10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật tình không cần phải như vậy đâu, tôi tự đi được mà"

taehyung vừa làu bàu vừa cầm mũ bảo hiểm trên tay mình lương ương mãi chẳng có ý định đội lên. thấy thế jungkook liền bày ra vẻ mặt nũng nịu cười trừ

"haizz thật là. chỉ là tôi có việc nên thuận đường đưa em tới trường thôi. chưa kể còn giúp em tiết kiệm được tiền đi xe buýt, không tốt sao?"

biết ngay điểm yếu của bạn nhỏ nhà mình chính là nằm ở chuyện tiền bạc nên jungkook đã thông minh đánh một đòn tâm lý buộc taehyung phải đồng ý với mình.

biết chẳng thể cãi lại được cái mồm nói ăn nói khéo đó của ông chú, taehyung đành miễn cưỡng ngoan ngoãn leo lên xe hắn. jungkook cười hề hề ngay lập tức nắm tay em ôm lấy eo mình rồi nhanh chóng chạy đi.

xe dừng lại trước trường, taehyung thấp thỏm trọng lòng lo rằng có người sẽ thấy nên vội giục hắn mau đi nhanh còn phần mình thì cũng tranh thủ đi lên lớp trước khi mọi người đến trường đông hơn.

mỗi ngày đến trường đối với taehyung mà nói chính là một thử thách, đúng là em gần như đã quen với những việc mà bọn họ đối xử với mình nhưng điều đó không có nghĩa là em thật sự cảm thấy thoải mái. thử nghĩ xem, lúc nào đến trường cũng bị đám bạn bắt nạt như thế thì ai mà thoải mái cho được.

và cho dù em chẳng hề đụng đến chúng nó dù chỉ là một cộng lông thì chúng vẫn ranh ma mà tìm đủ mọi cách để chọc phá em.

đấy vừa nhắc lại thấy ngay đấy! taehyung chán ghét nhìn kim seonho đang đứng ì trước cửa lớp, em khó chịu nhanh chân đi lướt qua người nó. và sẽ chẳng có gì nếu nó không kề sát lại tai em và nói

"được đại gia bao nuôi à?"

như có tật giật mình, taehyung liền dừng chân lại ánh mắt sắc bén liếc nhìn nó. kim seonho cười hả hê trong lòng vì cuối cùng cũng có thể thấy được bộ mặt giận dữ đó của taehyung, từ hồi nào giờ chỉ thấy gương mặt cam chịu mà thôi và cái cách taehyung làm như mình chẳng quan tâm điều gì làm nó tức điên lên. nay lại nắm được thóp em, nó vui sướng vãi ra.

"c-cậu đang nói gì vậy?"

khẽ lùi lại một chút khi nó đang dần bước lại gần mình, tay em gần như lạnh toát đi

"còn giả vờ ngu ngơ không biết gì nữa cơ đấy haha! không ngờ là kim taehyung cũng có một bộ mặt như thế, tuyệt thật!"

biết rõ kim seonho xấu tính thế nào, taehyung tạm thời chọn cách không thèm để ý đến nó nên đã làm như không có chuyện gì mà đi về chỗ mình ngay. lúc taehyung lườm nó một cái rồi bỏ đi đã thành công chọc tức nó, dứt khoát đi đến chỗ em nó khoái chí cố tình nói lớn lên cho mọi người cùng nghe.

"ya, nghe bảo gần đây mày cặp với đại gia à? woa nghe bảo là một ông chú lớn hơn tận 10 tuổi đấy..."

đúng là sức hút từ hào quang của mình, mọi người nghe nó nói xong liền xôn xao xúm tụm lại bao quanh bàn taehyung. em nhất thời sợ hãi, cả mặt như chẳng còn miếng máu nào. taehyung bị hội chứng sợ đám đông nên việc có nhiều người bao quanh thế này làm em cảm thấy khó thở vô cùng.

"woa daebak! là thật á?"

"shit! thật luôn à? cặp đại gia sao? sugar daddy à? hài vãi haha..."

"có thật không vậy? ya kim taehyung, cậu thật sự là loại đồng tính tởm lợm đó sao?"

"oh my god luôn á, ghê thật!"

"..."

"..."

"..."

tiếng bàn tán ngày càng nhiều hơn và lớn dần, taehyung mặt mày đổ cả mồ hôi hai tay em run lên liên tục chà xát vào nhau đến mức đỏ ửng. em sợ hãi hai mắt láo liên, hai cánh tay đỏ chót cũng chật vật đưa lên ôm lấy tai và đầu mình lại

"tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe nữa, làm ơn đừng nói nữa, làm ơn..."

không biết có phải là ảo giác hay không nhưng em thậm chí là còn có thể nghe rõ được tiếng ai đó hét lên bên trong đầu mình, và em lại tưởng chừng như đầu mình sắp nổ tung lên mất, nhưng mắt em lại chẳng hề có một sự thay đổi nào, vẫn lặng yên và vô hồn.

"nhưng mà... tên đàn ông mà đi cùng với mày ấy nhìn hắn ta cứ như là mafia ấy nhỉ?"

"tôi cũng đã từng nhìn thấy anh ấy trước trường mình rồi, trông đẹp trai vãi luôn ấy. nhưng mà lại cặp với kim taehyung thì chắc cũng là loại người không ra gì rồi!"

"đúng vậy, đúng vậy. không chừng cũng là loại đàn ông tệ bạc, ngoại tình với tình nhân trẻ ở ngoài..."

như đạt đến giới hạn cuối cùng của mình, taehyung liền hét lớn lên "im hết đi!" tiếng hét gần như vang sang cả lớp bên cạnh. đám học sinh nhất thời giật mình vì tiếng hét của em, chúng mở to mắt nhìn taehyung thở mạnh từ từ đứng dậy. kim seonho bậm trợn nhanh chóng dùng tay đẩy mạnh vai em liên tục thách thức

"mày nghĩ là mày đang làm cái quái gì vậy hả thằng khốn này! bọn tao nói đúng quá nên mày tức à? mày và cả người đàn ông đó đều là một đám đồng tính bẩn thỉu chẳng ra gì"

từng chữ được phát ra, kim seonho lại dùng ngón tay trỏ chỉ mạnh vào ngực em, đôi lúc lại ghì mạnh làm em đau nhói. bỗng chốc ánh mắt em đỏ ngầu lên, cuộn tròn tay mình lại em dùng hết sức đấm mạnh một cái lên mặt nó, giây phút ra tay được với nó em bỗng thấy lòng mình hài lòng và thanh thản vô cùng. trong lúc kim seon ho đang bò lồm cồm dậy, taehyung đã nhanh chóng ngồi lên người nó mà điên tiết tay liên tục đánh loạn xạ lên người nó.

"thằng khốn, mày là thằng khốn. mày không có quyền phán xét người khác như thế, thằng khốn chú ấy không phải là người như vậy..."

giận dữ đến tột cùng, taehyung vừa gằn giọng nói vừa trút giận lên người kẻ nằm dưới. mọi người xung quanh bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ nên cũng chẳng có ai dám vào can ngăn, một tên trong số bọn họ đã mau mắn đi gọi giáo viên đến.

dưới những cú đấm của taehyung, kim seonho vừa xấu hổ vừa đau đớn. ngoài việc dùng hai khuỷu tay che đỡ cho mình, nó không cách nào lết ra khỏi taehyung được. nhưng đến như thế mà mồm miệng vẫn còn mạnh, mặt mày sưng vù nhưng nó vẫn cố lên giọng nói

"mày nên chết đi thì hơn đồ giết người, mày là kẻ giết người!"

từng tia hằn đỏ được thấy rõ bên trong đáy mắt em, taehyung vơ đại cây bút bi gần đó dồn hết sức lực vào cổ tay từ từ đưa lên cao rồi toan tính đâm xuống, kim seonho nằm bên dưới ngước lên thấy đầu bút nhọn đang hướng về mặt mình liền sợ hãi liên tục dãy dụa kêu khóc inh ỏi

"đừng đừng, thả tao ra đồ chó chết, thả tao ra arghhhh!"

"kim taehyung, mau dừng lại!"

tiếng la lớn từ thầy giám thị như có một thứ gì đó đánh vào đại não mình, taehyung ngẩn người thở mạnh tay lơ vơ giữa không trung. bỗng dưng em cảm thấy sợ bản thân mình, cả người mềm nhũn bò ra khỏi người kim seonho, nó vì bị hù cho phát khóc mà liền lăn ra xỉu. em vội ném cây bút ra xa rồi lại ôm chặt đầu đau nhói, như không tin vào những việc mình vừa mới làm, taehyung tự kinh tởm bản thân mình tay không ngừng đánh vào đầu

"một chút nữa thôi là mình đã giết người rồi, một chút nữa thôi là mình đã trở thành một kẻ sát nhân rồi, ha..."

sau khi đưa kim seonho lên phòng y tế, taehyung đã bị gọi đến phòng giáo viên chủ nhiệm để nói chuyện. vẫn là khuôn mặt lạnh băng như thường ngày, cô giáo khó xử không biết phải nên bắt đầu từ đâu với em. cô cẩn trọng quan sát rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng

"sao em lại làm như thế với bạn? hai đứa có xích mích gì với nhau sao?"

đáp lại lời cô giáo, taehyung chỉ lắc đầu cả hai mắt đều đờ đẫn đổ về không trung.

"em có biết làm như thế có thể sẽ gây nguy hiểm đến bạn không?"

em biết, em biết rất rõ nhưng em lại chẳng thể ngăn cản bản thân mình được. kì thực trước giờ em luôn cho rằng sức chịu đựng của mình rất tốt, nhưng cho đến hiện tại là em mới biết mình đã đánh giá cao khả năng của mình rồi. em không phải là một người giỏi chịu đựng, em chỉ giỏi đánh lừa và che đậy cảm xúc của mình. vốn dĩ là em định sẽ bỏ chạy rồi bỏ lại hết những lời đàm tiếu đó của mọi người, nhưng em không biết, em không biết vì lý do gì mà mình lại cảm thấy khó chịu và tức giận vô cùng khi bọn họ nói jeon jungkook như thế, lúc mọi người mạt sát chú đầu em đã đau như búa bổ, cả lồng ngực cũng nghẹn lại khó thở vô cùng. em rất muốn hét lên với chúng rằng chú không phải là người như thế, chú rất tốt...

"taehyung, em không định nói lời nào sao?"

từ nãy đến giờ chỉ toàn là một mình mình độc thoại, cô giáo thoáng bất mãn. hết cách, cô đành  báo trước cho taehyung một tiếng rồi nhanh chóng nhấn số gọi đến ai đấy.

"cô sẽ gọi phụ huynh em đến để giải quyết chuyện này!"

nghe đến, taehyung liền chớp mắt, trong lòng không hiểu rõ ý tứ của cô là gì, em nào còn người thân nào trên đời nữa thì phụ huynh gì chứ.

"alo? anh có phải là phụ huynh của học sinh kim taehyung không ạ? vâng... tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy... hôm nay..."

có thể taehyung không biết nhưng jeon jungkook ở phía sau đã âm thầm tìm gặp đến giáo viên chủ nhiệm của em để cho cô số điện thoại của mình. ngày hắn đến, hắn đã lấy tư cách là chú của taehyung, bảo cô sau này ở trường taehyung có chuyện gì thì cứ gọi ngay đến cho hắn.

lúc hắn đến đã là chuyện của 15 phút sau, cả người hắn nhễ nhại mồ hôi đoán chừng là đã vội vàng chạy đến đây, ánh mắt em bỗng nhiên va phải cánh tay hắn, thường ngày nắng nóng jungkook vẫn hay mang áo phông cộc tay nhưng có lẽ vì hôm nay đến trường mà hắn đã tinh tế khoác áo dài tay bên ngoài để che đi một  cánh tay chăm chít đầy hình xăm của hắn. nghĩ đến, taehyung tự dưng lại thấy xốn xang trong lòng.

giải quyết xong mọi chuyện, taehyung bị đình chỉ học ba ngày nhưng vẫn còn tùy thuộc vào nhà bên kim seonho, nếu họ đòi tiền bồi thường thì bên phía taehyung nhất định phải làm theo.

taehyung quay về lớp thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi trường. jungkook chỉ dám nhẹ nhàng đi phía sau em, hắn quan sát rồi mới khẽ chần chừ đi lên ngang bằng với em. liếc thấy vai người bên cạnh, taehyung cất tiếng

"chú về đi, xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền chú"

"không, không có phiền. chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì tôi đều sẵn lòng mà"

hắn mỉm cười với em, taehyung thoáng rũ mi khó hiểu, em bước đi tiếp cho đến lúc jungkook cầm tay em lại

"tay em bị thương rồi, có đau lắm không?"

nghẹn ngào hiện rõ trong khóe mắt, taehyung rút vội tay lại nói với chú

"chú cứ việc mắng tôi đi, đừng làm ra dáng vẻ ân cần đó. tôi biết rõ là mình làm sai nên chú cứ la mắng tôi đi!"

đối diện với lời nói của người nhỏ hơn, jungkook chỉ dịu dàng thở nhẹ ra một hơi rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em, giọng hắn đều đều

"taehyung, hôm nay em giỏi lắm!"

"sao?"

"taehyung của tôi hôm nay em đã làm tốt lắm, những việc mình không muốn, mình không thích cứ thoải mái phản kháng lại như thế. em không cần phải giữ riêng cho mình như thế, lúc muốn chửi thì cứ chửi lại, lúc muốn đánh thì cũng không cần do dự mà chỉ cần đánh lại nó thôi, vốn dĩ cuộc đời là của em, em muốn làm gì thì làm. những lúc buồn, những lúc đau hãy cứ thoải mái nói ra hết, em cứ im lặng và tỏ ra bình thường như thế thì người ta lại tưởng là em không biết đau..."

hất mạnh tay jungkook ra, taehyung biểu tình không đồng ý liền la lớn

"chú biết gì về tôi mà lại nói như thế? chú cho rằng chú hiểu rõ hết con người tôi sao? tôi không sao hết, tôi không buồn cũng không đau. cho dù là việc bố mẹ ghét bỏ mình thì tôi cũng không sao hết, cho dù bố có căm hận tôi đến mức muốn giết chết tôi thì tôi cũng không sao hết. cho dù mọi người luôn bảo rằng tôi là một kẻ giết người thì tôi cũng không sao hết. bất kể là họ có mắng chửi hay đối xử tàn nhẫn với tôi ra sao thì tôi cũng không sao hết. tôi không sao hết, dù là chuyện gì thì tôi cũng không sao hết. chú nghĩ chú là ai mà lại có thể đánh giá tôi như thế chứ?"

taehyung một thân đáng thương hơn bao giờ hết, em uất nghẹn nói trong khi nước mắt đã không ngừng chảy ra thấm đẫm ướt cả một khuôn mặt, em liên tục mở to mắt để không cho phép bất kì một giọt nước mắt nào được rơi xuống nữa hết, em luôn miệng bảo em không đau, em không sao, em bình thường, em sống rất ổn, em không cảm thấy khó chịu gì hết nhưng đôi mắt lại phản chủ mà lại đỏ ửng lên, nước mắt cũng thi nhau chảy dài xuống, em cắn chặt môi mình lại đến mức muốn bật máu ngăn không có tiếng uất ức nào được phát lên.

đau lòng như thể taehyung chính là nửa sinh mạng của mình, jungkook đứng đó mà ánh mắt cũng đã rưng rưng. hắn chậm chạp bước đến, dang cả hai cánh tay của mình mà ôm chặt lấy taehyung vào lòng. tay hắn không ngừng vuốt ve mái tóc bông mềm của thiếu niên trong lòng, thỉnh thoảng lại trân quý hôn nhẹ lên chúng

"không sao, không sao hết. không sao hết, không sao đâu, có tôi ở đây rồi, tôi ở đây!"

taehyung càng khóc dữ dội hơn khi nằm trong lòng chú, từng cái vuốt lưng hay tóc từ hắn làm em đau nhói tâm can không thể nói nên lời, jungkook là người đầu tiên nói với em như thế, như không tin vào chính tai mình vì em chưa từng được người khác nâng niu như thế, taehyung liền liều mình gắt gao ôm chặt chú hơn.

"tôi không muốn phải khóc trước mặt người khác, tôi không muốn họ thấy được dáng vẻ yếu đuối của tôi..."

liên tục gật đầu đồng ý với từng lời nói từ taehyung, jungkook cưng chiều hết mực vuốt lưng em

"không cần phải khóc trước mặt người khác, em không cần phải như thế. về sau những lúc mà em muốn khóc cứ gọi cho tôi, em chỉ cần khóc trước mặt tôi thôi, tôi nhất định sẽ không để người khác thấy, nhất định... nên từ nay về sau, dù xảy ra chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết được không? tôi sẽ luôn bên cạnh em, sẽ luôn là nơi để em dựa vào những phút yếu lòng thế này, được không em?"

đây chính là những lời tự tận đáy lòng mà jungkook thật sự rất muốn nói với taehyung, dồn hết cả can đảm của mình hắn mới dám bộc bạch hết với em

"để tôi che chở em hết cuộc đời này nhé, sẽ chẳng để em phải đau lòng thêm lần nào nữa đâu taehyung. tôi yêu em kim taehyung, yêu em rất nhiều, hãy để tôi được bên cạnh em"

lời yêu bỗng dưng lại được thốt lên một cách vô tình, vốn dĩ jungkook đã nghĩ sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt rồi mới bày tỏ lòng mình với em nhưng tại ngay giờ phút này jungkook chẳng muốn phải làm gì nữa hết ngoài việc ôm lấy em vào lòng và ngỏ lời yêu với em thế này.

"hơn cả yêu, kim taehyung tôi thương em, thương em rất nhiều. tôi nguyện dùng cả một đời của mình để che chở cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro