12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát thế mà cũng đã trôi qua nhanh, sắp đến mùa hè rồi. taehyung vẫn còn nhớ ngày mình gặp lại jungkook là vào một ngày đông mưa lạnh lẽo, hắn thế mà lại mon men đến gặp em cùng chiếc bánh kem hình gấu nhỏ để chúc mừng sinh nhật em. nhớ đến taehyung lại không tự chủ được mà thấy vui trong lòng, chỉ tiếc là khi ấy em lại nhẫn tâm mà hất hủi chú, ngay cả chiếc bánh kem đáng thương cũng bị em ném quăng tung toé.

khẽ thở dài thôi không nhớ lại chuyện cũ nữa, taehyung ngước lên chăm chú nghe bài giảng từ vị giáo viên trung niên trên bảng. sắp kết thúc năm học rồi nên em cần phải học hành chăm chỉ hơn, tuy không có ý định sẽ học đại học nhưng dù sao thì em cũng cần phải có một tấm bằng tốt nghiệp cấp ba mới được, sau này sẽ dễ dàng xin việc hơn.


trời hè vào giữa trưa càng oi bức hơn, taehyung đi dưới trời nắng mà đầu óc choáng váng hết cả lên, áo trắng trắng tinh của em cũng thấm đẫm đầy mồ hôi ướt hết cả một mảng. hôm nay xe buýt không hoạt động nên em đành phải đi bộ về, đường về nhà tương đối cũng không quá xa nhưng dù sao dưới cái nắng chói chang thế này thì việc gần hay xa cũng đủ làm em mệt mỏi.

kei đùa cợt lái xe chạy đánh võng lạng lách, nó vừa giải quyết xong công việc nên mới có nhả hứng đi dạo thế này. nó vừa đi vừa huýt sáo mắt cũng không ngừng đưa khắp nơi quan sát, bỗng ánh mắt va phải thiếu niên bên kia đường. nó suy nghĩ chốc lát rồi ngó trước ngó sau phóng qua.

tít

bấm còi tít tít lên để gây sự chú ý với taehyung, nó nhàn nhạt dừng xe lại rồi cởi phăng cái nón bảo hiểm ra.

"hi!" nó cười rộ lên, đuôi mắt hơi nhíu nhíu vì nắng. như jungkook từng nhận xét, bình thường nhìn mặt khó ưa biết bao thì khi cười lên lại hiền lành biết mấy, trông nó mang nét tươi tắn và nhí nhảnh của thiếu niên tuổi mới lớn.

"đang về nhà à?"

trong ấn tượng của taehyung, kei là một tên siêu đáng ghét. nó không làm gì em nhưng đối với em mà nói thì chẳng thể nào có cảm tình nổi với nó, một phần là vì bộ dạng lúc nào cũng cười khẩy cợt nhả của nó, phần còn lại có lẽ là vì nó hay bám lấy jungkook, lúc bình thường thì chả sao nhưng cứ hễ có jungkook ở đấy thì lại làm ra vẻ đáng yêu liên tục mè nheo nũng nịu với hắn. trong phút chốc em lại quên mất khuôn mặt ngây thơ, dễ thương đó lại là một kẻ máu lạnh, giết người như thú. biết rõ jungkook cũng là hạng người như vậy, nhưng kì lạ là em lại chẳng hề bài xích chút nào, không biết nữa có lẽ là ngoại lệ chăng?

"ừ?"

mà nói đi cũng phải nói lại kei cũng nào có ưa gì taehyung đâu, mặt mày lúc nào cũng hầm hầm như ai ăn hết của ấy, chả hiểu sao jungkook lại có thể thích người như nhóc nữa. chẳng qua là vì nể tình jungkook nên nó mới cố tình nhân nhượng, tỏ ra đàng hoàng với taehyung thôi.

"trời nắng thế này mà đi bộ không khéo lại lăn đùng ra đất đấy, lên đi tôi cho quá giang"

nó nhướn mày đánh về phía sau đuôi xe, taehyung cầm hai dây balo khẽ liếc nhìn rồi chậm rãi đáp

"không cần, tôi tự đi được. hơn nữa là tôi chẳng muốn phải ngồi chung xe với người đáng ghét như anh đâu!"

ha lên một tiếng trong họng, kei cười bất lực ánh mắt hằn hằn nhìn chằm chằm taehyung

"woa không ngờ là có một ngày lại bị một thằng nhóc còn hôi miệng sữa thế này chọc tức ấy!"

đụng đến lòng tự trọng của mình, nó mau chóng vẽ lại khuôn mặt tươi vui của mình ghé lại gần taehyung

"thế thì tự đi bộ về giữa cái trời nắng gắt như thế này đi nhé, nhóc mà ngất thì cũng chả có jeon jungkook nào đến đỡ đâu, thằng nhóc ranh!"

nói xong lại thư thả bật chìa khóa chạy đi ngay, taehyung đứng đó cắn môi ghét bỏ ra mặt. nghĩ đến điều gì đó lại luyến tiếc hai chân đá bay cục đá gần đó.

"quên hỏi chuyện của chú mất rồi..."

chả là dạo gần đây jungkook bận bịu vô cùng, thời gian hai người gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. ngay cả một tin nhắn hay một cuộc điện thoại cũng không có, lâu lâu taehyung lại tự hỏi rằng hiện tại jungkook có còn sống hay không. em biết rõ đặc thù công việc của hắn nguy hiểm đến mức nào, ai biết được sống nay chết mai.



chẳng thể giải nổi một bài tập nào thêm nữa, taehyung mệt mỏi nằm ườn ra bàn hai mắt em sắp dính lại với nhau luôn rồi, ánh đèn học mập mờ làm mắt em mỏi nhừ đi. liếc nhìn sang chiếc đồng hồ đã cũ rích bên cạnh, taehyung đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái rồi lẹt xẹt đi về phía giường ngủ.

buồn ngủ đến thế nhưng khi đặt lưng xuống rồi đầu óc em vẫn tỉnh táo, hai mắt mở to nhìn trân lên trần nhà. gần đây, em ngủ không ngon, đêm nào cũng thẫn thờ nghĩ về jungkook. có nhiều lúc em lo lắng đến mức muốn chạy đến nhà để tìm hắn nhưng nhớ lại những lời dặn dò của chú em lại không dám. lật người qua rồi lật người lại đến tận mấy lần, em thấy lòng mình bất an quá, không rõ từ đâu lại sinh ra cảm giác này nhưng em cứ cảm thấy thấp thỏm không yên cộng thêm cả việc thi cử nữa taehyung áp lực biết bao. ăn thì cũng chẳng ngon lành gì nên cả người liền sụt sịt giảm đi vài cân, thân hình đầy đặn có da có thịt mà khó lắm jungkook mới chăm chút được.

tiếng em thở đều đều rồi lại bỗng giật mình mà mở cả hai mắt dậy, nghe thấy tiếng động lạ lẫm taehyung nhất thời sợ hãi hai chân chập chờn bước xuống giường xỏ dép vào đi kiểm tra.

"không lẽ là có trộm sao?" thầm nghĩ trong lòng, taehyung sợ hãi vơ đại cái bình thủy tinh ngay trên bàn, lại nghe thấy tiếng động phát ra từ bên cửa sổ, em cố gắng hít vào một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước đến. một tay em cẩn thận mở cửa còn một tay thì giữ chặt chiếc bình giơ lên trong tư thế phòng thủ.

giật mạnh cánh cửa ra, chẳng nói chẳng rằng taehyung mạnh tay đập loạn ra bên ngoài. nhưng có một lực khác mạnh hơn đã cản tay em lại, người ngoài đó khó khăn khi đẩy tay em ra nên bất lực la lên

"t-taehyung, là tôi, tôi jungkook đây…"

nghe tiếng chú động tác trên tay taehyung dừng hẳn, em sững sốt rút tay lại rồi vươn đến chạm mặt jungkook

"chú..."

"ừ tôi đây"

nhìn jungkook đứng đó mỉm cười với mình taehyung không nhịn được liền gấp gáp chạy đi mở cửa lớn cho chú ngay, giây phút ấy đầu óc em trống rỗng chỉ có đôi chân là không ngừng bước, em chạy thật nhanh rồi nhào đến ôm chặt chú. jungkook a lên một tiếng nhỏ xíu khi taehyung ùa vào lòng mình, nhìn đứa nhỏ không ngừng gắt gao vùi mặt vào ngực mình jungkook thoả mãn đưa tay ôm lại em, hai mắt hắn nhắm nghiền, đầu thoải mái tựa lên vai em.

lúc cả hai dứt ra, hai bên má của taehyung đã thoáng ửng hồng. em ngại ngùng hỏi han vài tiếng

"trễ vậy rồi chú đến đây làm gì? sao không để sáng rồi hẳn đến"

"nhớ em"

chỉ đơn thuần là hai chữ được phát ra từ miệng người lớn hơn, taehyung đã ngại đến mức tai cũng đỏ lên, trán cũng ấm ấm dần. ho khan lên, taehyung dùng nắm tay nhỏ đánh vào ngực hắn một cái nhẹ hều như mèo quào.

"chú trở nên sến sẩm từ bao giờ thế hả?"

cười rộ lên như nhìn thấy cả trái tim bên trong đáy mắt, jungkook dịu dàng nâng mặt em lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve

"nhớ em là thật. nhớ đến mức không tài nào chịu nổi chỉ muốn mau mau đến gặp em thôi"

ngón tay cái chai sần của hắn như có như không mà lướt nhẹ qua bờ môi của em, hắn khẽ nuốt nước miếng một cái rồi đưa xuống, mắt cẩn thận quan sát em.

"em gầy đi nhiều quá taehyung, tôi xót chết mất"

biết thế nào ông chú cũng sẽ càm ràm mình như thế này, taehyung hài lòng bĩu môi kể lể đủ thứ, bảo chú sao lâu như thế mà mới đến gặp em, nhưng cuối cùng thì câu nói tôi nhớ chú được đặt trên vành môi cũng chẳng thể nào thoát ra được, có gì đó đã níu em lại, suy nghĩ nửa ngày trời cũng không thể thốt lên được.

hai người đứng nói chuyện vài câu thì taehyung đã ngáp ngắn ngáp dài, jungkook tinh ý nhận ra liền giục em vào ngủ. nhưng taehyung lại vẫn là ương bướng và khó chiều, em dằn vặt đòi tiễn hắn xuống nhà cho bằng được, em bảo khó lắm mới gặp chú được một lần lỡ ngày mai chú lại đi nữa thì sao. jungkook lúc ấy trong lòng liền cảm động đến mức muốn khóc, khoảnh khắc ấy thật sự hắn lại muốn hỏi taehyung là đã yêu thích mình được một chút rồi sao?

taehyung luyến tiếc vẫy vẫy tay tạm biệt hắn, nhìn taehyung trong bộ đồ ngủ đáng yêu như thế jungkook cũng không nỡ rời đi, đúng như lời em nói có thể từ ngày mai hắn sẽ khó mà đến gặp em, hôm nay cố gắng lắm hắn mới có thời gian, vốn chỉ định nhìn em một chút rồi đi nhưng không ngờ ông trời lại tốt tính mà cho hắn được ôm em và nói chuyện với em.

cả hai cứ đứng nhìn nhau thế này thì chắc tới sáng mất, jungkook vì lo cho sức khỏe của taehyung nên đã nhánh chóng dứt ra trước.

"được rồi tôi về đây, em vào nhà đi để sương xuống sẽ bị cảm lạnh mất"

thật tình không muốn phải rời xa chú ấy chút nào, taehyung tỏ vẻ lưu luyến nói tiếng tạm biệt nhỏ xíu với hắn.

lúc quay đi được vài bước tiếng va chạm lớn vang lên khiến em giật mình, thấy dự cảm không lành taehyung lật đật chạy xuống.

jungkook cũng không đành nên dù taehyung đã vào nhà rồi hắn vẫn đứng đó lẳng lặng thêm vài phút nữa rồi mới đi nào ngờ khi mới vừa nổ máy, chiếc xe ô tô từ đâu chạy nhanh đến đâm thẳng vào làm hắn ngã lăn ra đất. chỉ là một một lực tông nhẹ, jungkook liền ôm đầu bò lồm cồm dậy, đèn pha xe chiếu thẳng vào mắt làm hắn khó khăn nhìn thấy.

"bắt nó về mau lên!"

cả gần chục người áo đen nghe hiệu lệnh liền lần lượt nhào đến muốn kìm hãm hắn, jungkook chật vật đáp trả lại từng tên, biết rõ hiện tại đang rất bất lợi cho mình jungkook tranh thủ rút điện thoại từ trong túi ra ý định gọi cho kei, nào ngờ vừa mới móc ra đã bị một tên đá văng.

"chú!" taehyung hoảng hồn gọi lớn về phía jungkook, tiếng em lớn đến mức cả đám người kia cũng chú ý.

thấy bọn họ bị phân tâm jungkook nhanh chóng chạy đến che chắn taehyung, hắn gấp gáp bảo em hãy mau vào nhà việc này không liên quan đến em. nhưng taehyung lại cứng đầu nhất quyết nắm chặt góc áo hắn lắc đầu lia lịa "không, tôi không đi. một mình chú ở đây tôi làm sao có thể bỏ chú được!"

thở gấp lên, jungkook hết cách bất lực đánh lạc hướng chúng. nhanh chóng chớp lấy thời cơ, hắn mạnh bạo kéo tay taehyung lên xe. vội vã nổ máy, jungkook phóng một đường chạy thật nhanh. phía sau đám người nọ vẫn còn đang bám đuôi theo, taehyung sợ hãi hai tay run rẩy ôm lấy eo chú. jungkook biết rõ taehyung đang sợ thế nào nên dùng tay mình phủ lên tay em động viên

"đừng sợ, tôi ở đây!"

tiếp tục đánh lạc hướng bọn chúng bằng cách bỏ lại luôn chiếc xe, jungkook nắm tay taehyung chạy thục mạng. chẳng biết ở đây là đâu nhưng hai người cứ miệt mài chạy mãi, kì thực trong giờ phút này taehyung lại thấy an tâm hẳn, có jungkook bên cạnh taehyung chẳng hề thấy sợ hãi một chút nào, em tin tưởng chú, chỉ cần có chú bên cạnh em không còn phải sợ điều gì nữa hết.

"chú, có chú ở đây tôi không sợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro