9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đối với thằng nhóc đó chính là... yêu sao?"

jungkook gần như đứng hình trước câu hỏi bất chợt từ kei. hắn đứng im như pho tượng, mắt cũng chẳng buồn chớp.

"tôi không biết, kei... tôi không biết thứ tình cảm đó nên được gọi là gì. lần đầu tiên biết đến em ấy, cảm xúc trong lòng tôi chính là sự đồng cảm và thương xót, tôi cảm thấy thương em ấy vì chính hoàn cảnh của em ấy, cũng có thể là vì tôi thấy được nỗi đau của chính mình bên trong ánh mắt của em ấy..."

dừng lại khoảng một chút jungkook run run mi mắt, hắn mấp máy môi rồi lại thở hắt nói tiếp

"nhưng... lâu dần tôi lại cảm thấy có gì đó đã thay đổi trong lòng mình, không chỉ đơn thuần là sự đồng cảm giữa hai con người nữa. tôi thấy tim mình run lên liên hồi mỗi lúc nhìn em ấy, những lúc em ấy buồn, em ấy khóc hay chỉ đơn giản là em ấy đứng đó thôi thì lòng tôi lại đau đớn từng hồi. tôi biết rõ mình không nên có thứ tình cảm này với em ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ngăn bản thân mình ngừng khao khát em ấy được. chỉ cần được ở bên cạnh em ấy đã là một điều quý giá đối với tôi rồi..."

kei bỗng sững người, nó thở dài, ánh mắt nó mang nhiều tạp nham khó hiểu, xen giữa chút bất ngờ có lẽ là một chút hụt hẫng?

"tôi biết mình rất tồi tệ, không thể nào xứng đôi cùng em ấy được. tôi sẽ chỉ âm thầm bên em ấy thôi, em ấy xứng đáng với một người tốt hơn tôi"

thật sự hiện tại kei nó rất muốn hét lên với jungkook là đừng tự ti như thế, nó muốn gào lên với hắn rằng hắn là người tuyệt vời nhất mà nó từng gặp. nhưng cuối cùng lại chỉ đành rũ mi đi đến vỗ vai trấn an hắn như những người bạn bình thường.

"nếu anh thật sự đã rung động vì nhóc ấy hãy cứ để nó thuận theo tự nhiên, đừng chối bỏ, đừng cố làm cho nó biến mất, sẽ rất lãng phí thời gian."

bồi hồi nhớ lại những lời khi trước kei đã nói với mình, jungkook vẩn vơ bất lực không biết phải làm thế nào. nếu hỏi hắn có muốn được taehyung đáp lại tình cảm hay không thì hắn sẽ chẳng do dự điều gì mà đáp là muốn. đương nhiên là muốn rồi, ai mà chẳng muốn người mình yêu sẽ yêu lại mình. nhưng sự tự tin bên trong jungkook quá lớn, hắn không dám mở lời thú nhận càng không dám ngỏ lời để cùng taehyung bước vào một mối quan hệ mới.

"có lẽ điều tốt nhất ở hiện tại chính là cứ lặng lẽ và bên cạnh em ấy như từ trước đến giờ..."

tâm trạng bỗng chùng xuống, jungkook rầu rĩ quay sang chăm chú ngắm nhìn hình ảnh taehyung đang bình yên nằm ngủ. lúc em ngủ lại trông y như một thiên thần nhỏ, một đứa trẻ thuần khiết chẳng dính lấy một chút bụi trần nào, những lúc như thế jungkook chỉ muốn đem em giấu vào lòng mình thôi, để không một ai ngoài hắn có thể được chiêm ngưỡng bộ mặt này của em. nghĩ đến hắn lại thấy nực cười và tự sỉ vả bản thân mình, quá ích kỉ và tồi tệ.

lúc cả hai đến nhà trời cũng đã sẫm tối, jungkook dặn dò em đủ thứ rồi mới yên tâm ra về. dù ngại vì tính tình cứng ngắt của mình nhưng taehyung vẫn lấy hết đủ dũng khí mà lắp bắp nói cảm ơn hắn vì ngày hôm nay, jungkook lại trông rõ vui mà liên tục hết xoa đầu em rồi lại nựng má, còn miệng thì lại cười tươi rói như thể vừa mới trúng số ấy. mặc dù ngoài mặt taehyung tỏ ra khó chịu và bài xích với hành động của hắn nhưng bên trong lại thấy ấm áp vô cùng, thật sự rất muốn nói với chú là mình thích lòng bàn tay của chú vô cùng.

nhận được cuộc điện thoại từ kei, jungkook liền quay đầu phóng xe đi về phía ngược lại. khi đến nơi, hắn đã thấy kei đứng đó. lúc gọi đến nó chẳng nói gì chỉ bảo boss có chuyện muốn gặp hắn. trông theo ánh nhìn lấm la lấm lét từ kei, jungkook khó hiểu gỡ nón bảo hiểm ra rồi đi đến.

"đã xảy ra chuyện gì sao?"

kei nhàn nhạt lắc đầu, mắt hất về phía bên trong ý bảo hắn hãy đi vào.

vỗ vai nó vài cái, jungkook đi vào ngay. phía bên trong phòng chẳng lấy được một chút tia sáng nào, hắn khó khăn mắt leo nheo, tay chân theo thói quen liền để về thế thủ. hắn đề phòng, tay đưa lên tường thăm dò, lúc chân vô tình đạp phải một thứ gì đó phát ra tiếng động tai hắn đã nhạy bén phát hiện ra ngay. nghe tiếng vun vút từ phía bên phải mình, hắn vội vã cúi gập người xuống rồi nhanh chóng lộn nhào qua khỏi đống gai sắt nhọn vừa xuyên qua mặt mình, tim hắn giật thót lên một tiếng. trong tiềm thức lại luôn nghĩ đến việc có thể mình sẽ bỏ mạng tại đây. như vớ được vàng, jungkook một tay vươn dài đến ấn vào cái nút đỏ bên cạnh chiếc bình cổ xanh ngọc, lúc chạm vào không cẩn thận lại bị một phi tiêu phóng đến ghim vào cổ tay, xúc cảm đau nhói từ tay mình jungkook liền vội vã bấm nút một cái, quả thật mọi thứ đều dừng lại ngay, ánh đèn cũng dần loé sáng.

tiếng vỗ tay dứt khoát vang lên từ sau cánh cửa, jungkook ôm cổ tay chảy đầy máu của mình mà quay lại.

"giỏi lắm, ta biết là cậu sẽ vượt qua được mà. haha đúng không  hổ danh là con báo đen của ta haha"

ngay từ đầu hắn cũng đã phần nào đoán được đây chính trò là do park daetan bày ra rồi. hắn chật vật đứng dậy cúi người chào ông ngay.

"boss!"

"vết thương thế nào? có nặng lắm không?"

ánh mắt đục ngầu của ông đánh về phía jungkook làm hắn liền phản xạ đáp lời

"không sao ạ, chỉ là một vết thương nhỏ sẽ mau lành thôi"

"vậy à? cậu thấy trò chơi mới này có vui không, là do một tay ta làm nên đấy haha, vốn chỉ định thử sức cậu một chút không ngờ là bản lĩnh lại tốt đến vậy, khá lắm haha!"

ông ta vừa nói vừa đưa chân bước đi đến chiếc bàn quen thuộc mà mình thường ngồi. jungkook cũng liền xoay chuyển người theo từng bước chân ông, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu của mình bày tỏ sự tôn trọng và khuất phục.

"v-vui lắm ạ. lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội được vận động mạnh như thế"

"thế à? vậy tại sao ta lại thấy cậu có vẻ bất mãn như thế nhỉ? đang trách ta vì cái trò quái đản này à?"

khẽ run lên, jungkook nhanh nhẹn ngước lên nói "không có ạ, chỉ là do vết thương nên tôi mới có vẻ mặt như thế thôi, xin ngài đừng hiểu lầm"

tạm gật đầu với ý nói từ jungkook, ông thong thả vươn tay cầm tách trà còn đang bốc khói nóng đưa lên miệng húp một ngụm. xong, lại đều đều nói tiếp

"gần đây ta nghe nói hình như cậu đang cặp kè với một thằng nhóc còn đang đi học nào đó thì phải?"

nghe đến lồng ngực hắn bỗng nghẹn lại, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hít vào một hơi thật sâu hắn vâng một tiếng. đợi chờ xem jungkook sẽ nói gì tiếp theo nhưng lại chẳng nghe thấy nên park daetan đã mau chóng tiếp lời

"ta không cấm cậu qua lại với bất kì ai hết, nhưng mà cậu biết rồi đấy, ta không thích có kẻ chắn đường mình, và hơn ai hết cậu biết rõ được ta sẽ làm gì với những kẻ như thế mà đúng không?"

giọng ông ta bỗng gằn lên từng chữ, nghe thì cứ như là một lời nói bình thường nhưng thực chất bên trong lại là một lời răn đe và cảnh cáo.

"xin ngài... đừng đụng đến em ấy!"

jungkook mạnh miệng như thế nhất thời làm ông ta không hài lòng, tiếng cạch nhỏ xíu vang lên lúc ông ta đặt tách trà xuống làm khoảng không gian lặng im chẳng lấy được một âm thanh nào càng thêm nguy hiểm. bước từng bước cộp cộp đến sát bên jungkook, park daetan ghé gần lại tai hắn nói

"cậu vẫn nên cẩn trọng với hành động của mình thì hơn, biết đâu chừng ta lại có nhã hứng mời thằng nhóc đó đến đây đấy!"

gần như nổi hết cả da gà lên, jungkook gồng mình thấy rõ cả gân xanh nổi cộm lên, hai tay cũng dồn hết sức nắm chặt lại thành cú đấm, giọng hắn nghẹn nghẹn nhưng cũng có chút trầm xuống

"xin ngài yên tâm, tôi biết rõ là mình nên làm gì mà. chỉ cần ngài hứa không gây tổn hại gì đến em ấy thì tôi nhất định sẽ nghe theo mọi việc mà ngài muốn"

thầm tức giận trong lòng vì tên khốn này lại có thể đưa ra điều kiện với mình, nhưng bình tâm suy nghĩ kĩ lại thì jeon jungkook chính là một quân cờ rất có lợi cho mình, ông ta mới nhún nhường mà cười lớn lên, tay liên tục vỗ mạnh lên vai hắn

"những lời cậu vừa nói hãy nhớ kĩ, JK. đừng làm ta thấy thất vọng, ta và cậu đều có thứ muốn bảo vệ,   thế cho nên cậu biết mình phải gì rồi đó!"

"tôi biết rồi"

"haha, được rồi không cần phải trưng ra bộ mặt hầm hầm sắp giết người đó nữa. về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay có vẻ như cậu đã rất mệt mỏi khi đưa nhân tình của mình đi chơi rồi thì phải haha, haha..."

tiếng cười lớn lẵng lặng nhỏ đi dần, jungkook một thân lầm lì đứng ngây ra đó, ánh mắt hắn gằn rõ lên từng tia giận dữ. thở mạnh từng đợt, hắn hung hăng dùng tay không đập mạnh lên bức tường bên cạnh, mặc kệ luôn vết thương khi nãy hắn hùng hồ vội vã rời đi.

đã là điếu thứ ba hắn hút từ lúc ở tổ chức về đến giờ, khói thuốc bay mù mịt khắp cả một không gian. cũng đã bước qua một ngày mới rồi nhưng jeon jungkook lại vẫn một mình đứng đây, tay dịu dàng mân mê gương mặt thuần túy của thiếu niên nọ bên trong điện thoại, lúc ở thiên đường hắn đã chụp lén em. ánh mắt hắn dán vào bức hình mang theo nhiều tâm tư không thể diễn tả nên lời, nhưng chung quy lại chính là ánh nhìn say mê, trân quý và khao khát. chẳng để một giây phút nào trôi qua nữa, jungkook liền thẳng thừng cài ảnh em thành màn hình điện thoại mình luôn, đôi mắt hắn như biết cười mà nhíu nhíu tạo thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp.

"taehyung, bánh nếp xinh đẹp của tôi, em yên tâm. tôi nhất định sẽ luôn bảo vệ em, dù là trong mọi hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ luôn bên em, sẽ không để em phải chịu thêm một uất ức nào nữa hết, taehyung tin tôi, nhất định tôi sẽ luôn bảo vệ em, tin tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro