungkook cho rằng như thế.



jungkook bảo hắn có việc nên sẽ phải đi sang nước ngoài đến tận 2 tuần, trước khi đi hắn lại như bà mẹ mà lầm bầm dặn dò taehyung đủ thứ. nào là nhớ ăn uống đầy đủ, không được ăn mì thay cơm, thức ăn nhanh thì cũng hạn chế thôi, không được sử dụng chất kích thích sẽ có hại cho sức khỏe, không được thức khuya sẽ gây ảnh hưởng đến da, và nhất là không được nhường nhịn đám học sinh ranh ma kia nữa, nó mà đụng thì cứ việc chạm, lúc nghe đến đây taehyung đã bật cười thành tiếng, em làu bàu bảo chú là mình đã lớn rồi nhưng đáp lại người kia chỉ bảo taehyung vẫn còn là một em bé.

nhớ đến những lời đó, taehyung lại không ngăn được mà khẽ mỉm cười. chú đã đi được hơn một tuần và chỉ còn vài ngày nữa thôi là em có thể gặp chú rồi, taehyung thấy lòng mình vui hẳn. không biết từ sau sự việc trước, jungkook đã nói gì với kim seonho mà nó đã không còn quấy rầy em nữa, tuy là đôi lúc nó vẫn còn cợt nhả khinh thường em nhưng dù sao thì cũng không còn quá đáng như trước, chỉ bao nhiêu đó thôi thì em chịu đựng được.

nghe tiếng chuông tan trường, cả đám học sinh liền vội vã ùa ra ngay. khắp cả sân trường đông nghẹt, taehyung khó khăn chen chúc để ra trạm xe buýt. thoáng thấy bóng dáng ai quen thuộc, taehyung nheo mắt lại nhìn cho rõ, rồi em bỗng sững sờ khi thấy được chiếc áo jacket da ở gần đó, như không tin vào những gì mình đang thấy taehyung liền đưa tay lên dụi mắt.

đúng là chú rồi...

mặt em bừng sáng vui vẻ thấy rõ, chẳng do dự thêm, taehyung ngay lập tức cong chân chạy đến. jungkook ngồi trên moto, khi thấy được bóng hình ngày đêm mình nhung nhớ cả cõi lòng đều hạnh phúc dạt dào. hắn bước xuống, hai tay dang rộng toan tính ôm lấy taehyung thì em đã dừng chân lại. em khó hiểu mở to mắt hỏi hắn

"sao thế? tay chú bị gì à?"

thoáng hụt hẫng và ngượng ngùng, jungkook liền rút tay lại cười hề hề lên đánh trống lảng sang chuyện khác.

vẫn như mọi khi, taehyung gần như có thêm một thói quen nữa đó là ôm eo chú lúc chú chở mình đi. cả hai vừa đi vừa râm ran kể chuyện, jungkook nói rất nhiều chủ yếu là công việc bận bịu và khó khăn thế nào, taehyung ngồi sau lâu lâu cũng bồi thêm vài câu kể cho hắn nghe thời gian không có hắn mình đã thế nào. như một cặp đôi thật sự, jungkook thầm nghĩ mà thấy sướng ran cả người, hắn cười ha hả lên khi nghe bạn nhỏ nhà mình đang hăng say thuật lại câu chuyện mèo con mà em đã vô tình gặp trên đường về nhà.

"chú không biết đâu, ban đầu tôi đã rất là nản chí luôn á, nhóc mèo đó cứ liên tục gầm gừ giơ vuốt móng lên đề phòng với tôi, tôi chỉ muốn là bế nó một lát và tắm rửa sạch sẽ cho nó thôi..."

"thế rồi, em làm sao để nó chịu em?"

"à, lúc đó tôi bực quá nên đã dùng bao ni lông trùm nó rồi bế về nhà luôn"

"thật á? yah, kim taehyung em là kẻ trộm mèo siêu đẳng à haha"

"điên à! lúc về nhà tôi đã cho nó uống sữa nên tự dưng nó lại thấy biết ơn tôi mà ngoan ngoãn nghe lời đó, sau khi tắm rửa xong nhìn ẻm đáng yêu dữ lắm, vì tìm hoài không thấy chủ của nó nên tôi quyết định nhận nuôi ẻm luôn, để lát nữa tôi cho chú xem nhé, ẻm đáng yêu lắm, thề luôn!"

niềm vui trong lòng càng tăng cao khi taehyung gần như đã thoải mái hơn với mình, em đã biết chia sẻ những chuyện vụn vặt với hắn rồi, jungkook hài lòng lắng nghe taehyung tiếp tục luyên thuyên về chuyện mèo con của em, mặc kệ là nó có cuốn hút hay không nhưng jungkook vẫn dung túng mà phản ứng chân thật với câu chuyện của em, thỉnh thoảng hắn còn chế thêm vài câu hài hước khiến taehyung cười chảy cả nước mắt, chưa bao giờ em thấy mình cười nhiều như thế này.

trong phút chốc jungkook đã ước rằng khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ dừng lại mãi mãi, hắn không dám nghĩ đến những điều tồi tệ có thể đến với hắn và taehyung trong tương lai.

"taehyung, tôi mong em biết được là cho dù có chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở đây, sẽ luôn bên cạnh em, sẽ luôn bảo vệ em, nên hãy tin tưởng tôi!"

"tôi luôn tin tưởng chú mà, bất kể là chuyện gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro