Ngoại Truyện 1: Trò Chơi Điện Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện 1: Trò Chơi Điện Tử

Kỳ thật, Rokkaku cảm thấy dạo này hành động của Katsuya và Ishiya có chút không bình thường, cậu luôn có cảm giác hai người này đang lén lút làm chuyện gì đó rất mờ ám, có điều dù Rokkaku nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc là không minh bạch ở đâu, thế nên trong lòng cứ lấn cấn không yên. Sáng nay ba người cùng nhau đến nhà ăn công ty, vốn dĩ định rủ thêm Kurosawa và Adachi, nhưng nửa chừng đã bị Katsuya ngăn lại, nói cái gì mà phải cho bọn họ có không gian riêng tư, chê cậu là cái đuôi không biết thức thời suốt ngày bám lấy hai người họ. Rokkaku ấy à, cực kỳ không chấp nhận cách nhận xét này của Katsuya, nói thế nào thì cậu cũng khá thân thiết với hai người họ, nhất định Adachi sẽ không có loại ý nghĩ này, đừng nói là kì thị cậu, có khi còn rất chào đón cậu.

Rokkaku xúc một muỗng cơm đưa lên miệng, tiện tay gắp thêm một miếng dưa cải muối, giòn giã nhai nuốt, không nhịn được nói: "Rốt cuộc anh Kurosawa và anh Adachi có ăn trưa không, giờ này vẫn chẳng thấy đâu."

Ishiya đang cúi đầu lấy xương cá, nghe Rokkaku nói thì hơi ngẩng mặt nhìn, cười nói: "Tiền bối, cậu quan tâm hai người họ làm gì." Nói đoạn, chuyển sang lấy phần cá đã được tách xương để qua khay cơm của Rokkaku, không rõ ý tứ nói một câu: "Nói không chừng đã cùng nhau đi ăn cái khác rồi."

Rokkaku trợn mắt, cố nhiên tiếp nhận miếng cá vừa đưa qua, miệng bung búng cơm nói: "Ăn cái khác, là cái gì mới được?"

Ishiya nhún nhún vai, tùy tiện lật xem mấy khúc thịt chiên trong khay, cười cười nói: "Tiền bối, hiếu kỳ là tốt, nhưng có những cái không nên tìm hiểu quá sâu, nếu không... Sẽ dọa cậu sợ!"

Rokkaku nuốt đồ ăn xuống, ngờ nghệch đảo mắt nghĩ ngợi, nói: "Anh càng nói, em càng thấy tò mò."

Ishiya vừa định mở miệng, Katsuya ngồi bên cạnh đã nhanh tay vả lên đầu cậu ta một cái, không kiên nhẫn nói: "Cậu nói ít mấy câu được không."

Ishiya đột nhiên không báo trước bị tập kích, nghiễm nhiên không để bản thân chịu ức hiếp, quay sang muốn túm cổ áo Katsuya, thế nhưng thân thủ Katsuya nhanh nhẹn, cơ hồ né tránh ngay lập tức, kết quả Ishiya chỉ kịp bắt lấy khoảng không, anh nói: "Thằng cha này!"

Katsuya khẽ nhếch môi cười lạnh, dùng khóe mắt thách thức Ishiya: "Làm sao?"

Ishiya quả nhiên đã bị chọc giận, đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy, giơ nắm đấm dậm dọa: "Muốn đánh nhau thì nói thẳng."

Mắt thấy tình hình đột ngột biến thành ác chiến khốc liệt, Rokkaku không thể chỉ trơ mắt đứng nhìn, đối với việc hòa giải đã vô cùng thuần thục, cậu tức khắc buông muỗng trong tay chạy qua, tách hai người bọn họ ra xa, chép miệng nói: "Chỗ này không đánh được, chúng ta đang ở nhà ăn công ty... Hai người có thể nhẫn nhịn một chút không!"

Katsuya hầm hầm giận dữ, rõ ràng anh là người cố tình gây sự trước, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt uất ức không thể nào tội nghiệp hơn, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn chấp nhận ngồi trở lại.

Ishiya hiển nhiên không kém cạnh, tiến đến cọ cọ bả vai Rokkaku, hệt như thiếu nữ bị người ta xúc phạm liền tỏ ý muốn bật khóc, thấp giọng nói: "Tiền bối, cậu là người tốt, ở cạnh một kẻ lưu manh như vậy, tôi sợ rằng có ngày anh ta không kiềm chế được chính mình, ra tay đánh cậu... Tôi không thể trong nháy mắt bay đến bảo vệ cậu, thật sự rất lo lắng đó."

Rokkaku "Hả" một tiếng, không chú ý hành động kỳ lạ của Ishiya, lần nữa ngồi xuống ghế của mình: "Em hả, không có sợ. Cả anh Katsuya và anh Ishiya đều là người tốt, nhưng tại sao hai người cứ gặp nhau là mắng chửi đối phương, lẽ nào có thù hằn gì sao?"

Katsuya nhíu mày, nhàn nhạt đáp: "Cậu không hiểu được, tốt nhất là đừng hiểu."

Ishiya hiếm hoi tán đồng ý kiến này của Katsuya, cũng nói: "Tiền bối không cần lo, thời gian này cậu cứ suy nghĩ muốn đứng về phía ai, dù sao thì tôi sẽ gợi ý cho cậu, tôi cực kỳ dễ nói chuyện, còn là người tinh tế... Hơn nữa, cậu thích cái gì tôi đều có thể đáp ứng."

Rokkaku kinh ngạc gục gặc đầu, mấy lời này nghe thế nào cũng thấy giống bán hàng đa cấp, quảng cáo rất nhiệt tình.

Katsuya thái độ khinh bỉ, châm chọc nói: "Nè, cậu có thấy tên đàn ông tốt nào tự mình đi khoe khoang không. Ngược lại là tôi, nghe mấy lời bay bổng này của cậu, suy nghĩ đầu tiên là muốn đá cậu ra xa một chút."

Ishiya bật cười thành tiếng, híp mắt nhìn chằm chằm Katsuya, nghếch cằm nói: "Thì sao? Anh có gì tốt, hay là không có gì nên mới không nói được?"

Rokkaku ôm đầu kêu một tiếng khổ sở, cậu dám đảm bảo, hai người họ còn nói nữa sẽ xảy ra hỗn chiến, cảnh tượng không thể quen thuộc hơn, Rokkaku từ lâu đã hình thành phản xạ tự nhiên, chỉ cần có dấu hiệu sắp bùng nổ, cậu sẽ nhanh chóng chuyển chủ đề, hòng khiến bầu không khí trở nên hòa hoãn, tránh cho xung đột không mong muốn xảy ra.

"Phải rồi, hay là tối nay đến nhà em chơi game đi, em vừa mua đĩa game mới, vừa ra mắt đó!" Rokkaku hưng phấn mở điện thoại, ngón tay chạm vài cái liền đưa đến trước mặt Katsuya và Ishiya: "Là trò chơi phát hành độc quyền trên Playstation 4, vừa ra em đã mua luôn."

Katsuya đối với trò chơi điện tử hoàn toàn mù tịt: "Không chơi."

Ishiya nhìn thấy ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại, tuy không quá rành rẽ, nhưng anh cũng từng tìm hiểu qua về trò chơi điện tử, thành ra vẫn có một chút hiểu biết, huống hồ Rokkaku đã muốn chơi tới vậy, anh tất nhiên sẽ không từ chối, vì vậy niềm nở nói: "Được, lát nữa tan tầm thì đến nhà tiền bối, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, không phải đi làm, tối nay tôi ngủ lại nhà cậu."

Rokkaku gật gật đầu, tắt điện thoại để sang một bên, nói: "Không thành vấn đề, vậy lúc về mua thêm mấy món ăn vặt đi, buổi tối lúc chơi có thể ăn."

Katsuya nghe hai người bàn luận sôi nổi, nhất thời nôn nóng, lớn tiếng phản đối: "Ăn cái gì, chơi cái gì. Cậu về nhà của mình mà chơi!"

Ishiya: "Không thích." Dừng một chút, Ishiya như nhớ ra chuyện gì, thở dài tiếc nuối nói: "Quên mất, anh rõ ràng không biết chơi mấy cái này. Vả lại tôi cũng thường xuyên tới nhà tiền bối, đối với nhà cậu ấy đã vô cùng THÂN QUEN, bây giờ ngủ lại cũng không có gì bất tiện."

Rokkaku gật đầu phụ họa, ngây ngô tiếp lời: "Đúng đó, anh Katsuya không biết chơi đúng là tiếc thật!"

Katsuya tức giận trừng mắt: "Tiếc cái đầu cậu. Tôi biết chơi, tôi cũng đi."

Đáy mắt Rokkaku bỗng chốc sáng rực, cười ha ha đáp: "Vậy thì tốt quá, càng đông càng vui!"

Cứ như vậy, việc chơi game đã được quyết định xong.

Tan tầm, Rokkaku vừa xem điện thoại vừa đi vào thang máy, bên trong có không ít người, cậu lịch sự cúi đầu chào hỏi, tiện tay nhét điện thoại vào túi áo, an ổn đứng trong góc thang máy xuống tầng.

Cửa vừa mở, bên ngoài là Katsuya và Ishiya tay xách lủ khủ túi ni lông lớn nhỏ, bên trong chất đầy đồ ăn và nước uống. Rokkaku nhanh nhảu tiến tới, ngó đầu nhìn mấy thứ đựng trong túi ni lông, nói: "Hai người mua nhiều như vậy, có ăn hết được không?"

Katsuya chợt thấy tóc mái phía trước trán Rokkaku bị vểnh lên, theo thói quen chuyển túi ni lông sang tay còn lại đang ôm cặp táp, nhẹ nhàng vươn tay vuốt lại ngay ngắn giúp cậu, nói: "Ăn không hết thì cậu giữ lại, mấy thứ này cũng không dễ hỏng."

Rokkaku sờ sờ tóc mình, cười ngại ngùng: "Cảm ơn anh Katsuya."

Ishiya chứng kiến một màn này, cổ họng đắng chát như bị nghẹn, ánh nhìn lạnh lẽo rơi lên người Katsuya.

Rokkaku nhìn đồng hồ đeo tay, cậu nói: "Hơn bảy giờ rồi, em cầm giúp hai người." Nói xong, tỏ ý muốn cầm túi ni lông trên tay Katsuya.

Katsuya nhăn mày, dứt khoát đi thẳng, một bên nói: "Không cần."

Rokkaku thấy Katsuya cau có liền không tiếp tục bám theo, quay sang Ishiya: "Anh Ishiya thì sao, em giúp anh cầm một cái."

Ishiya tà mị nở nụ cười, giơ một tay không giữ đồ ra bên cạnh, nói: "Mang theo cái này đúng là nặng thật đấy, tiền bối cầm giúp tôi một tay đi."

Rokkaku một đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn bàn tay giơ ra giữa không trung của Ishiya, không hiểu gì gãi đầu.

Katsuya vốn đang đi phía trước bỗng nhiên quay trở lại, không chút do dự đá một cước vào chân Ishiya, lạnh mặt đi tiếp.

Ishiya không dám tin nhìn tây trang sạch sẽ của mình bị giày da của Katsuya làm cho bẩn thỉu, gần như ngay tắp lự vọt lên vung chân trả đũa.

Katsuya không nghĩ Ishiya sẽ thật sự dùng cách này trả thù mình, anh hung hăng quay đầu, muốn túm lấy Ishiya dạy dỗ một trận, hai người đuổi qua đuổi lại, đến lúc ra khỏi cửa công ty vẫn còn hừng hực khí thế muốn choảng nhau.

Rokkaku dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người bọn họ, đứng bên đường gọi taxi dừng lại, hô: "Anh Katsuya, anh Ishiya, taxi tới rồi."

Rokkaku thật sự có một loại ảo giác, Katsuya và Ishiya rất giống một đôi chó mèo đang rượt đuổi nhau, nhìn kiểu nào cũng thấy rất kì diệu... Nhưng dĩ nhiên lời này cậu không dám nói ra, nếu không sẽ bị đập tơi tả mất.

...

Katsuya lần đầu tiên đến nhà Rokkaku, không khỏi có điểm hồi hộp, từ lúc bước vào liền thủy chung ngồi trên sô pha giữa phòng, tỉ mỉ đưa mắt đánh giá đồ vật được bày trí xung quanh.

Cái này cũng không tính là nhà, chỉ là một căn chung cư tiêu chuẩn, những thứ cần có đều đủ cả, màu sắc tươi sáng rất phù hợp với tính cách của Rokkaku, trên tường treo một vài bức tranh sơn dầu nghệ thuật, xen kẽ là hình ảnh của Rokkaku được chụp ở nhiều nơi khác nhau, cảnh vật phía sau rất đa dạng, có cánh đồng xanh mướt, rừng lá phong đỏ rực, tháp tokyo rực rỡ ánh đèn... Tất cả đều được treo rất cẩn thận, mà trong tranh cũng chỉ có một mình cậu ấy, trên gương mặt non nớt là nụ cười tươi tắn đẹp mắt, khiến người đối diện nhìn vào liền bất giác mỉm cười.

Ishiya từ nhà bếp đi ra, trong miệng ngậm một miếng táo, động tác thuần thục mở ngăn tủ tivi lấy ra một hộp kẹo, lúc đi ngang qua người Katsuya thì hơi dừng bước, nói: "Hiện tại anh đổi ý còn kịp, đầu hàng sớm một chút, tôi sẽ suy nghĩ đến việc sau này vẫn để anh làm bạn với cậu ấy."

Katsuya nhướng mày: "Cái đó còn chưa nói trước được. Tôi nói rồi, tôi sẽ không thua."

"Không thua cái gì?" Cửa nhà vệ sinh bật mở, Rokkaku từ bên trong bước ra, cậu đã đổi sang quần áo mặc ở nhà, tóc vừa mới gội xong vẫn còn ướt, nước dọc theo đuôi tóc nhỏ tong tong lên bả vai.

Katsuya nhìn cậu từ từ đến gần mà đờ đẫn cả người, không tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng nói: "Đương nhiên là cái game cậu nói rồi, tôi chắc chắn sẽ không thua."

Rokkaku: "Anh Katsuya không cần căng thẳng, không khó như anh nghĩ đâu."

Ishiya cũng bị dáng vẻ của Rokkaku làm cho ngây ngẩn, anh lắc lắc hộp kẹo trong tay, hắng giọng nói: "Tiền bối, ăn kẹo không?"

Rokkaku lấy khăn bông trùm lên đầu, vừa lau vừa nhận hộp kẹo, cười nói: "Vui thật đó, bình thường em chỉ chơi một mình!"

Katsuya đơn giản đáp: "Ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro